#4
Phải kể đến cái năm ba anh vừa qua đời không lâu
Lúc đó anh chỉ mới là cậu thiếu niên 17 tuổi, với cái độ tuổi non nớt đó đáng nhẽ anh phải trải qua một tuổi thơ đẹp đẽ nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ
Cái ngày hôm đó làm anh nhớ mãi, cái ngày đã biến anh từ một người bình thường trở thành một quái vật khát máu
Hôm đó trời quang mây tạnh, anh đang chú tâm học bài trên phòng không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, bỗng anh nghe tiếng mẹ mình đang quát tháo về việc gì đó
Anh không mấy bận tâm vì những chuyện như vậy xảy ra nhiều lần khiến anh cũng quen dần
Nhưng đâu đơn giản là vậy, mẹ anh người đã sinh ra anh lúc ấy lại thốt ra câu nói khiến anh nghĩ rằng mình là một kẻ thay thế
"Cái thằng nghịch tử đó, từ lúc sang đây học hành nó thay đổi hẳn thái độ với tôi uổng công bao nhiêu năm nay tôi nuôi nó ăn học đáng lẽ nó phải cảm ơn tôi một tiếng mà ông xem đi nó không những không biết ơn mà còn phản lại tôi đúng là súc sinh"
"Chả bù cho thằng Sean, nếu năm đó nó không chết vì tai nạn tôi cũng không bao giờ nhận nuôi cái thằng nghịch tử kia"
"Còn ông nữa đã chết rồi sao không đi đầu thai đi ở lại đây ám tôi làm gì, tôi thật không muốn xuống tay đâu nhưng do ông ép tôi mà thôi, không phải tôi nói rồi sao quyển sách đó không phải là quyển sách bình thường đó là báu vật mà gia tộc tôi để lại nếu ai sở hữu được nó sẽ có được sức mạnh vô song"
"Nhưng tiếc thay nó đến sai người cũng sai thời điểm, tôi đã nghĩ rằng sau khi thằng nhóc kia tròn 18 tuổi sẽ mang nó đi tế thần nhưng lại bị ông phá hoại kế hoạch của tôi"
Bà ta nhìn chăm chăm vào bàn thờ ba anh, con ngươi từ lúc nào đã chuyền sang màu đỏ, răng cũng mọc dài ra
Anh đứng trên nhìn xuống không khỏi khiếp sợ khi thấy bộ dạng này của mẹ mình
Điều khiến anh sốc hơn là việc mình là con nuôi, rồi gì tế thần bằng chính mạng sống của anh
Anh nhìn mẹ mình rồi chậm rãi bước xuống
Nghe tiếng bước chân bà ta quay đầu lại nhìn, thấy anh đứng đó bà ta hoảng loạn quay đi nơi khác, thu lại hiện trạng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro