Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Bệnh Cũ

Sau cánh gà, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, nhưng không còn là ánh sáng dành cho nghệ sĩ dương cầm  nữa.

Fourth bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn phảng phất chút ánh sáng từ đèn chiếu.

"Fourth trên đó nóng lắm hả em?Sao mà mô hôi mồ kê thế?Thằng bé này không phải em vẫn chưa thích nghi với thời tiết ở Thái đó nhé?"Chị quản lí Kwang lo lắng,lấy khăn lau trán cho cậu,theo sau còn vài người đang cầm quạt bu lấy.

Cái kiểu chăm sóc đặc biệt này khiến Fourth cảm thấy có chút ngột ngạt

Cậu lễ phép"Em ổn,mọi người còn công việc nữa mà,cứ làm đi.Em vào phòng makeup nghỉ ngơi chút"

"Ừm,vừa mới xuống may bay mà em ngủ thêm chút đi!Tối nay chúng ta đến căn hộ mới nhé!"

"Dạ "

Fourth chắp tay cảm ơn trợ lí riêng của mình.Chị ấy là Kwang đã theo cậu đến nay là 5,6 năm hoạt động trong nghề từ khi cậu chỉ là một thằng bé 18 tuổi non nớt vừa bước vào nghề cho đến khi thành công như ngày hôm nay.

Nên tình cảm cậu dành cho chị vẫn luôn là sự tôn trọng nhất định,dù bản thân có đang vô cùng sốc nhiệt với cái thời tiết kì lạ ở Thái.Cậu đã không về đây mười hai năm đương nhiên thân thể yếu ớt khó có thể thích nghi nổi.

Cạch!

Cậu bước vào trong phòng makeup gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi,chóng mặt vô cùng nếu không phải cậu vẫn luôn chuyên nghiệp thì đã khiến người khác lo lắng rồi.

Fourth khẽ nheo mắt, một người đàn ông đang đứng đó

Dưới ánh đèn vàng dịu, người ấy tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, mái tóc đen hơi rủ xuống, che đi một phần ánh mắt. Nhưng ngay khi Fourth bước đến gần, hắn ngẩng lên và đôi mắt ấy khóa chặt lấy cậu.

Gemini.

Fourth vô thức siết chặt lấy cổ tay áo mình. Tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Lâu rồi không gặp, Fourth."

Giọng nói trầm thấp, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hắn mỉm cười một nụ cười lịch thiệp, nhẹ nhàng, như thể cả hai chỉ là những người bạn cũ vô tình gặp lại.

Gemini bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Cậu vẫn giống hệt như trước đây." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt Fourth.Gemini hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.

"Gem...Gem..ini"

Cậu sững người. Đôi mắt khẽ chớp, như thể đang xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Và rồi, khóe môi cong lên, mang theo một chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Cậu bước tới gần hơn, vẻ mặt đầy sự hứng khởi của một người vừa gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Ánh mắt Fourth sáng rực, hoàn toàn không che giấu niềm vui.

"Thật sự là cậu à? Trời ạ, bao lâu rồi nhỉ? Mười năm? Mười hai năm?"

Gemini cười nhẹ, không trả lời ngay. Hắn quan sát cậu, từ biểu cảm đến từng cử động nhỏ. Fourth của hắn… vẫn vậy. Ánh sáng rực rỡ, nụ cười thuần khiết. Nhưng cũng chính sự thuần khiết ấy lại khiến hắn cảm thấy vừa yêu vừa ghét.

"Ừ, lâu thật rồi." Gemini đáp, giọng nói trầm thấp "Không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại nhau theo cách này."

Cậu bật cười, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Gemini vẫn luôn dán chặt lên mình.

"Sao cậu lại ở đây vậy?Lớn lên đẹp trai quá đi mất,cậu đến xem tôi biểu diễn à?"

Gemini không vội trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu.

"Nghe nói nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trở về tại Thái Lan.Tôi tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội diện kiến một thiên thần được"

Fourth bật cười, không nhận ra sự khác thường trong lời nói ấy. Cậu chỉ cảm thấy ấm áp khi một người bạn cũ còn nhớ đến mình sau ngần ấy năm.

"Vậy thì tốt quá! Ngày mai cậu không? Chúng ta có thể đi ăn gì đó để nói chuyện không?"

Gemini nhìn cậu chăm chú, như thể đang suy xét điều gì đó. Một giây sau hắn cười khẽ 
gật đầu.

"Đương nhiên rồi, Fourth. Tôi cũng rất muốn.. ôn lại chuyện cũ với cậu"

"Vậy chúng ta ăn gì?À cậu nghĩ sao với món.."

"Cậu thích là được,tôi fl cậu rồi.Đến lúc đó tôi sẽ gửi nhà hàng cho cậu tham khảo"Gemini giơ màn hình lên trên đó đã nhấn fl tài khoản ig của cậu.

"Vậy tôi đi trước nhé,có chút việc bận.Hẹn gặp lại cậu lần sau...Fot?!"

Fourth nhún vai theo bóng lưng Gemini khuất dần,sao lại vội vã vậy nhỉ?

Cậu thở hắt một hơi khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cậu nhạt đi. Một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trong lồng ngực, như có thứ gì đó đang bóp nghẹt phổi cậu.

Cậu nhíu mày, đưa tay che miệng.

Khụ!

Thứ chất lỏng tanh nồng tràn ra khỏi miệng, thấm đẫm lòng bàn tay.

Cảm giác choáng váng ập đến, cơ thể cậu run lên từng đợt, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt xuống cơn đau.

"Không sao... Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."

Fourth chậm rãi đứng dậy, lấy khăn giấy lau vết máu trên môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Cậu hít một hơi thật sâu, gắng ổn định nhịp thở rồi đưa tay vào túi áo khoác, mò mẫm tìm lọ thuốc nhỏ quen thuộc.đổ ra hai viên rồi nuốt xuống mà không cần nước. Chất đắng lan ra nơi đầu lưỡi.

Một lát sau, cơn đau dần dịu xuống, hơi thở cũng trở nên dễ chịu hơn. Fourth tựa nhẹ vào bức tường phía sau, khép hờ mắt.

"Chết tiệt..."

Nghĩ đến Gemini, đôi mắt cậu khẽ dao động. Cậu thực sự rất vui khi gặp lại hắn, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác khó tả len lỏi trong tim.

Dường như… ánh mắt của Gemini hôm nay có chút gì đó lạ lắm.

Fourth có cảm giác Gemini năm ấy đã không còn.

Thật ra ngày hôm ấy tay cậu đã bị tiêm thứ thuốc lạ đó.Sau đó đến tận bây giờ mỗi khi gần đến ngày trăng rằm cả cơ thể đểu vô cùng yếu ớt.

Còn 5 ngày nữa là ngày rằm.

------------------

Không ai tương tác gì với tuii luôn=((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro