1. Sẽ Luôn Ở Bên Nhau?
Tiếng gió rít qua khe cửa sắt. Mùi ẩm mốc, thuốc sát trùng, và thứ gì đó tanh nồng xộc vào mũi, khiến cậu có chút rùng mình.
Mắt Fourth đau nhức. Bóng tối dày đặc ôm lấy cậu, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt trên trần nhà là còn gắng gượng soi sáng những bức tường loang lổ máu.
Cậu không biết mình đã bị đưa đến đây bao lâu rồi. Một ngày? Một tuần? Một tháng?
Cánh tay nhỏ bé của cậu run lên khi chạm vào vết bầm tím trên cổ tay, dấu vết của chiếc vòng kim loại từng siết chặt lấy cậu mỗi khi cậu chống cự.
Những đứa trẻ khác cũng co cụm ở góc phòng. Có đứa đang khóc, có đứa đã ngừng khóc từ lâu.
Fourth hít một ngụm khí lạnh,cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh,không sẽ dọa lũ trẻ kia sợ hãi.
Cậu khẽ nhìn đứa trẻ tầm tuổi mình,thiếu niên kia đang ngồi tựa lưng vào tường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt đến mức bật máu. Chỉ có đôi mắt là tối đen như vực thẳm, chẳng phản chiếu lấy một tia sáng nào.
"Gemini" Fourth khẽ gọi.
Gemini khẽ ngẩng lên nhìn cậu. Không nói gì. Nhưng Fourth biết rằng cậu ta cũng giống mình—sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng không thể để lộ ra ngoài.
Một lúc sau Gemini mới chầm chậm nói"Đừng sợ,có chuyện gì sảy ra tôi sẽ bảo vệ cậu"
Một tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài. Tiếng lách cách của chìa khoá tra vào ổ vang vọng trong không gian yên tĩnh đến rợn người.
Lũ trẻ run lên bần bật cố gắng nép sát vào nhau,cầu nguyện với chúa rằng chúng sẽ không bị lôi ra ngoài giống mấy đứa trẻ xấu số trước đó.
Cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, ánh mắt lạnh như thép lướt qua đám trẻ con trong phòng.
"Đến lượt ai đây nhỉ?"
Hắn lật giở tập tài liệu trên tay, rồi dừng lại trước một cái tên.
"Fourth Jirochtikul."
Cậu giật mình, toàn thân đông cứng.
Gemini đột ngột đứng bật dậy, chắn trước mặt cậu.
"Đừng động vào cậu ấy." Giọng của nó tuy có chút non nớt của một đứa trẻ, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao khiến người đàn ông cũng không khỏi bật ngờ .
Ông ta nhướng mày, rồi bật cười. Một tràng cười nhạt nhẽo, vô cảm.
"Mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó sao?"
Rồi ông giơ tay lên.
Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Gemini, khiến nó ngã dúi xuống sàn. Máu từ khoé môi Gemini rỉ ra, nhưng nó vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng.
Fourth sợ hãi, lao đến đỡ lấy Gemini. Nhưng cậu chưa kịp chạm vào Gemini thì đã bị một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.
"Thả tôi ra"
Cậu vùng vẫy, gào thét, nhưng bởi vì sức lực quá yếu ớt cộng với việc chỉ là một đứa trẻ con không thể đấu chọi sức của một người đàn ông trưởng thành.
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang dài hun hút.
Trái tim cậu đập loạn, hơi thở gấp gáp như sắp vỡ vụn.
Bên ngoài, cơn mưa rào trút xuống, tiếng sấm chớp rền vang như tiếng gào thét của những linh hồn bị lãng quên.
Làn hơi lạnh từ hành lang phủ lên da thịt Fourth, khiến cơ thể run lên. Tiếng giày nện trên sàn vang vọng trong không gian yên tĩnh đến rợn người.
Cậu không biết ông ta sẽ đưa mình đi đâu. Nhưng những đứa trẻ trước đó bị dẫn đi mà không bao giờ quay lại đã cho cậu câu trả lời.
Cậu sẽ chết.
Không ai có thể cứu cậu.
Cậu giãy giụa, đôi chân bé nhỏ đá loạn vào không khí, nhưng cái siết trên cổ tay càng chặt hơn, những móng tay sắc nhọn của gã đàn ông gần như khứa vào da thịt khiến nó bắt đầu chảy những giọt máu.
"Ngoan ngoãn thì sẽ không đau đớn." Giọng gã ta lạnh lùng, thản nhiên như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ.
Đau.
Nhưng so với cơn sợ hãi đang lan tràn trong lồng ngực, cơn đau này chẳng là gì cả.
Cánh cửa sắt phía cuối hành lang bật mở.
Thứ mùi tanh nồng ập vào khoang mũi đứa trẻ mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại của dao kéo, và quan trọng nhất… mùi máu.
Máu bắn lên những bức tường trắng toát, đọng lại trên nền sàn lạnh lẽo, từng vệt dài chứng minh cho sự hiện diện của những kẻ đã đến trước.
Fourth bị ném xuống nền nhà như một bao tải rách. Đầu gối va mạnh xuống gạch men, tê rần.
Cậu ngước lên, đôi mắt mở to hoảng loạn.
Một cái bàn mổ.
Dưới ánh đèn phẫu thuật cậu thấy một cơ thể nhỏ bé nằm trên đó, hai tay hai chân bị trói chặt.
Mắt đứa trẻ đó mở trừng trừng, đồng tử giãn ra, miệng há hốc như đang gào thét, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.
Cậu nhận ra nó.
Một đứa trẻ cùng bị bắt cóc.
Còn sống hay đã chết?
Cậu không biết.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh, tay đeo găng, cầm một ống tiêm to tướng.
"Bệnh nhân tiếp theo đây à?" Hắn hất cằm về phía Fourth, giọng nhàn nhạt như đang tiếp nhận một ca phẫu thuật thông thường.
"Ừ." Gã đàn ông đã lôi cậu đến đây nhún vai, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Fourth một mình.
Tiếng cửa sắt đóng lại.
Cậu bị nhốt ở đây.
"Nằm lên bàn." Giọng người đàn ông ra lệnh.
Fourth lắc đầu quầy quậy, cố lùi lại, nhưng khoảng cách quá nhỏ, cậu chẳng thể nào trốn được.
Một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ cậu.
Cậu bị nhấc bổng lên, cảm giác ngạt thở ập đến ngay lập tức. Hai chân cậu quẫy đạp loạn xạ, hai tay bấu vào cổ tay người đàn ông, cố đẩy hắn ra, nhưng vô ích.
"Lũ trẻ con các người lúc nào cũng thế. Ban đầu chống cự rất dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn sẽ giống những đứa trước thôi."
Fourth cảm thấy mắt mình mờ dần. Cậu sắp chết sao?
Không.
Không thể như thế.
Cậu không muốn chết.
Bất chợt, một tiếng ầm vang lên từ xa.
Tiếng hét.
Tiếng súng nổ.
Ánh đèn vụt tắt.
Tiếng còi cảnh sát vang từ xa.
Bàn tay đang bóp cổ cậu nới long"Chết tiệt bọn cớm"
Cậu rơi xuống đất, ho sặc sụa, mắt nhoè đi vì đau đớn.
Bóng người chạy qua chạy lại. Hỗn loạn.
Có ai đó hét lên:
"Bắt hết lũ cặn bã này đi!"
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đây là cơ hội duy nhất.
Cậu bò dậy, đôi chân run rẩy, lao về phía cửa.
"Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!"
Đám bác sĩ và nhân viên phòng thí nghiệm nháo nhào, vài người bỏ chạy, vài người khác lăm lăm vũ khí trong tay.
Gemini chớp mắt, nhận ra đây chính là cơ hội của mình.
Không chần chừ, lao đến mở cửa , dùng hết sức kéo mạnh một chiếc khay kim loại gần đó, khiến nó đổ nhào xuống đất. Kim tiêm văng ra, lăn lóc trên sàn. Fourth co rúm người, thở hổn hển trên sàn đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn Gemini.
Cảnh sát ập vào. Tiếng súng vang lên, tiếng la hét hỗn loạn. Một bàn tay túm lấy cổ tay Gemini, kéo cậu về phía sau
Gemini thở hồng hộc,mặt đỏ bừng,bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại ,đẩy vẻ lo lắng "Không sao rồi."
"Hức....Gemini..."Mắt cậu đỏ ửng không kìm lòng được mà khóc nức nở thành tiếng.
"Tớ đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu mà"
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp khu vực. Những đứa trẻ bị nhốt trong phòng thí nghiệm được đưa ra ngoài, từng khuôn mặt non nớt phủ đầy bụi bẩn và sợ hãi. Gemini ngồi trên xe cứu thương. Ánh mắt nó lơ đãng dõi theo từng chiếc xe chở người bị thương chạy ngang qua.
"Fourth đâu rồi?"
Nó muốn hỏi, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nổi thành lời. Trong đầu nó chỉ có hình ảnh Fourth ngồi sụp trên nền đất, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt.
Một người cảnh sát bước đến, cúi xuống nhìn cậu:
"Cháu có sao không?"
Gemini ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng.
"Bạn cháu… Cậu ấy đâu rồi?"
Người cảnh sát chần chừ, rồi nói"Cậu ấy được bố mẹ đến đón rồi"
Cậu đã nghĩ rằng Fourth sẽ ngay lập tức được đưa ra ngoài như cậu, rằng cả hai sẽ được đoàn tụ và cùng nhau rời khỏi nơi kinh khủng này.
Cùng nhau.
Không một lời chào. Không một lời từ biệt.
Bố mẹ Fourth đã đưa cậu ra nước ngoài ngay trong đêm,để tránh con trai ám ảnh với quá khứ mà phát bệnh,họ chỉ có duy nhất một đứa con trai mà thôi.
------------------------------
Gemini đứng trước cửa sổ phòng bệnh, mắt dõi theo ánh đèn xa xa. Nó không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nó chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng vì nó đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Dưới ánh trăng, một lời hứa vu vơ khi ở phòng thí nghiệm vang vọng trong tâm trí nó:
"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"
Nhưng lời hứa đó, cuối cùng cũng chỉ là một ảo vọng trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro