2.Chàng Thiên Sứ Của Tôi
Tiếng kính vỡ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh đèn chùm xa hoa, những vệt máu loang lổ trải dài trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Một đêm ác mộng… một cuộc tàn sát đẫm máu mà chính những kẻ trong cuộc cũng không còn phân biệt được ai là kẻ đi săn, ai là con mồi.
Gia tộc Titicharoenrak một trong những dòng họ danh giá và quyền lực nhất không khác gì một tổ quỷ ẩn dưới lớp vỏ vàng son. Những kẻ cùng chung huyết thống nay trở mặt thành thù, dao găm vào lưng nhau vì quyền lực, vì tài sản, và quan trọng nhất vì chiếc ghế kế thừa.
Từ lâu, người cha tàn nhẫn của Gemini đã gieo rắc hận thù vào từng đứa con của mình. Ông ta có nhiều nhân tình, mỗi người lại sinh ra một đứa trẻ, khiến gia tộc này chẳng khác gì một chiến trường thu nhỏ. Bọn họ không phải anh em, mà là những con thú hoang được huấn luyện để giết chết kẻ yếu hơn.
Đêm đó, máu đã đổ.
Những khẩu súng nổ vang trong căn biệt thự rộng lớn. Tiếng hét thất thanh hòa lẫn vào tiếng lửa bén dần trên tấm rèm đỏ thẫm. Một kẻ ngã xuống với đôi mắt trợn trừng, một kẻ khác ôm cổ họng đầy máu, quằn quại dưới ánh đèn mờ.
Những người hầu trung thành bị giết sạch, cận vệ cũng phản bội. Tất cả chỉ còn là hỗn loạn và tử khí.
Ở giữa cơn cuồng loạn đó, một bóng người nhỏ bé đứng lặng.Norawit người mà ai cũng cho rằng sẽ là kẻ thừa kế yếu ớt nhất—lại chính là kẻ mỉm cười khi chứng kiến gia tộc của mình sụp đổ.
“Thật đẹp...”
Nó thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống từng xác chết la liệt trên sàn.Nó đã lên kế hoạch từ rất lâu, từng bước một, đẩy những con cờ của mình vào thế cục không thể quay đầu. Một cuộc chiến mà dù ai thắng, nó cũng là kẻ cuối cùng còn sống sót.
Và đúng như nó mong muốn—tất cả bọn họ đều đã chết.
Có lẽ sau này đến cả khi xuống Âm Phủ lũ người đó cũng không thể ngờ rằng lại một tay bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tính kế đã vậy lại còn là một phế vật bị ruồng bỏ.
Gương mặt của Norawit vẫn mang những nét non nớt của một đứa trẻ mười hai tuổi. Nhưng máu thứ chất lỏng nóng bỏng và tanh nồng ấy đã nhuộm đỏ làn da mịn màng, kéo nó ra khỏi sự trong trẻo của tuổi thơ.
Dòng máu nhỏ xuống từ mái tóc rối bù, rỉ qua hàng mi dài, vắt ngang sống mũi nhỏ nhắn rồi rơi xuống bờ môi nhợt nhạt. Cặp mắt to tròn giờ đây trống rỗng như một mặt hồ không gợn sóng.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt con dao dính đầy vệt đỏ, run rẩy nhưng không hề buông xuống. Ánh lửa phản chiếu trên lưỡi dao giống như một điềm báo mơ hồ.
Nó thực sự muốn nôn. Nhưng không nôn nổi.
Cái xác trước mặt vẫn còn co giật, nhưng Gemini không nhìn nó. Nó chỉ lặng lẽ đứng yên, giữa không gian nhuốm đầy mùi máu tanh và khói bụi.
Có lẽ từ ấy chúa đã chẳng cứu rỗi nổi nó nữa nó cũng từng là một thiên thần,nhưng giờ đây đa sa đọa trở thành một con rắn trườn dài trên mặt đất với sự máu lạnh chết người.
12 tuổi nó trải qua vô vàn biến cố,có thể bảo rằng Norawit vô tình,nhưng nếu mềm lòng nhất thời sẽ chẳng phải là con dao hai lưỡi sao?
Nhân sinh vốn là như vậy từ lâu bất cứ việc gì cũng cần phải có bản lĩnh,có thể có ý định giết người nhưng không có bản lĩnh liệu có dám làm?Mà làm rồi lại hối hận?Suy cho cùng vẫn là hèn mọn nông nổi.
Xã hội này luôn luôn chỉ có tiếng nói cho những kẻ mạnh,nơi mà kẻ yếu thế chỉ là bàn đạp xây dựng lên đế chế của họ.Nếu như không biết lợi dụng người khác,sẽ bị người khác lợi dụng.
Norawit vốn sinh ra trong một gia tộc bất cứ ai cũng được đào tạo bởi mẹ chúng với mong muốn con mình sẽ là người thừa kế,chúng hiểu rõ đều đó từ khi mới lên 5,6.
Thế giới này luôn phải nói chuyện bằng thực lực.Bạn muốn điên cuồng nhưng phải có tư cách để điên cuồng mới được.
-----------------------
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, phản chiếu lên dáng hình thanh mảnh của người thiếu niên đang ngồi trước cây đàn dương cầm.
Thiếu niên khoác lên mình một bộ vest trắng tinh khôi, vạt áo dài khẽ lay động theo từng cử động. Đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, mỗi nốt nhạc vang lên như những viên pha lê vỡ vụn trong không trung, trong trẻo mà xa vời.
Cậu không nhìn xuống phím đàn,kiêu ngạo dưới ánh đèn sân khấu những ngón tay thon dài di chuyển trên phím đàn nhẹ như lông vũ
Giờ khắc này đây chàng trai ấy tựa như một thiên sứ đang gảy lên khúc ca đến từ thiên đường.
Mí mắt hơi khép lại, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt tinh xảo, một thiên thần đang hòa mình vào bản nhạc, để từng giai điệu nhẹ nhàng len lỏi sâu vào trong từng trái tim khiến bao người thổn thức đứng ngồi không yên.
Nghệ sĩ dương cầm ấy thật sự rất đẹp dưới ánh đèn làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết cùa cậu.
Nhưng có lẽ trong bao ánh mắt ngưỡng mộ,ghen tị,yêu thích ấy có một đôi mắt đang nóng đến cháy bỏng
Gemini lặng lẽ ngồi đó, trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tay xoay nhẹ ly rượu vang trong khi ánh mắt dán chặt vào người kia.
Hắn ta nhìn đôi tay cậu lướt trên phím đàn như đang thêu dệt lên một thế giới chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng với Gemini, thế giới đó không nên tồn tại nếu hắn không phải là một phần của nó.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng sân khấu phản chiếu lại một hình bóng xinh đẹp nhưng xa vời, như một viên pha lê trong suốt mà hắn khao khát bóp nát trong lòng bàn tay.
Từng nốt nhạc chảy tràn trong tâm trí hắn, như một liều thuốc kích thích, như một sự ám ảnh đến điên cuồng.
Gemini ghét ánh sáng tỏa ra từ cậu, ghét sự thanh cao không tì vết đó. Cậu đẹp đẽ đến mức khiến hắn căm ghét, muốn xé nát, muốn cắt đi đôi cánh trắng muốt ấy.
“Thiên thần này không nên đứng trên sân khấu… Cậu ấy chỉ có thể ở trong lồng của tôi mà thôi.”
Bản nhạc chấm dứt những nốt dương cầm tan vào không khí như lớp sương mỏng, thanh thoát nhưng cũng mong manh. Khi Fourth đứng dậy cúi chào, vô thức quét mắt xuống phía dưới khán đài.
Và rồi cậu thấy Gemini
Giữa đám đông xa hoa, những quý ông quý bà đang vỗ tay, Gemini không làm gì cả hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn cậu chăm chú như một thợ săn đã tìm thấy con mồi lạc đàn.
Ánh mắt ấy không có sự kinh ngạc, không có dấu vết của quá khứ hay hồi ức, mà sâu hun hút như vực thẳm, kéo cậu chìm vào mà không cách nào thoát ra.
Tim Fourth khẽ run.
Cậu không biết vì sao hắn lại ở đây, không biết vì sao hắn nhìn mình bằng ánh mắt đó như thể từ lâu đã chờ đợi khoảnh khắc này, như thể ánh đèn sân khấu chỉ tồn tại để chiếu sáng lên cậu cho hắn thưởng thức.
Gemini không rời mắt.
Một tay hắn chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc nhẫn bạc, chậm rãi nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng lại khiến cậu không khỏi toát mồ hôi tay
"Lâu không gặp,chàng thiên sứ Nattawat của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro