Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ghét nhất là ngại ngùng

Gemini nhìn thấy ở phía xa, một cái cây cao lớn già cỗi chắn ngang lối đi vào công viên của mọi người. Những tán lá xào xạt lay động giữa buổi trưa hè nóng bức khiến cho cậu cảm thấy có chút ngột ngạt.

"Mùa hè năm nay có vẻ nóng hơn những năm trước nhỉ?" cậu thầm cảm thán. Gemini vẫn còn nhớ tầm khoảng thời gian này 3 năm trước, nhóc Gemini gặp được nhóc Fourth bé xíu năm 15 tuổi.

Thời tiết hôm đấy mát mẻ hơn hôm nay nhiều. Hoặc cũng có thể là do cậu gặp nó vào buổi tối.

Hôm ấy Gemini có buổi họp mặt cùng các thí sinh của Thailand School Star. Bọn họ đã có cơ hội gặp nhau từ trước đó hai tuần khi ban tổ chức tập hợp các thí sinh đã vượt qua được vòng loại vào chung một chỗ để làm quen với nhau. Cả một đám nhóc choai choai, có cả nam lẫn nữ, ngồi cùng một phòng chờ nhưng miệng đứa nào đứa nấy im thin thít không thèm hó hé với nhau nửa lời.

Ôi, những đứa trẻ đáng thương.

Gemini cảm thấy tiếc thương cho những đứa bạn, mặc dù vẫn đủ tư cách để gọi là bạn, nhưng cậu không tin với khả năng giao tiếp thần sầu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ doạ luôn quỷ như cậu lại không cạy được mồm mấy đứa này. Dù gì ở Harrow cậu cũng là chủ tịch CLB Âm Nhạc, thành viên chủ chốt của đội tuyển bơi lội. Bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông đâu đâu cũng có mặt không ai là không biết.

Cuộc đời Gemini cậu ghét nhất là ngại ngùng. Cậu tự nhận bản thân là một người giỏi ăn nói, ai cậu cũng có thể thoải mái nói chuyện ngay cả khi mới gặp nhau lần đầu. Chưa từng có ai ở cùng cậu mà phải suy nghĩ xem nên mở lời bắt chuyện như thế nào. Cũng chính vì vậy nên cái cảm giác gượng gạo mà đám nhóc này đem đến cho cậu là một trải nghiệm vô cùng lạ lẫm.

Nhưng cứ im ỉm như này hoài đâu có được? Không ai tính nói gì sao? Chẳng lẽ hai tháng tiếp theo tụi nó định dùng thủ ngữ để giao tiếp?

Gemini lại rà soát quanh căn phòng một lần nữa nhằm tìm kiếm đối tượng xuống tay đầu tiên. Tầm mắt cậu dừng trên thân ảnh của một cục bông nhỏ ngồi trong góc phòng. Đó là một cậu bé thanh tú đáng yêu, bộ đồng phục hiện tại đang khoác trên người nó đến từ một trường nam sinh khá có tiếng - Saint Gabriel.

Nói về Saint Gabriel thì cậu cũng biết đôi chút. Nhiều nhân tài kì lạ lắm, đặc biệt là Billkin.

Gia đình cậu và gia đình Billkin có hợp tác kinh doanh qua lại nên lâu lâu hai nhà cũng có hẹn nhau đi ăn, nói chuyện một vài lần cả hai như gặp được tri kỷ mặc dù cách nhau tận 5 tuổi. Gemini từng một lần được Billkin rủ đi tụ tập với đám bạn cũ thời cấp 3 của anh.

Đó cũng là lí do tại sao nhắc tới San Gabriel là Gemini rành hơn chữ rành. Đám bạn đó của Billkin có 4 người, ai cũng từng đảm nhận chức lớn khi còn học ở trường, ngoại trừ Billkin, tại ổng ngại phiền. Người nào người nấy nếu như không phải là cái thư viện biết đi thì cũng là một cuốn sách biết nói.

Nhưng tính cách thì vẫn cứ dở dở ương ương. Gemini cho dù có muốn gọi cái tổ hợp này là mọt sách cũng không được.

Mọt sách nào đi hát karaoke mà lắc đít?!!

Nên là cũng không khó hiểu khi anh cậu mặc dù cái gì cũng có nhưng tính cách thì có phần... hơi khó giải thích.

Mặt thì rõ đẹp trai, học giỏi, hình như đang chuẩn bị có một dự án phim đóng cặp với P'PP, nghe kể là bạn thân ngoài đời thật. Nhưng phải bạn thật hay không thì cho dù cậu có cạy kiểu gì đi chăng nữa, mồm thằng cha đấy vẫn nhất quyết không mở là không mở.

Gemini tự nhủ một phần tính cách chập mạch của mình bây giờ có khi là tác dụng phụ của việc lâu ngày chơi chung với Billkin.

Nhưng đứa trẻ trước mặt cậu lại mang phong thái hoàn toàn khác, nhìn cách ngồi khom lưng, hai tay đặt trên đầu gối loay hoay không biết để đâu là Gemini khẳng định ngay, một cậu học sinh gương mẫu ưa thẹn thùng. Dù im lặng không lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn luôn lấp lánh nhìn ngó xung quanh.

À nhớ rồi, hình như đằng ấy là Nattawat. Thấy trong danh sách thí sinh ghi là Fourth Nattawat Jirochtikul.

Điên vãi, làm sao mà cậu nhớ được cả họ của thằng nhóc đó vậy nhỉ?

Nhưng có nói như nào đi chăng nữa thì cậu cũng có ấn tượng khá tốt về Fourth. Một đứa trẻ trong sáng xinh đẹp. Dù dáng vẻ mềm mại đáng yêu nhưng lại khoác lên mình một cỗ hương vị tươi mát, tràn trề năng lượng và sức sống của tuổi trẻ.

Trong đầu Gemini bất chợt hiện lên một suy nghĩ... Cũng không tệ nếu như bên cạnh cậu xuất hiện thêm một mặt trời nhỏ nhỉ?

Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ, cái gì cũng phải thử mới biết được. Nói chuyện còn chưa được câu nào mà đã mơ tưởng mấy thứ viễn vông. Nhưng chân vừa mới nhấc, miệng còn chưa kịp há thì Fourth đã bị staff gọi qua một phòng khác để phỏng vấn. Cho nên tới tận bây giờ, đã hai tuần trôi qua rồi mà cả hai vẫn chưa có cơ hội gặp lại huống chi là nói chuyện với nhau.

Mang theo sự tiếc nuối đấy cho đến bây giờ, Gemini có một niềm tin mãnh liệt và ý chí kiên cường hơn bao giờ hết. Hôm nay, cậu quyết tâm sẽ đi ra bắt chuyện với nó cho bằng được.

Thật ra thì tuần trước sau khi Fourth bị gọi đi Gemini cũng không phải ngồi không vô ích. Cậu đi khắp phòng chào hỏi mọi người, gặp đâu cũng "What's up bro?" xong bị một cậu bạn tên Ford quát trêu "Nói tiếng Thái!"

Hên cho cậu là đám nhóc này cũng không phải kiểu khó khăn chảnh cún gì, ngồi trong đây gia đình ai cũng thuộc dạng có điều kiện nhưng vẫn rất thân thiện hòa đồng. Cậu một câu tôi một câu, dần dần bầu không khí cũng bắt đầu thả lỏng hơn một chút. Dù vẫn không náo nhiệt như cậu tưởng nhưng ít nhất thì cũng không cần phải thẳng lưng căng cứng cả người như vừa nãy.

Gemini thầm nghĩ cho dù cậu có trượt hết tất cả các giải thì ban tổ chức tốt nhất nên trao riêng cho cậu giải "Tân Binh Có Khả Năng Cạy Mồm Nhất" mới xứng đáng với công lao ngoại giao mà cậu đã bỏ ra.

Quay trở lại với buổi họp mặt hôm nay, đúng là người có tính như nào thì vẫn không bằng trời tính. Tự hứa với lòng rằng hôm nay sẽ bắt chuyện cho bằng được, nhưng trớ trêu thay, staff nổi hứng bắt chơi game đồng đội tăng tinh thần đoàn kết. Và may mắn làm sao, staff chia hai đứa khác team.

Giỡn hả? Tăng tinh thần đoàn kết? Đoàn kết cái khỉ gì? Giải thì có đúng một giải nhất mà đòi tăng tinh thần đoàn kết. Mấy người xem đây là cuộc thi tuyển chọn tài năng đồng đội chắc? Có cần xem kỹ lại format chương trình một lần nữa không?

Gemini cũng chẳng biết tại sao mình lại thấy bực bội trong người. Đơn giản chỉ vì mọi chuyện diễn ra không theo như ý cậu muốn nên có hơi sốt ruột.

Cũng chả phải cậu đặc biệt quan tâm gì đến thằng nhóc đó. Chỉ là cậu đã làm quen được hết với tất cả mọi người, còn sót lại đúng mình nó. Nên nếu đã thân thì phải thân cho bằng hết, đâu thể để đứa thương đứa ghét được? Như thế mới là một nhà ngoại giao chân chính.

Nhưng mãi cho tới lúc về vẫn chưa nói được câu nào.

Fourth đang đứng trước sảnh công ty đợi mẹ đến rước. Hôm nay cũng xem như có thu hoạch, cậu làm thân được với tất cả thành viên trong team mình. Đặc biệt là P'Satang và P'Ford. Hai người bọn họ chứ chạy đến bẹo má cậu xong trầm trồ cảm thán "Đào ở đâu ra thằng nhóc đáng yêu này vậy trời?!"

Ai mà không thích được khen, Fourth cũng vậy. Mấy lời nhưng thế nó nghe nhiều rồi nhưng mỗi lần nghe lại vẫn thấy thích thích xen lẫn một xíu tự hào.

Nhưng hôm nay ngoài chuyện đó còn có một thứ khác khiến cho nó chú ý. Fourth cảm thấy cậu bạn cao cao team còn lại có gì đó lạ lạ. Cả buổi chơi game lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn nó. Nó hình như đâu có gây thù chuốc oán với ai? Hay lúc đó trên mặt nó dính gì?

Fourth đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa thang máy sau lưng nó từ từ mở ra, Gemini cùng một vài đứa nhóc bước về hướng sảnh chính, cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt lũ bạn. Vừa quay đầu thì tầm mắt Gemini lại vừa vặn rơi trúng bóng lưng của nhóc Fourth đang đứng ôm ba lô đợi mẹ, mặt ngây ngốc chả biết đang nghĩ gì.

Phải nói Gemini có chút mừng thầm, cứ tưởng lại để vụt mất cơ hội làm quen hiếm hoi lắm mới có được thì ông trời lại bày sẵn ngay trước mặt cậu một cơ hội khác.

Gemini đi lại chỗ Fourth, tiếng bước chân vang lên "cộp cộp" vang dội cả một sảnh chính to lớn vậy mà lại không thể cắt đứt đi mạch suy nghĩ rối như tơ vò của nó.

"Cậu vẫn chưa về à?" Gemini vỗ vai Fourth hỏi.

——————————————
Hè hè mấy nhỏ đang chờ vid youtube mà biết t đang mê viết chuyện chưa edit vid thì t tiu đời =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro