Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#changtraibattu

"cháy nhà rồi, cháy nhà rồi." một người phụ nữ, dáng người gầy gò thất thểu chạy ra ngoài.

"sao thế? cháy ở đâu cháy ở đâu?" người đàn ông chạy đến bên cạnh, tay đỡ lấy người phụ nữ lo lắng hỏi.

"gọi cứu hỏa, gọi cứu hỏa nhanh lên. cháy ở tầng 18 phòng 13 ấy, đang lan rộng lắm."

người đàn ông nghe vậy cũng nhanh chóng lấy điện thoại ấn gọi cứu hỏa khẩn cấp. chẳng bao lâu sau người ở trong chung cư cũng nháo nhào chạy hết ra ngoài, ngọn lửa cũng ngày một to hơn. lúc này xe cứu hỏa cũng kịp thời đến để sơ tán mọi người, những ai bị mắc kẹt cũng đã được cứu ra. bấy giờ có một giọng nói yếu ớt vang lên.

"còn bạn cháu, còn bạn cháu ở tầng 18 vẫn chưa được cứu, làm ơn hãy cứu cậu ấy. gemini vẫn chưa được cứu, xin các chú, cứu bạn cháu với."

chàng trai nằm vật trên mặt đất thều thào nói, lính cứu hỏa nghe xong cũng vội vã chạy lên tầng 18. cậu ấy ở mãi trong phòng tắm, đang cố làm bản thân tỉnh táo. anh lính cứu hỏa vừa mở cửa cũng chính là lúc gemini mất dần ý thức mà nằm sụp xuống đất. cứu được gemini xong, đội ngũ còn lại cũng đang dùng vòi dập tắt những ngọn lửa còn lại.

xe cứu thương lúc này cũng đến nơi, đưa những người bị chấn thương nặng lên cáng để đến bệnh viện, trong đó bao gồm cả gemini và fourth. fourth chỉ bị nhẹ, trầy xước và bỏng ở vài phần, còn gemini thì ngược lại. anh bị khá nặng, điều đó cũng để lại di chứng. vốn bị hen suyễn từ nhỏ bây giờ để lại suy hô hấp khiến cho sức khỏe gemini ngày một giảm.

gemini và fourth yêu nhau được ba năm, có công việc ổn định, cả hai học chung một trường đại học nhưng khác chuyên nghành. căn chung cư cả hai ở cũng là nơi mà cả hai quyết định chuyển đến vì gần trường đại học. nhưng không ngờ phòng kế bên nướng thịt bằng than để dẫn đến hoả hoạn.

bề ngoài, nhìn fourth có vẻ yếu ớt nhưng thực ra gemini mới chính là người bị nhiều bệnh. hết hen suyễn, suy hô hấp anh còn có bệnh lý suy tim từ năm 14 tuổi vì khi đá bóng bị bóng đập vào ngực.

nằm trên giường bệnh, tay anh chằng chịt những vết kim nho nhỏ. fourth lúc này bưng tô cháo từ ngoài cửa bước vào trong đặt lên đỉnh tủ, tay xếp gối đỡ gemini ngồi dậy.

"nào, anh ăn một ít cháo để cho nhanh khỏi." cậu xúc một muỗng cháo đưa lên thổi nguội rồi đút cho anh.

"em ăn gì chưa? có đói không?" anh ân cần hỏi, đôi bàn tay lành lạnh đặt nhẹ lên đùi fourth.

"em không đói, anh ăn đi cho đỡ mệt." cậu vừa nói vừa đút cháo cho anh.

"em ăn một ít đi, hai hôm nay phải chăm anh trông em gầy quá Fot Fot của anh." gemini đưa bàn tay sờ nhẹ lên mặt người thương chua xót nói.

"em không sao, một chút nữa sẽ đi ăn mà. nào gemini ngoan ăn hết cháo cho khỏi bệnh nhé."

"để anh tự xúc, em đi mua đồ ăn đi." anh lấy tô cháo từ tay cậu rồi nói.

"được rồi, thua anh đó, giờ em đi ăn liền nè. mà chung cư cháy rồi, giờ chúng ta ở đâu? còn đồ đạc các thứ nữa?" cậu hỏi anh.

"không sao, anh bảo bác quản gia sắm sửa mua lại hết rồi." anh đáp

bố mẹ của gemini sở hữu một số tập đoàn có kha khá danh tiếng trong nước. nên cũng vì thế mà mấy thứ chuyện này anh cũng không cần lo lắng.

"chỉ tại phòng bên, nội quy chung cư nói rõ như vậy mà vẫn làm trái. chỉ tội mọi người. còn anh vì đẩy em ra nên dẫn đến việc bị để lại di chứng."

fourth tức giận oán trách, gemini cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ với em nhỏ nhà mình.

"thế khi nào mèo nhỏ xù lông mới chịu đi ăn, anh ăn xong rồi này."

"ngồi im đó, để em dọn cho. hết hứng ăn mất rồi."

nhìn bóng lưng nhỏ của người mình yêu dần khuất sau cánh cửa gemini quặn thắt lồng ngực. anh nhiều bệnh quá, bây giờ bị suy hô hấp thì tỷ lệ sống cũng giảm đi vài phần. bệnh tim anh cũng không dám nói với ai hay cũng không dám làm phẫu thuật. anh sợ nếu có xảy ra sai sót anh sẽ không thể ở bên người mình thương nữa. sợ khi anh rời đi sẽ không còn ai bảo vệ hay chăm sóc cho fourth nữa.

hai ngày sau, khi tình trạng đã dần hồi phục gemini quyết định về nhà mà không ở viện nữa. anh bảo fourth thu dọn đồ vào rồi về căn hộ riêng của mình. dù hơi xa trường đại học nhưng vì chung cư cũ đã cháy nên cả hai cũng chỉ đành ở tạm căn hộ của gemini.

căn nhà bám đầy bụi bặm, những bức ảnh cũ kĩ phủ bụi trắng xoá. chứng tỏ rằng gemini đã rất lâu không đến đây, và cũng chẳng ai dọn dẹp cho nó. sau một ngày thuê người dọn thì căn nhà mới quay về sắc thái ban đầu. những bức ảnh treo trên tường cũng được vứt đi, khu vườn sau nhà cũng được cắt tỉa gọn gàng.

"thế nào, đẹp chứ?" anh dựa lưng vào ghế sofa tay vòng ngang eo cậu hỏi.

"đẹp lắm, nhưng trông nó tăm tối thế nào ấy, để em trang trí nó lại." cậu đáp lại lời anh.

"được, theo ý của em." nói rồi gemini nhổm người, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"mái ấm của cả anh và em, em muốn chúng ta sẽ chăm sóc nó đến khi nào không thể."

"được, quyết định của em cũng là ý kiến của anh."

sáng chủ nhật ngày hôm sau, fourth ra ngoài từ sớm rồi về nhà với một đống đồ lỉnh kỉnh. đi theo sau còn có một xe chở đồ đậu sẵn ở ngoài cổng. gemini chống tay lên cửa nhìn người yêu mình tay xách nách mang mà cười khờ.

"em định biến nó thành một ngôi nhà cổ tích à mà lắm đồ vậy?" vừa xách đồ phụ cậu gemini vừa nói.

"em sẽ biến nó thành một ngôi nhà đẹp nhất, ấm áp nhất."

chẳng bấy lâu sau, căn nhà u ám ngày đầu chuyển vào giờ tràn ngập ánh nắng, khu vườn cũng rực rỡ những chậu hoa. những thứ này chỉ có thể là một tay fourth tạo nên, người nhạt nhẽo như gemini làm sao mà làm được kia chứ.

sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhịp sống của cả hai lại trở về với ngày thường. ngày đến trường, đi làm tối lại về với nhau bên bàn ăn ấm cúng. tưởng chừng mọi thứ cứ thế thuận lợi mà trôi qua. nhưng ông trời thật luôn biết cách làm con người ta đau khổ.

ngày hôm đó, fourth đang làm thêm ca thì nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. bác sĩ nói với cậu gemini lên cơn đau tim, ngất ở giữa đường và được người qua đường đưa đến bệnh viện. may mắn là đến kịp thời không thì e là mạng cũng không giữ được. nghe thấy vậy fourth tức tốc chạy vào bệnh viện, rốt cuộc lên cơn tim là sao? tại sao chuyện này gemini chưa từng kể với cậu kia chứ.

"cho tôi hỏi phòng bệnh 304 ở đâu thưa cô?" fourth hớt hải chạy đến sảnh bệnh viện rồi hỏi cô y tá đang đẩy bệnh nhân dưới sảnh.

"tầng ba rẽ phải phòng cuối cùng thưa cậu."

chẳng kịp cảm ơn fourth vội vã chạy vào thang máy để đi lên tầng ba. cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của gemini. nhìn thấy anh vẫn an toàn cậu thở phào một hơi. bước vào phòng, nước mắt cậu cũng trực trào trên khóe mắt.

"đồ điên nhà anh, phúc lớn mạng lớn lắm hay sao mà chuyện lớn như vậy cũng không nói với em? hay anh định để bệnh chết rồi cũng không cho em biết hả?" fourth oán trách, nước mắt rơi xuống bên ga giường.

"thôi nào, xinh đẹp đừng buông lời cay đắng với anh thế chứ." gemini nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói.

"thôi đi, anh bị bệnh nặng như vậy cũng không nói với em một tiếng. chịu đựng một mình như vậy anh có còn coi em là người yêu của anh nữa không?"

"thôi được rồi mà, anh bị nhẹ thôi phẫu thuật là hết. em đừng lo lắng cho anh nhiều quá."

"em là người yêu anh... không lo cho anh thì lo cho ai kia chứ."

đôi trẻ vẫn đang nói chuyện tình tứ với nhau thì bác sĩ bước vào. gemini cũng hiểu mà ra hiệu cho fourth ra ngoài để cho bác sĩ nói. cậu cũng biết ý nên ngồi ở ghế chờ bên ngoài.

"cậu gemini này, thành thật thì tôi không muốn dập tắt niềm tin của cậu. nhưng tim cậu bây giờ rất yếu, biến chứng do vụ cháy khi đó cũng khiến thời gian sống của cậu giảm đi đáng kể. nếu giờ phẫu thuật, tôi e là không thể. xác suất thành công chỉ có 1%"

lời bác sĩ nói gemini như đã đoán trước được. anh không buồn vì bản thân sẽ không sống được lâu. anh buồn vì sợ khi bản thân rời đi, em nhỏ của anh sẽ phải làm sao.

"tôi hiểu, vậy tôi còn sống được bao nhiêu lâu?" anh hỏi lại bác sĩ.

"nhiều thì 5 tháng, ít thì chỉ còn 2 tháng. điều đó cũng tùy thuộc vào chế độ và môi trường sống của cậu nữa. nếu như tích cực thì thời gian sẽ dài hơn, nếu như chỉ buồn bã nghĩ về nó thì ngày ra đi cũng sẽ gần hơn."

"tôi chỉ nói vậy thôi, quyết định phẫu thuật hay không là nằm ở cậu. chuyện cũng đã đến nước này mà cậu vẫn muốn giấu cậu fourth hay sao?"

"ừm, làm phiền ông đừng nói gì với em ấy."

cuộc đối thoại chấm dứt, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, thấy vậy fourth liền đi vào trong.

"sao thế, bác sĩ nói gì với anh sao?"

"không có gì đâu, chỉ là nhắc nhở về lối sinh hoạt để cho bệnh cũ không tái phát nữa thôi."

"ò, được rồi, anh nằm nghỉ xíu nha em chạy xuống mua cháo cho anh."

"không cần đâu, anh không đói lắm."

gemini nói rồi kéo fourth cùng nằm xuống giường bệnh nhỏ bé. anh ôm chặt cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi hương từ mái tóc và hõm cổ của fourth. cậu lúc đầu cũng có ý từ chối nhưng vì chẳng làm gì được nên đành nằm im trong lòng gemini.

mãi một lúc lâu sau anh mới chịu buông cậu ra, vừa định mở chăn ra thì đã thấy xinh đẹp ngủ ngon lành trong lòng mình nên gemini lại đắp chăn lại. để yên như vậy đến mãi chiều fourth mới dậy.

sáng hôm sau anh được xuất viện, trở về lại căn nhà của mình, anh cũng nộp đơn xin hiệu trưởng được học trực tuyến. thu dọn đồ đạc, dọn dẹp căn phòng ở cuối hành lang xong gemini liền chuyển đồ vào đó. từ giờ đó sẽ là phòng học và làm việc của anh.

fourth ngày hôm nay đi học cả ngày trên trường, cậu vẫn cập nhật cho người yêu mình thường xuyên qua những dòng tin nhắn. việc nghỉ học để học online như vậy cũng có vài thứ thuận tiện. gemini có nhiều thời gian hơn để ở bên bé nhỏ nhà mình.

---

hai tháng đầu. căn bệnh vẫn ở mức ổn, những cơn đau hay những cơn hen suyễn cũng chỉ ở mức bình thường. gemini vẫn có thể học và hoạt động được và có thể chơi cùng fourth.

đến tháng thứ ba, thứ tư. lúc này bệnh đã trở nặng, gemini đã rút luôn học bạ, anh chuyên tâm dành nhiều thời gian cho xinh đẹp của mình hơn.

đến tháng thứ năm. gemini chuyển vào bệnh viện, fourth cũng đã chuyển vào đó cùng anh. chỉ còn một tuần nữa fourth thi tốt nghiệp, nên thời gian đối với cậu lúc này rất quan trọng. bố mẹ gemini cũng thuê một phòng VIP cho con trai để cho anh có thể chuyên tâm chữa trị.

thế rồi, đến hai ngày cuối cùng của cuộc thi quan trọng. gemini đột nhiên trở bệnh nặng, những cơn đau cũng đến nhiều hơn.

"em cứ thi đi nhé, đừng lo nghĩ về anh, anh.. khụ khụ.. anh ổn." gemini vừa nói vừa xen vài tiếng ho.

"anh không ổn thế này thì làm sao mà bảo em không bận tâm cho được." cậu lo lắng đặt bàn tay lên gương mặt nhợt nhạt của người mình yêu.

"anh không sao, anh muốn nhìn xinh đẹp của anh cầm tấm bằng trên tay đến để vui vẻ khoe với anh."

"được rồi, được rồi, anh nghỉ ngơi chút đi."

cậu đặt gối xuống rồi hạ lưng anh xuống giường. gemini bây giờ yếu đến nỗi cậu chẳng còn nhận ra được người yêu mình. chàng trai với bờ vai rộng, dáng người cao lớn khỏe khoắn mà cậu biết khi đó bây giờ gầy hơn cả cậu. vì căn bệnh ấy, gemini cũng đã phải cạo đi mái tóc của bản thân. làn da trắng nhợt nhạt, thân thể gầy gò, fourth chẳng nhận ra được người mình yêu nữa.

thế rồi ngày cậu hoàn thành cuộc thi của đời mình, gemini đã nói muốn cùng cậu đi chơi thêm một lần để rồi sau đó sẽ làm phẫu thuật. fourth đã đồng ý, chỉ cần gemini vui vẻ thì cậu cái gì cũng sẽ làm. nhưng vốn fourth đâu biết, đây sẽ là lần cuối cùng mà cả hai bên nhau.

sáng thứ bảy, sau khi xin bác sĩ trưởng thì cậu và anh thuê xe đến công viên. đây là nơi cả hai gặp nhau lần đầu, bây giờ cũng vẫn đang cùng nhau. fourth ước rằng cành này có thể tái diễn thêm 66 năm nữa.

"hôm nay vui thật, cảm ơn em. cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc sống của anh." gemini nắm lấy tay fourth nói.

"em cũng vui, cảm ơn gemini vì đã khiến cuộc sống của em trở nên tươi đẹp." fourth đáp lại lời anh.

"nếu có thể, em muốn chúng mình sẽ yêu nhau đến năm 80 tuổi. khi đó chúng ta đã già, sẽ lại đến nơi này - là nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau. để em và anh có thể hiểu rằng năm tháng tuổi trẻ chúng mình có nhau."

"anh cũng muốn cùng em già đi, cùng em kết hôn, cùng em nhận nuôi một đứa con và cùng có với em một mái ấm."

"hứa nhé, không bỏ em."

"được, anh hứa. dù có là một ông già nếp nhăn đầy mặt, tay chống gậy, mắt có mờ đi anh vẫn chỉ yêu một mình em."

"em cũng yêu anh, yêu anh đến muôn đời."

"yêu em, xinh đẹp của anh."

kết thúc ngày hôm ấy, hai người họ đi chơi khắp các trò, cùng nhau ăn lại những món ngon ngày trước. đi khám phá chân trời góc phố của bangkok.

về lại bệnh viện cũng là lúc mà không khí trở nên trầm xuống.

"cậu fourth, nếu đồng ý cho gemini phẫu thuật mong cậu kí vào đây." vị bác sĩ đưa tờ giấy ra trước mặt cậu rồi nói.

chần chừ một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định kí, may mắn hay xui xẻo cũng do cậu lựa chọn. nếu may mắn thì cậu và anh có thể bên nhau đến hết đời. còn nếu không thì sẽ chỉ có cậu mang mối tình này sống đến hết đời.

"anh sắp làm phẫu thuật rồi, ngày hôm nay, vẫn cảm ơn em. không cần lo cho anh đâu, anh sẽ ổn thôi." gemini nắm lấy tay fourth rồi hôn cậu lần cuối trước khi được các y tá đẩy vào trong phòng phẫu thuật.

5 tiếng ghép tim dài đằng đẵng, fourth như ngồi trên đống lửa. bác sĩ đã nói với cậu và gemini rằng cuộc phẫu thuật này rủi ro rất cao, tỉ lệ sống là rất thấp chỉ có 1/100%. thế nên cậu cũng lo sợ lắm chứ, anh mà có mệnh hệ gì thì cậu biết phải sống làm sao.

mười hai giờ gemini được đẩy vào phòng phẫu thuật, năm giờ sáng bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho anh bước ra. lúc này điều fourth không mong muốn nhất đã đến, vị bác sĩ thở dài rồi lắc đầu bỏ đi. fourth như chết lặng rồi quỳ sụp xuống đất bắt đầu khóc. nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm sàn gạch của bệnh viện. bò vào trong phòng mổ cậu không kìm được mà ôm lấy gương mặt của người mình yêu. gương mặt của anh vẫn còn chút hơi ấm cậu muốn ấp ủ nó, nếu ấm hơn có thể anh sẽ lại sống dậy và yêu cậu. nhưng người đã khuất thì không thể sống lại, nếu đã chọn rời đi sẽ không thể quay lại được nữa.

ba tuần sau lễ tang của gemini, ngày nào cậu cũng vùi mình trong u tối, chìm đắm trong sự đau thương. ngày hôm đó, sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, cậu nước đến bên mộ của gemini. bố mẹ anh thấy cậu đến cũng rất buồn, vì từ ngày anh mất không hôm nào là cậu không đến đây, có hôm còn ngủ lại ở nơi nghĩa địa lạnh lẽo này để cảm nhận được rằng người mình yêu đang bên cạnh mình.

cầm tấm bằng trên tay, cậu quỳ sụp xuống trước ngôi mộ của gemini rồi khóc nức nở. những cảm xúc bị cậu dồn nén đã được buông xoả ra, tại sao lại chọn rời đi, sao lại bỏ cậu ở lại. những cảm xúc khó mà kiềm ấy tuôn ra như nước chảy.

fourth nằm bên cạnh ô đất của gemini rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. trong cơn mơ, cậu lại gặp được anh, và khi ấy anh và cậu lại yêu nhau thêm một lần nữa.

hai ngày sau, bố mẹ gemini theo ngày đến mộ con trai mình để dọn dẹp. mẹ anh từ ngày con mất thì cũng như fourth, chìm trong ủ rũ và đau buồn. chẳng người mẹ nào mất con mà không buồn hết.

thế rồi sáng hôm ấy, khi họ đến nơi đã thấy fourth nằm co ro ở bên cạnh mộ của gemini. cơ thể nhỏ bé của cậu đã lạnh đi từ bao giờ, cũng đã không còn dấu hiệu của sự sống. hai nỗi đau liên tiếp đến với mẹ của gemini cũng kiến bà và chồng đau lòng. sau hôm đó, họ tổ chức tang lễ cho fourth và xây mộ của cậu bên cạnh mộ của gemini.

"lời hứa của anh với em lúc hai mươi ba tuổi anh đã làm được, dù ở đâu cũng sẽ luôn bên cạnh em. muốn nhìn thấy em hạnh phúc chứ không phải một ngôi mộ nhỏ nằm bên cạnh anh lúc này."

-------

end rồi, tui nghe lại bài chàng trai bất tử thấy hay quá nảy idea tui viết luôn. lâu rồi không sờ vào văn vở thấy mình dở hẳn ra, có chỗ nào không ổn mấy cô góp ý với tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #emchetnhe