Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Từ khi còn nhỏ xíu, ba anh em Jirochtikul đã được bố đưa đến luyện võ cùng với thuộc hạ trong nhà, cốt là để làm quen từ sớm, thì sau này sẽ càng thuần thục. Sở dĩ như thế là vì ông hiểu rõ, ở trong thế giới này, kẻ không biết dùng nắm đấm sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Khu luyện võ của nhà Jirochtikul đa số chỉ toàn là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, ai cũng lớn hơn hẳn ba anh em Mix, Pond và Fourth. Vậy nên trừ những lúc có thầy giáo ở đó quan sát, còn lại bọn thiếu niên to xác đó đều sẽ túm tụm lại bắt nạt ba đứa nhỏ.

Mà đối tượng bọn chúng nhắm đến nhiều nhất, chính là Mix.

Thể trạng Mix vốn đã không tốt từ bé. So với hai người em của mình, năng lực hoạt động thể chất của anh kém hơn hẳn. Thế cho nên mỗi lần bị bọn lớn hơn bắt nạt, anh chẳng có cách nào chống trả. Mà Pond và Fourth dù có cố gắng thế nào, cũng không đủ sức để đánh lại cả một đám đông như thế.

Cho đến một ngày, bọn chúng đánh Mix gãy tay.

Theo lời Pond kể lại, đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời anh thấy mình thật sự sợ Fourth. Đứa nhóc mới bảy tuổi vơ lấy ống nước ở ngoài bãi đất trống quật tới tấp vào người tên cầm đầu vừa đẩy ngã anh trai mình. Kẻ bị đánh mặt mũi bầm dập, thân hình to lớn vậy mà lại không cản được đứa nhỏ trước mặt.

Từng đợt ống nước nện xuống liên hồi, gương mặt non nớt bị phẫn nộ làm cho mờ mịt. Không ai đủ can đảm để kéo lấy em. Thân ống nhanh chóng bị nhuộm đỏ, vệt máu lấm lem trên đôi bàn tay trắng nõn. Fourth vẫn chẳng dừng lại, cho đến khi Mix cố gắng gượng chạy đến ôm em, và nói rằng anh đã ổn.

Gia đình là giới hạn cuối cùng của em.

------

Vỏ đạn rơi không ngừng theo bước chân Fourth. Đáy mắt em tối sầm, khẩn trương tìm kiếm anh trai mình.

Rất nhanh kể từ lúc Fourth xuất hiện, nhà Jirochtikul đã kiểm soát được tình hình. Đám người kia bị thương ngã xuống la liệt, nhóm còn lại biết rõ mình thất thế, vội vàng bỏ chạy. Em và thuộc hạ kịp bắt lại được vài tên. Tạm gác bọn chúng qua một bên, Fourth chỉ một mực muốn biết tình trạng của Mix.

Một lát sau, em cuối cùng cũng tìm thấy Mix ở trong nhà kho gần đó. Cả người anh lọt thỏm vào trong ngực Earth, nhịp thở chậm rãi, áo sơ mi bị thấm đỏ một mảng ngay bên hông. Vết thương căn bản đã được xử lí sơ qua, chỉ còn đợi bác sĩ đến nữa là ổn. Mix hơi híp mắt, rướn người muốn nhìn xem người đang đến là ai.

"Fourth." Mix gọi, nhẹ nhõm thở phào.

"P'Mix." chất lỏng mằn mặn dâng đầy trong mắt em. Giây phút nhìn thấy Mix vẫn bình an, Fourth như trút được cả ngàn tấn xuống khỏi lồng ngực. Em chạy đến bên cạnh muốn ôm anh, nhưng bị Earth chặn lại.

"Thưa cậu Fourth, cậu Mix hiện tại đang không tiện."

Biết mình vừa thất thố, Fourth đành cố gắng lấy lại bình tĩnh, nắm lấy bàn tay Mix run run nói.

"Anh không sao chứ?"

"Ừ, anh ổn. Có khun Earth ở đây giúp anh rồi." Mix kín đáo liếc nhìn sang người kia, nhưng chỉ nhận được một cái quay đầu tránh né.

"Vậy thì tốt rồi."

Mix khẽ gật đầu, lau vội giọt nước mắt vừa kịp trào bên khóe mi em. Lúc này bác sĩ cũng vừa kịp đến, Earth luôn ở đó không rời Mix nửa bước, vậy nên Fourth cũng yên tâm để anh ở lại. Em cần phải giải quyết chuyện quan trọng hơn trước mắt.

Bước ra bên ngoài, Fourth ra lệnh cho người làm tiếp tục chuyển hàng, bàn giao lại việc giám sát cho thuộc hạ đáng tin cậy, rồi mới đi tới bãi đất trống bên cạnh điểm mặt bọn người làm loạn vừa rồi.

Trên nền xi măng, một hàng dài tầm khoảng mười mấy người bị trói chặt tay chân đang quỳ ở đó. Khăn che mặt đen ban đầu cũng bị tháo xuống từ bao giờ, lộ ra một loạt gương mặt thanh niên hung tợn. Fourth đi tới, rút ra khẩu súng ngắn vẫn luôn được dắt ở bên hông, bắn một phát lên trời.

"Chuột nhắt hôm nay ăn gan hùm sao?"

Họng súng còn nhả khói chậm rãi lia qua bọn họ một lượt, rồi dừng lại ngay đỉnh đầu một gã đàn ông cao gầy, mặt mày tương đối sáng sủa.

Fourth thong thả khom người đối mặt với gã, nhếch môi.

"Anh trai, trông anh có vẻ quen mắt."

Gã ta trừng mắt nhìn em, nhổ một ngụm nước bọt, tỏ ra khinh miệt.

"Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày thì dọa gì được tao?"

"Haha."

Fourth cúi đầu bật cười thành tiếng.
Trên người chỉ mặc độc áo thun ngắn tay và quần dài, vậy mà chỉ trong chớp mắt ngẩng mặt lên, toàn thân em đều tỏa ra khí tức khiến người khác không rét mà run.

Đặt một tay lên bả vai còn đang rỉ máu của gã, Fourth nhướn mày, ấn mạnh xuống. Đợi cho gã vì đau đớn mà gào lên, em mới cất tiếng.

"Đau không?"

"..."

"Viên đạn này, là của thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch tặng anh đấy. Nếu cảm thấy một viên còn chưa đủ, tôi sẽ rất vui lòng tặng cho anh trai đây thêm một viên nữa..."

Em dùng ngón tay còn dính máu, gõ nhẹ lên trán gã hai cái.

"... ở đây."

Fourth nhoẻn miệng cười đến tít mắt, gã đàn ông im bặt, giương mắt tức giận.

"Ai da nhớ rồi, thảo nào trông anh trai đây quen thuộc như vậy."

Fourth tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng dậy đi vòng ra đằng sau gã. Em nhấc chân, đạp gã ngã nhào ra đất.

"Người của Titicharoenrak, đến đây làm gì?"

Nếu nói đến điều gì khiến Fourth tự tin nhất, đó chính là việc em nhớ mặt rất giỏi. Sẽ không đến mức có thể nhớ được mọi người mình từng gặp, nhưng nếu thời gian nhìn thấy đủ lâu, em có thể dễ dàng nhận ra khi gặp lại.

Gã đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất mở to mắt ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.

"Lần trước ở quán bar Solar, anh đi cùng với Norawit, có đúng không?"

"..."

"Tôi hỏi có đúng không?" Fourth gằn giọng, dí sát họng súng vào đầu gã.

"..."

"Không sao, im lặng cũng được. Tôi không ngại đi hỏi chuyện thiếu gia nhà anh."

Giống như người vừa hung hăng ban nãy chẳng phải mình, Fourth cười nhạt, vỗ vỗ lên đầu gã mấy cái rồi ung dung cất súng, đứng lên vuốt thẳng lại quần áo.

"Mang gã đi, cả những người còn lại nữa, xử lý như thế nào tùy các anh. Khiến bọn họ khai ra được thì càng tốt."

Em hất cằm ra lệnh cho thuộc hạ, rồi chính mình cũng rời đi không nán lại nữa.

Em cần tìm Gemini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro