Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thích tớ không?

Kết quả của nguyên một ngày sôi động đó chính là, đồng hồ điểm 8 giờ 20 phút, nhóc Fourth sốt gần 40 độ.

Cả đoàn người từ nhân viên đến quản lí đều cuống cuồng cả lên, mẹ Yui một bên cầm nhiệt kế một bên vừa bấm số gọi điện cho mẹ Fourth. Cô lo lắng đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, tay vẫn mân mê cái nhiệt kế một đường thẳng tắp dừng lại ở mức 39 độ 7.

Gọi một cuộc rồi lại một cuộc, vẫn không ai bắt máy, đang nghĩ xem còn có thể gọi ai thì mẹ Fourth gọi lại. Cô bảo hiện tại cô đang trong bệnh viện với em gái Fourth, sáng nay đi dự ngày hội thể thao, không biết liều mạng làm sao mà để té lộn nhào dẫn đến bong gân, mắt cá chân sưng vù còn hơn cái nắm đấm. Hiện tại bác sĩ đang băng bó mà hai vợ chồng thì chỉ chạy đúng một chiếc xe tới, cô ở nhà đợi nửa ngày không thấy ai gọi nên cũng đinh ninh nhóc con nhà mình thật sự cảm vặt. Ai mà ngờ cuối ngày lại phát sốt, lại còn sốt gần 40 độ.

Cái ngày may mắn gì đây, hai đứa con cô đứa nào cũng gặp hạn!

Bây giờ nhanh nhất cũng phải tầm 1 tiếng nữa cô mới đến được, nhờ vả mẹ Yui có thể chăm sóc nó dùm cho tới lúc cô đến được không.

Gemini ngồi kế bên để Fourth dựa lên vai mình mơ mơ màng màng, nghe được nhóc con còn phải chờ đến gần 1 tiếng liền ngay lập tức mở lời.

"Hay để con chở cậu ấy về? Dù sao hôm nay con cũng lái xe đến." Vẫn là nên đưa nó về càng sớm càng tốt, sốt đến mơ hồ rồi, đầu nhỏ gác trên vai mà Gemini tưởng đâu cục than mới vớt ra từ trong lò sưởi. Mặt mày khó chịu nhăn thành một đoàn nhìn mà xót hết cả ruột gan.

Mẹ Yui thuật lại lời của Gemini cho mẹ Fourth xem cô thấy thế nào, mấy năm gần đây vì Gemini và Fourth trở nên thân thiết nên cô cũng không còn khách sáo hay xa lạ gì với cậu. Nhóc Gemini lại còn rất biết cách ăn nói lấy lòng người lớn, cũng rất hay chủ động đề nghị chở Fourth về nên cô cũng rất thoải mái mà đồng ý, còn mừng nữa là đằng khác. Mẹ Fourth rối rít cảm ơn Gemini, còn chỉ chỗ giấu chìa khoá dự phòng ở đâu rồi dặn nếu mà có lỡ trễ quá thì nhất quyết ngủ lại luôn, cô sẽ gọi điện xin phép mẹ Gemini.

Rất trọng tâm, không hề vòng vo! Tính cách này của mẹ Fourth, Gemini thích.

Mẹ Yui và hai nhân viên khác của công ty phụ dọn đồ rồi đỡ cục than nóng sốt xuống xe của Gemini. Bấm khoá xe mở cửa rồi nhét nó vào ghế lái phụ, cài dây an toàn xong lại sờ sờ trán kiểm tra nhiệt độ thêm một lần nữa, xác định không có gì bất thường mới vẫy tay chào tạm biệt mẹ Yui và mấy anh chị nhân viên công tác, chiếc xe đắt tiền chầm chậm lăn bánh rời khỏi toà nhà công ty.

Tiện đường Gemini còn ghé mua thêm thuốc hạ sốt và một số thứ cần thiết, vì chưa bao giờ chăm sóc người bệnh nên cậu đi thẳng vào tiệm thuốc, hỏi người bán lấy tất cả những thứ cần thiết cho người đang sốt rồi dứt khoát mua hết không một chút đắn đo. Nhanh chóng hỏi cách sử dụng từng thứ xong lại vội vàng quay trở về xe vì không muốn để nó ở một mình quá lâu, hớt ha hớt hải chạy như bay về thì nhìn thấy nó vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành, Gemini bất lực tự cười nhạo bản thân .

Mình đang làm cái khỉ gì vậy trời? Nhìn xem bản thân đã rước cái nghiệp gì về, sáng bị dỗi oan vì dám đuổi người, đến tối chính mình lại thật sự tự tay lái xe đưa người về đến tận nhà.

Quả báo! Đúng là quả báo.

Vào lại xe điều đầu tiên cậu làm là nghe theo lời dặn của chị nhân viên bán hàng, trước tiên là 2 viên thuốc hạ sốt và sau đó là siro ho-

Khụ khụ... dành cho trẻ sơ sinh.

Gemini cũng không biết nó có sợ đắng giống cậu mỗi khi uống thuốc không nên đã mua nó trong vô thức, vì cho tới bây giờ mỗi khi phải uống thuốc cậu đều sẽ làm một nắp siro ho.

Đơn giản là tại vì, nó ngọt.

Vì là siro dành cho trẻ sơ sinh nên nó cũng không gây nên tác dụng phụ gì, điều này cậu chắc chắn. Tại trước đây mẹ cậu cũng lo sợ sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đó không tốt nên đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ chỉ kêu không thành vấn đề, nhưng bỏ được thì vẫn nên bỏ vì có khi sẽ làm giảm dược hiệu của một số loại thuốc.

Nhưng bây giờ nhóc con này đang sốt mà lại còn bắt nó uống thuốc đắng, dưới góc nhìn của cậu đây là một việc làm hết sức tàn nhẫn. Vì thế nên sau khi cho nó uống thuốc xong, mày còn chưa kịp nhíu đã cảm nhận được một loại chất lỏng ngọt ngào tràn vào khoang miệng, xuôi xuống cổ họng xoa dịu cái cảm giác đắng chát do thuốc hạ sốt mang lại. Thoải mái chẹp chẹp miệng rồi lại mơ màng thiếp đi, Gemini nhìn mà mắc cười.

Thì ra cũng có hơn ai đâu, đều là em bé.

Một lúc sau thuốc dần phát huy tác dụng nên Fourth cũng thanh tỉnh lên đôi chút. Mi mắt nặng nề dần hé mở khiến nó chậm rãi quan sát một vòng nơi mình đang ở hiện giờ, nhìn sang bên cạnh thấy Gemini khiến cho nó thoáng chốc bất ngờ.

Sao lại là cậu ấy? Không phải mẹ nên là người đến đón mình sao?

Cảm nhận được bên cạnh phát ra tiếng động nhỏ, Gemini tranh thủ lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn nó, giọng đều đều hỏi han: "Tỉnh rồi? Cậu muốn uống nước không?". Nó còn chưa kịp trả lời đã thấy Gemini với tay ra sau lấy chai nước lúc nãy nó uống thuốc còn dư, mở nắp dứt khoát đưa sang cho nó. Fourth thoáng chút ngại ngùng mà nhận lấy, vì mất nước nên nó làm một hơi gần nửa chai, tỉnh táo lên rất nhiều. Vặn chặt nắp chai nước rồi mới chậm chạp hỏi câu hỏi mà bản thân thắc mắc từ nãy tới giờ.

"Sao tớ lại ở trên xe cậu? Mẹ tớ đâu?"

Đèn xanh chợt loé, Gemini vừa lái xe vừa trả lời: "Em gái cậu bị bong gân nên bây giờ bố mẹ cậu đều đang trong bệnh viện, tớ nói hay là để tớ chở cậu về, mẹ cũng đồng ý luôn, còn chỉ tớ chỗ giấu chìa khoá dự phòng." Gemini đắc ý ra mặt, dạo gần đây cậu gọi mẹ Fourth bằng "mẹ" rất thuận miệng, nó cũng rất hay vì chuyện này mà trêu cậu "Sao gọi mẹ tớ là mẹ? Tính làm con rể nhà này?".

Nhưng Gemini cũng đâu có vừa, địch đã gây chiến thì ta phải tiếp chiêu "Đúng rồi! Sao cậu biết tớ muốn cưới em gái cậu?", liền ngay lập tức bị Fourth tẩn cho một trận la oai oái.

Rén nhưng khoái làm liều!

Đó là những gì mà hội anh em đánh giá về Gemini. Mồm miệng lúc nào cũng cay nghiệt nhưng thấy địch chuẩn bị động thủ là chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh không ai bằng.

"Tự xem mặt cậu bây giờ có bao nhiêu đắc ý? Chỉ có vậy mà đã tự hào?" Nó cười nhạo cậu thiếu tiền đồ, nhưng nó đâu ý thức được bản thân cũng đâu thua kém gì Gemini.

Còn hơn nữa là đằng khác.

Mỗi gần mẹ Gemini gặp nó là như rước được trạng nguyên về làng, ôm ôm thơm thơm, một câu "bé cưng của mẹ", hai câu "bảo bối của mẹ".

Này nhé, không hề điêu nhé, bây giờ mà lên Twitter search từ khoá "Gemini và mẹ Ning" là kiểu gì cũng toàn ra kết quả:

- Gemini bị ra rìa.
- Mẹ Ning chụp cùng GeminiFourth nhưng chỉ khoác tay Fourth.
- Mẹ Ning đăng hình chúc mừng sinh nhật Gemini nhưng không có Gemini.
- Nhà Norawit thật ra có tới hai người con trai.
...

Không chỉ riêng mẹ Ning, tới hội bạn thời còn đi học của mẹ cậu cũng bị lời ngon tiếng ngọt của tên nhóc ranh ma này dụ dỗ. Fourth còn đặt hẳn một cái tên riêng cho hội này, đó là "Hội của những thiên thần".

Khỏi phải nói, đứa con rể này mẹ Ning nếu như còn không mau lấy về, hội này có bấy nhiêu người liền có bấy nhiêu nhà thay nhau ra mặt mở rộng cửa chào đón nó.

Ví như hôm nay mà mẫu hậu đại nhân nhà cậu biết được bảo bối của người bị sốt, cậu dám tin đội bác sĩ gia nhân nhà mình sẽ được gửi qua đứng trước cửa nhà nó chờ sẵn. Nhưng đằng nào tý nữa cô cũng sẽ biết, tại đêm nay Gemini xác định ở lại.

Cũng chả phải cậu lo lắng cho nó, tại cậu sợ đêm khuya đường phố thanh vắng thân con trai yếu đuối như cậu đi về một mình lỡ đâu sẽ gặp bất trắc gì thì sao.

Thân là một thằng con trai biết giữ minh, Gemini cực kỳ quý trọng bản thân.

"Tự hào chứ, được tin tưởng giao cục nợ của mẹ cho tớ mà!" Mặt hếch lên đến tận trên trời.

"Xì! Đồ tự luyến." Dù đang sốt đến đờ người nhưng khoé miệng vẫn cứ giương lên, tủm tỉm xoay mặt ra ngắm nhìn đường phố về đêm, che giấu đi đôi má hồng thấu không biết là do sốt hay là do ngại ngùng. Miệng lầm bầm: "Có tự luyến thì tớ vẫn thích."

"Hả? Cậu thích gì?" Gemini nghe không rõ nên cố ý hỏi lại.

"Thích bài hát cậu đang mở." Đúng lúc bài hát Gemini đang bật trên xe là bài solo đầu tiên của cậu, Fourth lại đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Ồ! Thích bài hát à?"

"Ừm."

"Chỉ thích bài hát?"

"Ừm."

"Thích tớ không?"

"?!!"

Là do nó sốt đến váng đầu hay là Gemini chăm nó đến điên rồi? Bình thường có dụ cỡ nào cũng không chịu nói, hôm nay lại phát điên nói năng lung tung cái gì vậy?

"Sao? Không trả lời được à? Không phải cậu thích hỏi mấy câu kiểu vậy lắm sao?" Gemini cười cười quay sang nhìn nó tìm kiếm câu trả lời, hiếm lắm mới được thấy nó ngại ngùng bẽn lẽn như vậy một lần, phải tận dụng cơ hội chứ.

"Đ-đau đầu! Đi...đi ngủ đây, nào tới nhà thì gọi tớ." Lắp bắp nói không thành câu, liền giả bệnh trốn tránh câu hỏi khó nhằn. Mặc kệ Gemini bên cạnh đang cười khà khà đểu giả vô cùng.

Lái tầm khoảng chừng 20 phút hơn, chiếc xe dừng ngay trước một căn biệt thự mang phong cách hiện đại, hai bên được bao bọc bởi những chậu hoa nhỏ xinh xắn, nhưng vì là ban đêm nên không nhìn ra rõ đó là loại hoa gì. Đèn trước cổng vụt sáng khi Gemini đặt chân lên bật thềm đầu tiên, cậu dặn nó ngồi yên trong xe vì ban đêm bên ngoài có chút lạnh, nó lại còn đang phát sốt nên tốt nhất là cứ ở yên đừng nháo để một mình cậu xuống xe đi tìm chìa khoá dự phòng.

Gemini ngạc nhiên là tới bản thân Fourth cũng không biết chìa khoá được giấu ở đâu, bình thường đi đi về về đều có ba mẹ đưa đón nên chìa khoá đương nhiên nằm ở chỗ họ. Bé ngoan Fourth Fourth chỉ có việc một đường thuận lợi đi thẳng vào nhà, nên đến lúc Gemini nói nó mới biết.

Hoá ra nhà mình còn giấu một cái chìa khoá dự phòng!

Lời này nói ra có phải có chút mất mặt không? Dù sao thì đây cũng là nhà mình, nhưng Gemini còn biết nhiều hơn nó.

Gemini đi một vòng trước cửa nhà, vừa đi vừa nhớ lại lời mẹ Fourth dặn. Chìa khoá nằm bên trái cổng ra vào, có một mảnh vườn nhỏ. Chậu hoa thứ 3 từ bên ngoài đếm vào, lật hòn đá lớn nhất trong chậu lên là sẽ thấy 2 chiếc chìa khoá một bạc một vàng, dùng để mở cổng và cửa nhà.

Không tốn bao nhiêu thời gian cậu đã tìm được, nhưng Gemini thật sự khâm phục cái sự thông minh đến từng chi tiết này, giấu kiểu này mà không nói thì đố ai tìm được.

Chiếc xe lăn bánh từ từ tiến vào, xung quanh được bao bọc bởi đủ loại cây cảnh do bố Fourth tự tay trồng. Do đã quen đường quen lối nên Gemini lái xe vào thẳng ga-ra, lấy áo khoác của mình bọc nó lại thành một cục tròn vo rồi mới xách cả người lẫn đồ vào nhà.

Tay vặn khoá cửa "cạch" một tiếng, trong nhà tối đen không một bóng người, bố mẹ và em gái nó vẫn chưa về. Fourth chỉ cậu chỗ bật đèn còn bản thân thì lạnh cóng run rẩy mà đi một mạch về phòng mình, vừa vào đến phòng là như rô-bốt hết pin, ngã "phịch" một phát lên giường.

"Cậu không tính thay đồ sao? Cứ như vậy đi ngủ hình như không tốt lắm." Này là kinh nghiệm mỗi lần bị bệnh đều bị mẹ Ning nhắc nhở, bây giờ xem ra mỗi một câu nhắc nhở của mẹ đều là một thông tin rất hữu ích.

"Không thay, mệt." Bây giờ đến cái tay nó còn không nhấc lên nổi chứ nói chi là đứng dậy thay quần áo.

"Đừng bướng, ngồi dậy nhanh lên!" Gemini đi tới kéo tay đỡ nó dậy, nhưng bệnh nhân này chẳng biết lấy từ đâu ra sức lực mà vùng vằng với cậu cả buổi. Cậu có lôi kéo cỡ nào cũng không lôi được con bạch tuộc đang quằn quại trên giường.

Gemini bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nhất định không chịu đứng dậy thay quần áo đúng không?", liền nhanh chóng nghe được một câu khẳng định chắc nịch "Không."

Àa! Thì ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tối hậu thư cũng đã ra rồi thì lát nữa đừng than tại sao cậu không báo trước, Gemini quyết định-

Cởi!

Bổn thiếu gia đây đã hạ mình chăm sóc ngươi mà ngươi còn làm mình làm mẩy. Ngươi tới cái việc tự thay quần áo cũng để bổn thiếu gia phiền muộn thì đừng có trách tại sao bổn thiếu gia ta đây độc ác!

"C-cậu cậu tính làm gì? Đừng có làm bậy! Tớ còn đang bệnh đó, không có hơi sức đùa vớ- Nè!!!! Làm cái gì vậy?" Nó hoảng hốt nhìn Gemini buông tay nó, xong đột nhiên một bóng đen cao lớn đè hẳn lên người nó khoá chặt tay chân muốn giãy cũng giãy không ra.

Gemini bắt đầu lột từ áo khoác, áo thun cho đến thắt lưng. Tay vừa chạm đến khoá quần liền nghe tiếng kêu la thất thanh.

"Dừng- Dừng dừng dừng! Được rồi để tớ tự cởi." Mặt nó nóng bừng hận không thể vùi đầu xuống giường, thấy nó đầu hàng Gemini cũng không cố ý làm khó nó nữa. Vênh váo mà xuống khỏi người nó, bày ra bộ mặt của kẻ chiến thắng.

"Tớ cũng đã về đến nhà rồi, sao cậu còn chưa về đi? Mẹ cậu không lo lắng à?" Bây giờ nó chỉ muốn nhanh chóng đuổi người về, về lẹ lẹ dùm cái, ở đây lâu thêm một chút từ sốt có khi lại biến thành nhồi máu cơ tim mà chết mất.

"Không về, đêm nay tớ ngủ lại nhà cậu."

"HẢ?!"

Đột nhiên thấy bản thân hết sốt cmn luôn rồi.

—————————————————
Quá là năng suất, dừa lòng tụi bây chưa mấy con giời 🙂🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro