End.
Cậu Ngọc thương thằng Tư lắm đấy mọi người biết không?
Cậu Ngọc là cậu cả trong nhà, cậu thông minh, sáng sủa học hành lại rất tốt, tính tình lại ấm áp, ga lăng nên mấy đứa con gái trong làng thích cậu lắm. Đa số gái làng này cũng có một thời mê đắm cậu Ngọc. Nhưng chẳng hiểu sao mười mấy cái tuổi đầu rồi mà cậu chẳng có nỗi một mối tình vắt vai.
Lý do là cậu Ngọc có một cái đuôi nhỏ đáng yêu lắm. Cậu đi đâu nó đi đó, cậu làm gì nó cũng làm theo, cậu còn dạy nó học, cho nó giấy để tập viết. Nó thông minh học nhanh hiểu nhanh cũng hay đặt câu hỏi dù thế cậu vẫn sẽ trả lời dù nó ngớ ngẩn đến cỡ nào. Cậu đối xử với nó đặc biệt lắm. Thằng nhóc đó dễ thương, mắt nó long lanh, da nó hồng hào lắm, nó tên là Tư. Tên đáng yêu mà cậu cả đặt cho nó đó.
Thằng Tư đi theo hầu cậu từ năm mười tuổi, nhà nó nghèo nên ba má nó cho nó vào đây phụ việc. Ông bà chủ tốt lắm, nhìn thấy đứa nó bụi bẵm, trạc trạc tuổi thằng cả nhà mình nên ông bà rất thích, thằng nhỏ cũng tháo vác được việc, đặc biệt là cậu cả lại rất thích chơi với nó. Ông bà cho nó theo phụ việc vặt cho cậu cả. Bởi từ ngày đó cậu Ngọc có một cái đuôi nhỏ là thằng Tư
Nó theo cậu cũng ngót nghét 5 năm rồi. Thằng Tư lớn lên ngày càng xinh trai, nó vốn trắng lắm cậu cũng không cho nó làm việc gì nặng nên tay của nó không có nổi một vết chai sần. Cậu xót nó lắm, tính nó nghịch ngợm vô tư, nó chạy nhảy té đau cũng cười hề hề mặc cho đầu gối chảy máu, bị cậu mắng nó vẫn cười. Cậu thì thấy nó thế cũng chẳng nói nữa, nó không lo cho nó nhưng cậu lo lắm. Đôi khi người ngoài nhìn vào thấy biểu hiện của cậu đối với thằng Tư đặc biệt khác lạ như chẳng ai dám xì xào về cậu đâu, gia đình cậu vốn nhiều của ăn của để, ông bà lại tốt nên họ cũng chẳng nói gì.
Mà cũng lạ hen? Cậu Ngọc đối xử với thằng Tư rõ như thế bộ thằng Tư không nhận ra rằng Cậu Ngọc thương nó hả?
Có lẽ là không bởi tính thằng Tư nó vô lo vô nghĩ mà hoặc nó có thể đã nhận ra nhưng giả bộ không biết vì bản thân nó biết nó đâu xứng với cậu đâu. Nó cũng thương cậu mà.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó dắt cậu ra bờ sông rìa làng, giờ cũng chập tối rồi nên nơi đây yên tĩnh lắm. Nó thích nơi này, nơi bí mật của nó đó chỉ có cậu Ngọc biết thôi
-Cậu ơi, em có này tặng cậu nè. Cậu xòe tay ra đi
Cậu nhìn nó cười, xòe đôi tay to lớn ra đưa trước mặt nó. Một món đồ nho nhỏ hình tròn nằm gọn trong tay cậu
-Em cho cậu gì thế Tư?
-Nhẫn cỏ em làm đó, em mới học lỏm từ mấy đứa nhỏ làng bên. Em tập mấy ngày mới làm được cái đẹp nhất tặng cậu
Chiếc nhẫn cỏ màu xanh mướt, điểm xuyến là một loài hoa trắng mọc dại. Món quà cũng chẳng xa xỉ gì nhưng cậu Ngọc vui lắm, cậu nhìn chằm chằm món quà nhỏ nhỏ mà lòng ấm áp. Nó hay làm mấy trò trẻ con hay tự làm này làm kia cho cậu. Dù nhỏ xíu cậu cũng cất rất cẩn thận
Lâu quá thấy cậu không trả lời nó, thằng Tư đâm ra có chút buồn nói
-Bộ cậu không thích hả? Em làm cái khác cho cậu nha
-Cậu thích. Cảm ơn em
Cậu dịu dàng nhìn nó, tay xoa xoa lên mái tóc ngắn mềm mại. Cậu Ngọc có một thói quen khó bỏ hình thành từ 5 năm trước, cậu thích xoa đầu thằng Tư. Nó thấp hơn cậu nên cậu xoa dễ lắm, lúc đầu nó không quen nó còn tránh nhưng dần dà nó cũng thích ứng được với mỗi động tác của cậu
Rồi cậu đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út bên tay trái, thằng Tư thấy thế thì đỏ mặt tía tai vội ngăn cậu
-Ấy cậu ơi đừng đeo ngón đó
-Tại sao cậu không được đeo ngón này, em tặng cậu rồi thì cậu thích đeo ngón nào thì đeo chứ?
Cậu nhìn chằm chằm nó, da mặt thằng Tư mỏng cậu rất thích trêu nó, trêu nó dỗi cậu lại phải đi dỗ nó, cậu thích điều đó lắm. Thói quen của cậu lâu nay rồi.
Tư bị cậu nhìn đăm ra càng ngại hơn, cúi mặt xuống lí nhí bảo
-T-tại vì ngón đó là dành cho vợ chồng đeo nhẫn trong đám cưới mà
-Thế em có muốn làm "vợ chồng" với cậu không?
Cậu nói rồi nhích lại gần nó, tay cậu đặt lên tay nó. Tay cậu ấm còn tay nó lạnh ngắt. Hơi ấm bất chợt khiến thằng Tư giật mình trong vô thức. Thằng Tư ngại đến mức tai đỏ như quả cà chua chín, trong mắt cậu Gem thì cái gì trên người thằng Tư cũng đáng yêu.
-K-không được...đâu cậu.. ơi
Nó lắp ba lắp bắp, nó ngại đến mức nói năng chẳng rõ nữa. Nó với cậu cũng mười lăm tuổi rồi, nó chưa từng thân thiết với ai ngoài cậu hết, cậu giữ nó kĩ lắm hay dặn nó không được thân thiết với ai ngoài cậu. Nó cũng chưa biết được cảm giác yêu đương là như nào đến nói gì là tiếp xúc gần như thế
-Thế em không muốn thành "vợ chồng" với cậu sao? Em ghét cậu hả Tư?
-Không có mà..... e-em không có ghét cậu
-Thế thì em thích cậu đúng không?
-Em-em...
Nó thích cậu lắm chứ nhưng mà hình như lúc này cậu chỉ đang đùa giỡn với nó thôi. Thằng Tư không biết là cậu có hỏi câu này nghiêm túc không nữa. Nó rối lắm, đầu nó trống rỗng không biết làm gì. Cậu ở bên thì cứ nhìn nó không rời mắt. Nó không thể trốn được
-Thế...cậu có thích em không?
Chẳng biết Tư nó lấy đâu ra cái dũng khí lớn gan ngước lên nhìn vào mắt cậu nói ra lời ấy. Nó thấy được chút hốt hoảng trong mắt cậu rất nhanh lại thay bằng sự dịu dàng vốn có. Cậu khẽ nâng tay nó lên, năm ngón tay chậm chạp đan vào nhau.
Cậu nhìn nó, trời đã vào tối, ánh đèn dầu nhỏ loe loét một mảng sáng ở đôi tay đan chặt. Xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu cùng với tiếng nước chảy của dòng sông róc rách. Đôi khi là tiếng gió xào xạc khe khẽ.
Cậu vòng tay ra sau đầu nó, kéo nó lại gần đôi môi đặt lên vầng trán trắng nõn. Tai thằng Tư như ù đi chẳng còn nghe rõ điều gì nữa, một cảm xúc kì lạ len lỏi vào trái tim cả hai con người. Khoảnh khắc đó dừng một lúc lâu, cậu rời môi bật cười nhìn mặt nó đỏ gắt.
-Không, cậu không thích em.
Thằng Tư bị kéo từ chín tầng mây xuống đất một cách đau đớn. Vành mắt nó dần đỏ lên, nó ráng kiềm chế không cho mình khóc trước mặt cậu. Nó biết cậu chỉ đùa nó thôi nhưng nó vẫn đau âm ỉ. Nó muốn thoát khỏi tay cậu, nó muốn chạy đi không nhìn mặt cậu nữa.
Nhìn biểu cảm thú vị của Tư, cậu trêu nó sắp khóc đến nơi rồi. Cậu thích trêu nó nhưng không thích lúc nó rơi nước mắt. Nó đau một thì cậu đau mười, cậu xót nó.
-Nào đừng khóc Tư à! Cậu chưa nói hết mà sao em lại mít ướt như vậy hả.
Cậu kéo nó vào vòng tay cậu, ôm nó thật chặt tóc nó vùi vào cổ cậu ngưa ngứa nhưng cậu rất thích cảm giác này, tóc nó thơm lại mềm vậy mà. Nó vùi đầu vào vai cậu khóc nấc lên. Cậu vỗ nhẹ vào lưng nó,dùng giọng ấm áp nhưng cũng rất kiên định nói với nó rằng:
-Cậu không thích Tư mà là cậu thương Tư.
_____________________________
Mình có đổi tên của Gemini thành Ngọc vì mình mới đọc được cmt của vài bạn bảo rằng Gemini là Ngọc Trương nhaaaa. Vì đây là au thuần Việt nên tên sẽ là tên tiếng Việt nhé mn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro