Part 18
Trên bờ biển rộng lớn một nam một nữ đang ngồi gần nhau nhưng dường như chàng trai ấy có vẻ tránh né thì cô gái bênh cạnh càng tiến lại gần hơn.
BS Noy : Anh Norawit này, anh đang nhớ đến cậu ta sao ?
Anh nghe cô gái trẻ hỏi liền không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào bầu trời đen trong đêm.
BS Noy : Anh Norawit này, Dù gì cậu ta cũng đã ra đi rất lâu rồi, anh không thể nào mở lòng với một người nào đó khác sau ? Anh làm như vậy liệu cậu ấy có thấy vui, khi anh hằng ngày phải dần vặt chính bản thân mình ?
Lại là không khí im lặng đó, dường như anh không muốn trả lời bất cứ điều gì từ cô gái này.
BS Noy : Em không đủ tốt để thay cậu ấy chăm sóc cho anh sao ? Anh không thể mở lòng với em dù chỉ một lần sao ? Anh biết không, những lời đồn ngoài kia họ điều nói chúng ta đẹp đôi, và dường như họ nói chúng ta là một đôi, mẹ anh rất thích em và em cũng rất quý bác ấy, em có thể thay cậu ấy mà chăm sóc cả gia đình anh.
Cô gái ấy nói rồi vội tiến đến ôm anh nhưng anh dường như tránh né mà đứng dậy nhìn thẳng về cô rồi nói.
Gemini : Cô Noy, hình như tôi quá nhân nhượng cho cô rồi, Nếu là người khác tôi đã rất giận thậm trí là ghét nhưng vì cảm kích cô là một cô gái tìm tồi ham học hỏi và cũng là một bác sĩ giỏi ân cần chăm sóc người khác nên tôi đã bỏ qua tất cả, nhưng giờ đây dường như không thể nữa, và tôi cũng nhắt lại cho cô biết, Gemini Norawit này chỉ yêu và chỉ có một mình NATTAWAT JIROCHTIKUL. Từ nay nếu cô còn làm phiền tôi thì tôi xin phép không thể giữ lại cô Noy đây.
Cô nghe anh nói vội rưng rưng rồi hét lên thật lớn.
BS Noy : Nhưng anh Norawit tôi thật sự rất thích anh, dường như đã rất lâu rồi, từ lúc mà tôi mới đặt chân vào cái bệnh viện này mà thử việc khi thấy anh tim tôi dường như đã lệch đi một nhịp, nên xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi có thể không bằng cậu ấy nhưng tôi có thể cho anh tất cả hạnh phúc mà tôi có, nên xin anh hãy cho tôi cơ hội mà thể hiện nó.
Anh nhìn cô rồi trầm ngâm một hồi liền đáp rồi bước đi.
Gemini : Tùy cô ! Tôi không cần.
Cô gái nhỏ đứng đó nhìn anh rời đi trong sự tiếc nuối dường như cô ấy khóc rất nhiều.
---
Mới đó mà cũng đã một năm nữa trôi qua, công việc của người con trai ấy vẫn cứ thế mà bận rộn, người phụ nữ ấy cũng không hề bỏ ý định theo đuổi anh, dần dần qua ngày anh cứ mặt kệ cho ai nói gì và bàn luận gì về anh và cô gái ấy, người trong bệnh viện điều nói cô và anh là người yêu của nhau từ hôm đi Phuket đến tận bây giờ, anh biết được nhưng anh chẳng thèm quan tâm, cô gái ấy thì như được mùa cứ suốt ngày mà bám theo anh.
---
Hôm nay là tròn 7 năm kể từ ngày Nattawat không còn trên đời này nữa, nhưng nỗi nhớ và tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi mãi nằm ở đó mà không hề thay đổi.
---
Trước cửa bệnh viện to lớn một chàng trai đang đứng đợi ai đó dường như cơ mặt không được thoải mái.
Tút~~Tút~~
Joong : Halo, tôi sắp đến rồi cậu đợi một tí.
Cuộc gọi cũng kết thúc ngay sao đó. Hôm nay là ngày giỗ của Nattawat vậy là tròn 7 năm rồi em không còn trên đời này, ấy mà trong 7 năm đó vẫn có người thương nhớ em không nguôi. Đứng nép vào dãy ngăn cách bệnh viện chàng trai không ngừng dòm ngó chiếc đồng hồ vì hôm nay Joong đến rước anh họ cùng nhau đi rồi có cuộc hẹn khám luôn cho Dunk vì dạo gần đây Dunk cậu ấy không được khoẻ. Đứng trầm ngâm một hồi thì từ đâu có một giọng nói lí tí rung rẩy mà nắm lấy tay anh, làm anh vội giật mình mà hắt sang một bên.
- Chú..chú..mua giúp em với.
Một giọng trẻ nhỏ vang lên gọi mời anh, anh định quay sang thì chuông điện thoại vang lên một lần nữa. Gemini liền quay hắc ngang đứng thẳng lưng lên tay còn lại không ngừng phẩy tay với ai đó.
Gemini : Anh cứ đi thẳng lại tôi đang đứng trước cửa.
Người con trai từ xa thấy anh đứng phẩy tay liền chạy thẳng đến, nhìn anh rồi vội nói.
Joong : Đi viếng em ấy về rồi nhờ bác sĩ Gemini đây khám Dunk giùm tôi dạo gần đây em ấy không được khoẻ tôi lo lắm.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
#GeminiFourth #fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro