Part 2
Trong bệnh viện to lớn, người người ra vô tấp nập ấy thế mà lại có một em nhỏ tầm độ 15 tuổi đứng khóc đòi ba mẹ.
Gemini : Này em ! sao lại đứng đây khóc ba mẹ em đâu ?
Nghe được giọng của người lạ em nhỏ liền nhìn rồi lại khóc tiếp làm cho Gemini lúc này rối bời không biết phải làm gì để em ngừng khóc.
Gemini : Này này, nín đi anh mua kẹo cho ăn ná.
Em nhỏ nghe vẫn không thèm chú ý đến cầm con gấu bông trên tay mà đánh thẳng vào người anh.
Nattawat : Anh tránh ra hức..chỗ bé đang tìm ba mẹ..anh..anh cứ hỏi bé quánh anh luôn.
Bé nhỏ tự dưng lại ra tay với anh là anh không thể nào không bất ngờ hơn, anh liền vun tay nắm em lại rồi hù doạ.
Gemini : Này em ! Em biết đánh người lớn là vô phép không ? đánh người mà không có nguyên do tự ý hành động là anh bắt nhốt em lại không cho tìm ba mẹ nữa.
Nghe anh nói bé con liền sợ hãi hai tay bấu vào con gấu bông rồi không ngừng khóc lớn tiến lại gần anh rồi nắm lấy tay anh nịnh bợ.
Nattawat : Hức..anh ơi anh tìm ba mẹ giúp em với.
Anh nghe thế liền hỏi thông tin ba mẹ em thì liền nghe quen quen có phải là người mà ba anh khi nãy nói vừa nhắt đến là có buổi gặp vào ngày hôm nay. Anh liền cười rồi xoa đầu em.
Gemini : Anh biết ba mẹ em ở đâu rồi, Bé ngoan nhá anh dẫn em đến chỗ đó nha.
Nattawat nghe thế liền gật đầu, đúng như lời anh nói trong căn phòng to lớn thấy ba mẹ mình đang ngồi ở đó cùng với một người nào đó mà mặt vô cùng nghiêm túc bọn họ thấy sự hiện diện của em và anh liền ngưng ngay cuộc chuyện.
Ông Jan : Nattawat có gì không con ?
Bé con thấy ba mẹ mình thì liền chạy lại mếu máo.
Nattawat : Hức..ba ơi..con bị anh kia ăn hiếp..hức..anh đòi nhốt con lại.
Nói rồi em nhỏ liền chỉ về hướng anh, anh thấy liền vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ đứa nhóc này có thù dai quá rồi không, không những thù dai mà còn nhớ rất kĩ những gì anh nói khi nãy.
Gemini : Này nhóc ! Anh thấy em khóc đòi kiếm ba mẹ nên anh mới lại hỏi rồi dắt em lên tới đây, vậy mà em lại vu oan cho anh.
Nhóc con không chịu thua liền ấm ức mà kể ra hết những gì xấu xa mà anh nói thì liền bị bà Nat cản lại.
Bà Nat : Được rồi Nattawat xin lỗi anh mau đi con, đừng có mà hỗn xược.
Bà cười rồi quay qua ông Tong nói tiếp.
Bà Nat : Xin lỗi ngài con trai chúng tôi còn nhỏ chưa hiểu được hết chuyện đời, nên có đôi phần nóng vội với cậu Norawit đây.
Ông Tong nghe bà nói vậy liền xua tay tỏ vẻ không cần quan ngại dù gì bọn chúng cũng còn nhỏ không nên chấp nhất.
Ông Tong : Không có gì đâu bà đừng lo, Gemini con trai tôi cũng còn chưa lớn hẳn nó chắc cũng làm gì rồi nên mới khiến thằng bé nói như vậy.
Ông nói rồi liền nghiêm khắc nhìn qua anh, anh liền hiểu ý ba mình mà cuối người chào họ.
--
Chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã khiến cho một anh trai tầm 19 tuổi lúc đó phải ngày ngày nhớ thương em nhỏ đanh đá kia. Anh nhớ cái cách mà em dùng con gấu bông đánh vào người anh nó chả đau chút nào mà vô cùng đáng yêu. Biết em học cùng trường với mình thì ngày ngày liền tìm cớ mà gặp em chọc ghẹo.
Gemini : Này Nattawat, anh cho em.
Anh xè trong tay ra một cục kẹo nhỏ màu hồng xinh xắn đến trước mặt em liền bị em nhỏ ngoảnh mặt đi mà chê bai.
Nattawat : Nhỏ xíu, anh ăn một mình đi tôi không thích ăn kẹo.
Người nhỏ đánh đá má nhỏ phù ra mà chê bai làm anh càng ngày càng lúng xâu hơn. Ngày nào cũng vậy, hết kẹo rồi đến bánh không bánh thì nước không nước thì là những thứ đồ ăn vặt khác, bé con càng ngày cũng quen với sự hiện diện của anh mà không thèm phản kháng.
--
Như vậy đó mà kéo dài đến tận hai năm, năm em 17 tuổi cái tuổi mà bắt đầu biết tình yêu là như thế nào, Em ngoài mặt nói không thích anh nhưng bên trong thì khác, khi thấy anh tiếp xúc thân mật với ai em liền giận hờn vô cớ. Khiến cho anh ngày ngày mà phải theo dỗ dành. Rồi vào một ngày đẹp trời của tháng 5 cũng là ngày mà Gemini Norawit chính thức là người yêu và là người quan trọng nhất của Nattawat.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
#GeminiFourth #fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro