Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chạm đến nơi mềm yếu nhất

"Em với Fourth ra ngoài một lát sẽ quay lại." Gemini kéo Fourth ra khỏi phòng dưới ánh nhìn hoang mang của mọi người.

Mẹ Yui ậm ừ dặn dò: "Nhanh lên nhé, P'Au mới gọi điện nói là gần tới lượt hai đứa rồi đó!". Câu còn chưa nói hết đã thấy hai đứa kéo nhau ra khỏi phòng không thèm quay đầu nhìn lại, cô thở dài lắc đầu. Cứ thích trêu nhau xong rồi lại dỗi nhau, dỗi nhau xong rồi lại kiếm đủ cách để dỗ nhau. Dỗ chưa xong qua hôm sau lại thấy trêu nhau tiếp, vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến cho thân già héo úa này của cô thấy mà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô thầm cảm thán-

Tuổi trẻ đúng là tốt, lúc bằng tuổi bọn nó bây giờ cô đã làm gì biết thích ai. Chồng cô hiện tại cũng phải đến tận năm cô 23,24 tuổi mới gặp được.

Hai đứa này đúng là có phúc mà không biết hưởng!

Gemini kéo Fourth đến chỗ góc khuất bên trong lối thoát hiểm cách phòng chờ một đoạn khá xa, tốn công sức đi cả một đoạn như vậy đơn giản chỉ vì cậu không muốn ai thấy dáng vẻ nhóc con mít ướt của nó hiện giờ, mất mặt chết đi được.

Lung tung lau đi nước mắt trên mặt nó, tay chân luống cuống loạn cả lên. Lực tay có hơi mạnh lau đến hai má Fourth có chút ửng hồng, khiến cho chủ nhân của hai chiếc má phải nhỏ giọng ấm ức lên án.

"Hức...Đừng lau nữa! Đau-" Yếu ớt gạt đi đôi bàn tay phiền phức đang làm càng trên mặt mình. Quyết định đưa tay lên tự quệt đi nước mắt, nhưng tay đưa lên đến mặt lại tự hỏi.

Tại sao mình lại phải lau? Người làm mình khóc là tên này mà? Nhưng để tên ngốc này lau thì người đau là mình, sao lúc nào người chịu khổ cũng là mình vậy hức hức. Bé Fourth càng nghĩ lại càng tủi thân, nước mắt lại sắp tuôn trào.

Gemini là đồ tồi!!!

Gemini đứng đối diện quan sát biểu cảm trên gương mặt nó không bỏ sót một chi tiết nào, xét thấy có điều bất thường. Gemini lập tức lên tiếng cắt ngang đi mạch suy nghĩ rối như tơ vò của nó.

"Thôi nào không khóc nữa, vẫn còn đang sốt đây này." Lần này Gemini rút kinh nhiệm thả nhẹ lực tay, từ tốn nâng lên gương mặt vốn đã sốt lại còn khóc đến đỏ ửng. Một tay áp lên trán nó kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra xong lại dời về hai bên má xoa xoa rồi nhẹ giọng dỗ người.

"Nhìn tớ đi, nhìn tớ một chút thôi~!"

Không trả lời.

"Thật sự không nhìn?"

Gemini cố ý đưa mặt mình ngay dưới tầm mắt nó nhưng nó vẫn kiên quyết giả ngơ, thà nhìn gạch dưới sàn nhà cũng không chịu nhìn cậu. Đúng là cái đồ bướng, đã vậy thì phải sử dụng đến chiêu cuối rồi.

"GemGem bị bỏ rơi rồi~" Cảm nhận người bên dưới bắt đầu dao động, Gemini đắc ý.

"Người ta chán ghét GemGem rồi, người ta kiếm được mối tốt hơn nên người ta muốn bỏ rơi GemGem rồi~!" Đau đớn dằn vặt đến độ gục đầu lên vai Fourth làm điệu bộ như cả thế giới sụp đổ, trình độ diễn xuất phải gọi là xuất quỷ nhập thần.

Hai má nóng ấm từ nãy tới giờ bị đôi bàn tay mát lạnh hun đến thoải mái cộng thêm dáng vẻ lố lăng cầu người yêu thương này của Gemini khiến cho tâm trạng nó cũng tốt lên đôi chút. Fourth mặc dù bị xoa đến tâm đều mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng bá vương, trên người từ trong ra ngoài toát ra thông cáo.

Hôm nay mà cậu không nói ra lời khiến cho tớ hài lòng, tớ sẽ khóc chết ở đây cho cậu xem!

"Nói bậy! Ai kiếm được mối khác?" Cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Chịu nói chuyện rồi?" Cái đầu đang gục trên vai Fourth lập tức ngước lên, biểu cảm vui đến mức quên mất mình đang diễn vai sủng phi bị thất sủng.

"Đồ đáng ghét! Tránh ra!" Thẹn quá hoá giận, nhóc bướng bắt đầu vùng vẫy muốn đào tẩu, nhưng đã vào tay Gemini rồi làm sao mà trốn cho được. Cậu dứt khoát ôm chặt cứng, một tay đặt sau gáy nó áp sát vào ngực mình chặn hết mọi đường lui của nó, bàn tay sau gáy bắt chước cách thức mà nó vẫn thường hay trêu chọc cậu nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm dịu dàng như thôi miên chầm chậm vỗ về.

"Bình tĩnh nghe tớ nói."

Thật sự không còn vùng vẫy nữa này, cứ vuốt vuốt xoa xoa là lại ngoan lên hẳn. Nhóc này là mèo hả?

"Mặc dù tớ không biết lí do vì sao cậu giận, nhưng tớ cũng mơ hồ đoán ra được hình như bản thân đã nói ra lời không nên nói. Còn việc cậu nói tớ đuổi cậu, điều này thật sự không đúng! Fourth-" Gemini tì cằm lên đỉnh đầu nó, nó có thể cảm nhận được lồng ngực cậu khẽ rung lên mỗi khi Gemini cất giọng.

"Cậu phải biết được rằng tớ quan tâm cậu nhiều đến nhường nào." Nói ra lời này Gemini bỗng nhiên cảm thấy tâm mình nhẹ nhõm, giống như được trút ra một phần nhỏ tâm tư nặng nề. Mỗi ngày đều phải giữ lí trí tỉnh táo để nói ra lời cay nghiệt, cũng đã đến lúc nên thành thật với bản thân một chút rồi.

"Nhưng lúc biết tớ bệnh, cậu kêu tớ ở nhà." Đến lúc này là tim đã xìu xuống như một vũng nước rồi nhưng nó vẫn muốn nói cho ra lẽ. Nhìn Gemini ngơ ngác tầm khoảng 5 giây lại như bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lập tức phụt cười khiến nó cảm thấy như đang bị trêu chọc.

"Còn cười? Tất cả đều tại cậu!" Cái đầu nhỏ bắt đầu giãy ra khỏi cái ôm nhưng bất thành, quyết định mạnh bạo gác cằm lên vai Gemini xem như trừng phạt.

Gemini cười đến khó thở, luôn mồm hùa theo: "Đúng đúng! Tất cả đều trách tớ, đều tại tớ làm Fourth Fourth buồn, xin lỗi cậu." Lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh nhưng khoé miệng cậu vẫn nâng lên sắp chạm mắt, nhìn mèo nhỏ thở phì phỏ tức giận liền thôi không trêu nó nữa.

"Nhưng tại sao lại thương tâm tới vậy? Bình thường tớ có trêu chọc quá đáng cỡ nào cũng đâu thấy cậu khóc?" Này là hỏi thật, bình thường nó lì đòn hơn cậu nhiều. Nhưng hôm nay chỉ vì một câu nói mà tủi thân đến độ bật khóc, kì lạ như thế khiến cho Gemini có muốn không nghĩ tới cũng không được.

Thấy nó im lặng không lên tiếng, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không nhận được câu trả lời nên Gemini nhanh chóng tính chuyển sang chủ đề khác, thì bất chợt một giọng nói truyền đến từ cái đầu nhỏ đang gác trên vai cậu.

"Bệnh rồi, muốn được cậu quan tâm hơn một chút."

Câu nói này đánh thẳng vào tâm can Gemini, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu. Đôi cánh tay đang ôm lấy nó cũng tự dưng siết chặt, ủ nó trong lồng ngực mình. Dùng hành động để nói với nó rằng-

Tớ vẫn luôn ở đây, là người quan tâm đến cậu nhất.

Nhưng lời đến bên miệng lại thành: "Thế tớ dỗ cậu nãy giờ có được xem là minh chứng cho việc tớ quan tâm cậu không?"

"Một chút." Chỉ có một chút thôi, nó vẫn còn muốn nhiều hơn nữa.

"Chỉ có một chút? Tớ dốc hết tâm tư suy nghĩ cách dỗ cậu mà chỉ xứng đáng có một chút, bệ hạ đúng là khó chiều a~" Lại giở cái trò này, cũng chả biết cậu ấy học từ đâu ra cái xưng hô bệ hạ rồi cứ gọi lung tung làm nó xấu hổ chết đi được.

"Tớ còn muốn nhiều hơn thế." Nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Gemini.

"Cậu muốn gì?"

"Muốn cậu thơm thơm má~" Nó đã hết dỗi từ lâu rồi, bây giờ lại quay trở về làm nhóc ghẹo gan thích trêu chọc Gemini.

"Không!" Rất phũ phàng.

"Thơm một cái thôi!" Phải thơm.

"Nói không là không!" Kiên quyết tới cùng, chiều riết sinh tật, ỷ cậu vừa xin lỗi là liền kiếm cách chiếm tiện nghi.

"Thơm thơm má đi mà~ Xem như là an ủi người bệnh. " Hôm nay Fourth không được thơm thơm thì nó sẽ ăn vạ ở đây kéo theo cả Gemini luôn, đâu cũng đừng hòng đi.

"..." Câm nín đến không biết nói gì.

"Cậu không thơm tớ nghĩa là cậu sợ tớ lây bệnh cho cậu!"

Được! Tốt lắm! Xem như nó giỏi!

Gemini đầu hàng, thật sự phục cái lí lẽ này luôn rồi.

"Chỉ một cái?"

"Chỉ một cái!"

Chắc chắn đến không thể nào chắc chắn hơn.

Gemini hít sâu một hơi lấy tinh thần liền chợt nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói: "Chỉ là thơm má thôi có cần như chuẩn bị lâm trận thế không? Nếu cậu không thích thì không cần làm!"

Lại bắt đầu giãy giụa đòi bỏ đi.

ÉP! NGƯỜI! QUÁ! ĐÁNG!

"Không không không! Tới đây, liền, ngay bây giờ!" Ngay lập tức một chiếc hôn bé xinh đáp xuống trên gò má trắng hồng của nó, nó khoái chí cười hì hì nhìn tai Gemini bắt đầu đỏ lên.

"Vừa lòng cậu chưa hả nhóc bướng!" Thời thế thay đổi, mới giây trước người một hai bắt nó nhìn vào mắt mình là cậu, nhưng bây giờ người né tránh ánh mắt nó cũng là cậu. Đúng là cuộc sống không biết trước được điều gì mà, Gemini thầm cảm thán.

"Rất vừa lòng là đằng khác, bây giờ chúng ta trở lại thôi, quý cô Yui từ nãy tới giờ nổ thông báo tin nhắn tớ liên tục đây này!" Như chỉ nói thôi không đáng tin, nó giơ màn hình điện thoại lên cho Gemini thấy, thông báo tin nhắn đến từ "Mẹ Yui" hiện lên tục không ngừng nghỉ, nội dung toàn là:

"Về chưa?" • 12h50

"Vẫn chưa làm hoà à?" • 12h50

"Lẹ lên hai nhóc! P'Au đang kiếm tụi bây thiếu điều đăng thông báo truy nã kìa." • 13h03

"Alo! Đừng chim chuột với nhau nữa về nhanh đi!!!!" • 13h10

Và tiếp sau đó là một loạt chuỗi nhãn dán phẫn nộ.

"..." Lại câm nín.

"Về thôi, quý cô Yui sắp phát điên rồi 555"  Fourth nắm tay Gemini kéo cậu đi ra khỏi lối thoát hiểm chật hẹp. Vừa đi vừa ngâm nga hát vui ơi là vui, nhìn qua còn tưởng nó mới là người vừa dỗ được Gemini hết giận.

Cạch-

"Ôi cuối cùng cũng quay lại, tôi còn tưởng các anh bỏ trốn cùng nhau luôn rồi chứ!" Ghẹo nhau tốn có 3 giây mà đi dỗ nhau tốn 3 ngày, khó thế mà cũng làm cho được.

"Ủa sao tai Gem đỏ thế? Hai đứa bây mới làm gì nhau? Hôn nhau à?" P'Au ngồi trong góc phòng không ai để ý tới đột nhiên cất giọng chất vấn, bọn này đáng nghi quá, có điều bất thường.

"..." Gemini cảm thấy hôm nay số lần bản thân bị nói đến câm nín nhiều đến đếm không xuể.

"Đúng rồi! Cậu ấy thơm má em!" Rất thành thật, ngây thơ đến độ muốn ngay lập tức cho một cây vào mông.

"Ồhhhhhhh!" Cả phòng chờ nhao nhao lên  vì thông tin chấn động này, đây là cách chúng ta dỗ bạn thân sao? Thơm má làm lành? Thật đáng để học hỏi.

"Chỉ là đùa giỡn với nhau chút thôi mà! Mọi người đừng suy nghĩ nhiều." Gemini khó khăn biện bạch dù biết sẽ không ai tin. Mọi người không suy nghĩ nhiều, mọi người suy nghĩ rất nhiều là đằng khác, người ngoài nhìn vào ai cũng rõ mồn một, chỉ duy nhất một người cố ý không rõ.

Nhưng người đó có vẻ như sắp tự vạch trần bản thân rồi, càng ngày càng lộ.

——————————————————
Ủa có ai đọc dô cmt điểm danh cho t dui cái coi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro