Part 7
Tút~~Tút~~
Nattawat : Halo ! Có chuyện gì vậy anh.
Nghe cậu trả lời đầu dây bên kia liền lên tiếng.
Gemini : Bé con, Anh để quên tài liệu bên khoa sản, em có rảnh không đem vội giùm anh lên bệnh viện đi em.
Cậu nghe anh nói liền cười rồi trách.
Nattawat : Người gì đâu lúc nào cũng không cẩn thận, Nói cho anh biết nhỡ đâu sau này em biến mất rồi ai mà nhắt nhở rồi đem đồ đến cho anh đây hửm.
Nghe cậu nói đầu dây bên kia liền cười rồi đáp lại với giọng nũng nịu.
Gemini : Bé con, lại như vậy nữa rồi suốt ngày cứ đòi rời xa anh tối về phải phạt nặng, còn bây giờ thì tạm tha vì còn chừa thời gian cho em đem đồ lên cho tôi.
---
Ngoài đường lúc này xe tấp nập, tiếng còi xe vang lên liên hồi, trời nắng nhẹ, xung quanh cây cối tươi mát, trên chiếc xe của mình cậu vội hít thở không khí nơi đây thì nhìn thấy bên kia đường có một nhóc con đang đứng trên tay cầm giỏ hoa miệng không ngừng mời gọi. Cậu nhìn đứa bé đó thật tội quần áo lắm lem nhìn vào là biết nhóc đó ra đời mưu sinh để kiếm sống qua ngày. Vừa chìm trong suy nghĩ thì ĐÙNG, một tiếng quẹt xe nhỏ khiến cậu lật ngang lề đường, nhưng rất mai chỉ là va chạm nhẹ nên tay cậu chỉ trầy đầu gối thì rỉ máu, người vừa tông vào cậu vội bước xuống xe mà không ngừng van xin.
- Trời ơi, chết rồi, tôi xin lỗi cậu, cậu có bị sao không cậu, do tôi bất cẩm không để ý đường nên mới va vào cậu, cậu ơi cậu đừng có bắt tôi đền nha cậu, nhà tôi không có đủ tiền.
Cậu nghe người đứng trước mặt miệng không ngừng nài nỉ mà vội xua tay, Cậu đây có bắt ai đền gì đâu, chỉ là va chạm nhẹ không ai bị gì ảnh hưởng quá nặng thì tốt rồi, dù gì chồng sắp cưới của cậu cũng là bác sĩ giỏi thì bắt ai đền gì bây giờ, chỉ cần vào đó nằm rồi làm dạ anh ta thì được cậu thầm nghĩ rồi trả lời.
Nattawat : Tôi không sao, Chú cứ đi đi, tôi ổn chỉ trầy nhẹ không ảnh hưởng gì đâu.
Người đối diện nghe liền cúi đầu mà không ngừng cảm ơn cậu. Vội dắt xe cậu lên rồi qua xe mình mà chạy mất hút. Cậu thấy vậy liền vội lắt đầu rồi cũng gán đến nơi của anh. Tới nơi nhìn thấy thân thể te tua của cậu mà anh giật mình liền hỏi rồi tự trách bản thân.
Gemini : Bé con, làm sao, bị làm sao, rồi có đau ở đâu không ? Nói cho anh biết, trời ơi, bé con của tôi đau ở đâu nói cho anh biết nào.
Miệng anh không ngừng hỏi tay chân cuốn cuồn, cậu nhìn thấy những hành động đó mà không ngừng cười anh, thầm nghĩ mới có tí dị mà đã cuốn lên rồi, lỡ sau này mà cậu có c.h.ế.t chắc anh ta không sống nổi trên đời này luôn quá. Nghĩ rồi liền nhìn anh xong lại miếu máo rồi khóc.
Nattawat : Huhu, anh nhìn xem..ở đây cũng đau chỗ này cũng đau, đâu đâu cũng đau.
Anh nghe bé con nói thì lòng liền nóng hơn nữa vội sờ vào những nơi mà em chỉ rồi nhăn mặt.
Gemini : Nào nằm xuống để anh xem rồi sức thuốc vào, do anh hết, tất cả là do anh bé con mới như thế.
Nói rồi vội xoa đầu cậu mắt không ngừng đỏ lên. Cậu thấy thế liền phì cười.
Nattawat : Nè nè em giả vờ thôi, em hong có đau ở đâu hết chỉ là trầy nhẹ rửa rồi xác trùng là được, chỗ đau là chỗ này nè, chỗ này cần được chữa trị.
Nói rồi cậu liền chỉ lên môi, anh hiểu liền vội nhốm người lên hôn nhẹ vào môi cậu rồi quay sang lấy thuốc thoa cho cậu. Những bác sĩ khác đi ngang qua thấy ai nấy điều ghen tị với cậu, vì bác sĩ mới đẹp trai lại là con của viện trưởng cũng sắp là chủ của bệnh viện này giờ lại là hoa có chủ rồi, những cô gái trong bệnh viện này nhìn mà không khỏi tiếc nuối.
---
Trong căn nhà lớn có một người phụ nữ không ngừng đau xót cho con mình, miệng không ngừng trách.
Bà Nat : Con ơi là con, Sao không biểu người chở đi mà lại tự xách xe chạy đi, con biết đường xá nguy hiểm không, mới ở bên kia về đường xá không rành lại tự vác cái thân đi, con mà có mệnh hệ gì thì sao ba mẹ sống nổi nữa hả con.
Bà trách cậu rồi liền nhìn về hướng ông Jan đang ngồi, ông Jan Liền nhìn bà rồi an ủi.
Ông Jan : Miễn con nó không sao là mừng rồi, bà đừng có la con nó, để con nó còn nghỉ ngơi. Nattawat lên phòng nghỉ ngơi đi con.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
#GeminiFourth #fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro