Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Trời đông lại lạnh rồi, em gần Gem được, Gem nhớ ôm gấu bông em tặng cho ấm nhé!

Fourth gửi thêm một tin nhắn nữa cho anh. Anh xem chưa nhỉ? Chỉ thấy thông báo rằng 'đã nhận', dù đã là một cậu bé nhỏ nhưng em vẫn biết buồn chứ.

Một cậu bé nhỏ?

Em bị tai nạn vào năm đẹp nhất cuộc đời, năm nhiều ước mơ của một cậu thiếu niên.

Em lúc đó vẫn đang hạnh phúc bên Gemini, cả hai đã bên nhau đằng đẵng 3 năm từ khi đầu cấp 3 đến giờ. Em còn cảm thán sự chung thủy của Gem, một cậu trai háo thắng, nghịch ngợm. Em nghĩ về tương lai, em nghĩ về hạnh phúc của cả hai.

Ai mà có dè, em lại bị tai nạn giao thông vào ngày cả hai đi hẹn hò cùng nhau.

- Gem, GEM! - Tiếng hét vừa dứt thì kèm sau đó là một tiếng động rất lớn, một cú va chạm mạnh giữa Fourth và một khứa nhóc tầm cấp hai.

- FOURTH, TỈNH LẠI, FOURTH, ĐIỀU CHỈNH HƠI THỞ! THẲNG CHÓ NÀY, THẰNG CHÓOO.

Người dân đi ngang đó cũng phụ một tay, giúp anh đưa Fourth đến bệnh viện, cậu học sinh kia thì được một nhân chứng đưa đến đồn tạm giam.

Ca phẫu thuật xong cũng là lúc Gemini cảm thấy tuyệt vọng.

- Bệnh nhân đã an toàn, nhưng sẽ mất ý thức khoảng vài tháng, chúng tôi không chuẩn đoán được là bao lâu, có thể là lâu hơn vài tháng. Xin lỗi.

Chưa bao giờ Gemini nhận được một câu xin lỗi đau lòng đến thế.

- Fourth, Fourth, chàng trai của anh..

Chỉ thấy một nam nắm chặt tay một nam, bầu trời đổ mưa lớn như đồng cảm với sự bình yên, hồn nhiên đang chớm nở lại bị dập tắt.

- Anh trả thù cho Fourth nhé?

______

- Em hong cần Gem làm đau người kia đâu!

- Sao lại không? Khứa đó làm em đau và khiến em như thế này mà?

- Em đau người đó cũng xin lỗi em rồi mà, sai phải xin lỗi thì đúng rồi mà Gem..

- Haizz, chiều em, anh không khuyên được.

- Dạ, yêu GemGem khrap~.

- Cũng may em thế này cũng dễ thương, Gem cũng yêu em ná ~.

Nhưng đã vài tháng sau khi Fourth xuất viện rồi mà? Sao vẫn như thế này vậy? Thế là nặng hơn là mất ý thức hả?

Gemini cứ thế lại yêu Fourth nhiều hơn, cứ thế trân trọng em, nâng niu em, tựa như trông trẻ. Đứa trẻ này dễ thương, có chút khờ, nhưng cũng vẫn có cảm xúc vui buồn hờn dỗi như Fourth trước kia. Vẫn thích ăn rau. Chỉ là, sự trưởng thành không có thôi.

______

- Gem, chán quá à, em đi chơi ná ~.

- Ừm, anh gần xong rồi, đợi anh tí anh dẫn Fourth đi chơi.

- Hong! Em tự đi, lớn ròi.

- Ô hay hôm nay cãi à? Em mà đi ra đường người ta bắt cóc như chơi. Bắt cóc là hằng ngày ăn cơm không thôi, không được ăn rau hay thịt gì hết.

- A..au, thôi, thế em đợi Gem.

- Ngoan.

Nhưng em vẫn thèm muốn được tự do, em muốn tự tung tăng đi chơi, em muốn tự đi mua kem, em muốn tự đi ra bờ hồ và ngắm những bóng mây trôi cơ..

Sao Gem lại quản em lắm thế?

______

- Gem, Gem, Gemmm, tới giờ đi chơi ~ Hôm nay đi ăn bít tết ná ~.

- Fourth, không thấy anh đang bận chơi game hả? Hôm nay không đi một bửa nhé?

- Ơ, hôm qua Gem hứa mà.. Gem hứa mà hong giữ lời ạ?

-... Gemini, mày đang nói chuyện với ai hả? Nghe ồn ào thế.

- Tắt mic xíu. Fourth, anh nói Fourth hôm nay không đi chơi một bửa là Fourth chịu không nổi hả? Ngày nào cũng đi Fourth không chán hả?

- Dạ.. em làm phiền Gem, em xin lỗi Gem..

- Haizzz, anh không phiền Fourth, anh hơi nóng, trong tủ lạnh có cây kem, Fourth lấy ăn.

- Dạ..

Tiếng dạ lí nhí trong miệng em nghe mà thương xót, cũng chỉ ráng giảm tiếng động lại để không làm ồn Gemini.

______

Cứ thế mà đã 1 năm hơn kể từ khi tai nạn xảy ra. Tình yêu giữa cả hai giảm đi rõ ràng, nhiều ngày Gemini 'tăng ca' đến sáng sớm, nhiều ngày Gemini khóa hẵng cửa không cho Fourth ra ngoài, một phần đảm bảo an toàn cho em, một phần không cần quản em nhiều.

Fourth vẫn có điện thoại, cứ thế mà nhắn tin, một cậu nhớ Gem hai câu nhớ Gem.

Lịch trên bàn vẫn ở đó, nó có note ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai, Fourth có thấy và vớ lấy một chiếc móc khóa gấu bông nhỏ rồi tặng cho anh.

- Gem, chúc mừng ngày kỉ niệm yêu nhau, Fourth tặng Gem.

- Ừ, cảm ơn em.

- Còn của Fourth?

- Gem mua sau.

______

Đỉnh điểm của mối quan hệ này là khi một đêm nọ, có một người đàn ông cạy cửa nhà em, lúc đó Gem lại tăng ca về trễ không biết ở đâu. Điện thoại thì không màn tới block Fourth từ khi nào. Fourth sợ hãi tưởng rằng là trộm, cứ thế la tên anh lên trong sợ hãi khiến tên trộm thêm phần phấn khích.

- Gem, Gem, cứu em, GEM!

- Nín đi, ngu thì chịu.

Cuối cùng tên trộm cũng cạy được cửa, người con trai nhỏ ôm gối ngồi trong góc khóc lớn vẫn luôn miệng gọi tên Gemini.

- Ê, trộm kìa, TRỘM!!!

Một người hàng xóm may mắn phát hiện ra tên trộm, sớm dọa đuổi hắn đi rồi liên lạc với Gemini.

- Này, khờ thì khờ chứ cậu vẫn phải quản nhóc này, trộm cạy cửa vào vẫn không biết gọi cho cậu, với lại lúc rài hơi ồn rồi đó.

- Dạ, em xin lỗi, em quản Fourth sau.

- Gem ơi, Gem, Fourth sợ lắ-

- Mày thấy mày phiền không?

- D..dạ?

- Mày mà im thì đâu có chuyện gì, cướp đồ thôi thì ổn rồi, tao có cách tao bắt được đâu cần mày la lên thế? Lúc rài hơi ồn, mày nghe người ta nói chưa? Không biết sao tao giữ mày tới giờ này được cũng hay.

- G..Gem.

Em không quan tâm anh chửi em như thế nào, em chỉ quan tâm, anh xưng mày - tao với em?

Tận cùng của mối quan hệ, tận cùng của sự chán ghét, tận cùng của sự tuyệt vọng. Em vẫn bị nhốt trong chính căn nhà hai đứa hứa sẽ cùng nhau đi đến tương lai. Em vẫn chỉ lượn lờ xung quanh căn phòng lạnh lẽo một mình em. Em không biết rằng Gem vẫn đang vui vẻ hai tay hai em, em đâu biết được sự chán ghét của Gem đối với em nhiều đến nhường nào.

- Em đói, Gem.. Em muốn ăn rau xào..

Em đâu có sự lựa chọn? Em phải tự làm thôi, Gem bỏ em rồi. Em mày mò, em bất cẩn giữa cái bếp này.

Em ơi em mất ý thức rồi mà, làm sao mà nấu ăn được, em còn khiến người ta hết yêu em được mà làm sao em có thể làm nên một món ăn?

Tối hôm đó, em làm hở bình gas, mùi gas nồng nàn khắp căn nhà, một tên vô ý thức vứt điếu thuốc chưa tàn trước nhà em.

Ngọn lửa cứ thế càng nóng hơn, em lại theo bản năng kêu tên Gem dù biết mình đã bị bỏ rơi, dù biết Gem hết yêu mình. Hơi thở yếu ớt đáng thương gục trước cửa thiên đàng, khi hàng xóm vừa dập lửa vừa cố lôi em ra khỏi đám cháy, em bất lực giữa biển lửa.

- Em yêu Gem.

_______

Một năm trôi qua, kể từ khi đám tang của Fourth, Gemini vẫn cứ ăn chơi đều đều, anh vẫn đi làm, đi chơi, rựu bia như bình thường. Chỉ là cuộc sống bây giờ của anh trong một căn trọ nhỏ, anh càng ngày càng xuống sắc, đến giờ vẫn giữ sự độc thân.

Một ngày kia lại đi ngang căn nhà xưa, căn nhà anh và Fourth đã thuê và ở được 2 năm, kể từ khi Fourth đi, cuộc sống của anh không còn sự sống nữa.

Anh đi vào căn nhà đã cháy đen hết, không còn thứ gì nguyên vẹn, anh vào căn phòng nhỏ, căn phòng duy nhất có thể nhìn thấy được vài thứ rõ ràng.

Ở nơi đây,anh như trời trồng, xung quanh tường là những dòng chữ ngoằn ngoèo của em, là những món đồ em gói ghém ghi chữ "Tặng Gem.", là cuốn nhật ký nhỏ trên bàn.

"Em nhớ Gem quá à, khi nào Gem về?"

"Gem trả lời tin nhắn em đi."

"Sao khuya rồi mà Gem chưa về nhỉ?"

"Gem ơi, Gem còn yêu em mà đúng không?"

- Đúng, anh còn yêu Fourth, anh còn yêu Fourth lắm.

"Gem ơi em đau."

"Em nhớ Gem, em hông ra ngoài được."

"Gem đừng để em một mình nữa mà."

Lúc bấy giờ, sự hối hận trào dâng trong anh, anh bỏ người mình thương trong chính căn nhà của cả hai, anh khiến người mình yêu đau khổ, anh khiến người mình thương cô đơn.

Anh thậm chí còn nặng lời, anh thậm chí còn bỏ rơi em lúc em đang nguy hiểm, lúc em đang hoảng sợ. Anh tự trách mình nhiều lắm.

Anh tệ nhỉ?

Một tiếng anh bảo em đợi.

Hai tiếng anh trao yêu thương.

Ba tiếng anh kêu em chờ.

Đúng bốn tiếng, bốn tiếng em bỏ anh.

Bốn năm yêu nhau, ba năm như đắm đuối, một năm như ác mộng.

Hy vọng em hạnh phúc khi ở một thế giới khác, một thế giới em không cô đơn nữa.

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro