Chương 8
"Fourth, em tỉnh rồi."
Mix mừng rỡ gọi, vội chạy ra bên ngoài tìm bác sĩ. Fourth nằm trên giường nheo nheo mắt, cố gắng thích ứng với luồng ánh sáng đột ngột, đỉnh đầu nhói đau như đang bị ai bóp chặt.
Đợi cho bác sĩ vào kiểm tra qua một lượt, bảo đảm mọi thứ đều đã ổn, Mix mới thở phào một hơi ngồi xuống cạnh em, tức giận đánh lên tay em một cái.
"Làm cái gì mà xối nước cho đến ngất xỉu vậy hả?"
Fourth bị đánh cho tỉnh ngủ, chỉ biết gãi gãi đầu cười qua chuyện.
"Em xin lỗi."
Mèo con xin lỗi làm cho trái tim Mix mềm nhũn. Anh thôi không mắng nữa, cầm lên tô cháo bên cạnh cẩn thận đút cho em.
"Ăn đi, còn uống thuốc nữa, em cảm nặng rồi."
Fourth ngoan ngoãn nghe lời, hé môi hớp từng ngụm.
"Hôm qua đi dự tiệc có chuyện gì sao?"
"...dạ không ạ."
Nghe được câu trả lời từ em, Mix có vẻ không mấy hài lòng, nhưng anh cũng thôi không muốn truy hỏi nhiều. Đợi cho Fourth ăn cháo uống thuốc xong xuôi, Mix cũng không nán lại lâu nữa, để lại không gian cho em nghỉ ngơi.
Em đã ngủ quên gần một ngày trời. Cơn cảm lạnh vậy mà lại đưa em trở về sáu năm trước, biến em trở thành khán giả bất đắc dĩ cho vở kịch đáng thương của chính mình. Đó từng là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời em, Fourth cho rằng như thế. Nhưng em nào có ngờ đến, những gì càng đẹp đẽ, sẽ càng dễ trở thành nỗi luyến tiếc sâu đậm.
Gemini. Cái tên mà em vẫn hoài khắc sâu. Cái tên mà em thường nhẩm gọi, mỗi khi bị bóng đêm nuốt chửng. Hắn, ở trong tâm thức, với một dáng hình không có thật, sẽ đưa bàn tay và kéo em ra khỏi tiếng thét gào của chính mình. Không biết bao nhiêu lần, Fourth đã vì nhớ đến hắn, mà giải thoát được mình khỏi cái chết.
Vậy mà khi thật sự gặp lại, hắn đối với em đã không còn gì ngoài căm hận.
Vốn dĩ kẻ nên ngoảnh mặt phải là em mới đúng. Rõ ràng chính gia đình hắn đã phản bội kia mà? Tại sao giờ phút này, người chịu dày vò lại là em?
Một lần nữa vùi mình vào chăn, Fourth chỉ muốn chạy trốn hiện thực.
-------
"Gemini! Em có biết mình đang làm cái gì không hả?"
Phuwin tức giận xông thẳng vào phòng làm việc của hắn mà chẳng buồn gõ cửa. Người bị gọi tên nhíu mày liếc mắt, giọng điệu vẫn hết sức bình thản.
"Làm gì là làm gì?"
"Em còn dám hỏi? Tại sao lại bẻ gãy tay Cục trưởng, ngay tại bữa tiệc của ông ấy?"
Năm ngón tay đang cầm văn kiện của hắn hơi siết lại, hắn cúi đầu, tỏ vẻ không quan tâm đáp lời.
"Chướng mắt."
"Gemini!" Phuwin giật lấy tài liệu trong tay hắn.
Hắn bực bội ngẩng đầu, mất kiên nhẫn nói.
"Em thấy không vừa mắt thôi không được sao? Dù gì lão ta cũng không giữ được cái chức đó bao lâu nữa, mất một bàn tay thì có ảnh hưởng gì?"
"Không ảnh hưởng? Gemini, trước mắt bao nhiêu người ở đó, nếu không phải anh chặn miệng bọn họ và đám săn tin kịp thời, hôm nay Titicharoenrak đã nằm ở trang nhất thời sự rồi."
Thấy hắn không trả lời, Phuwin nghiêm mặt, đanh giọng.
"Norawit, bố đưa em trở về không phải để gây chuyện. Từ trước đến nay em luôn là một đứa có chừng mực. Lần này anh không hiểu vì sao em làm như vậy, nhưng tuyệt đối không được có lần thứ hai."
Gemini đảo mắt không thèm nhìn đến anh. Phuwin ngán ngẩm vứt tập tài liệu xuống bàn, quay người đẩy cửa bỏ đi.
Hắn tựa lưng ra ghế, lầm bầm.
"Lão già bẩn thỉu."
-------
"...nếu không có vấn đề gì, ngày mai mười giờ chỗ rượu mới sẽ được gửi đi như đã thỏa thuận."
Bên trong thư phòng, trợ lý đang báo cáo công việc cho Mix.
"Còn Pond thì sao, nó có bảo khi nào về không?"
"Dạ thưa, cậu Pond vẫn chưa báo lại, có lẽ trễ nhất là trong tuần sau."
Mix gật gù, ngập ngừng một lúc mới nói. "À... khun Earth, chứng mất ngủ của anh ra sao rồi?"
"Dạ thưa, tôi vẫn ổn, cậu không cần phải lo đâu ạ."
Đáy mắt Mix thoáng qua mất mát, nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm.
"Vậy thì tốt, anh có thể đi được rồi. Nhớ ăn tối."
"Vâng ạ, cảm ơn cậu chủ."
Earth kính cẩn cúi người rời đi, lúc mở cửa ra lại bắt gặp June đang đứng ở đó chuẩn bị bước vào. Y không tò mò, chỉ gật đầu chào, nhường đường cho cô rồi bước đi.
Nhìn thấy người đi vào là ai, Mix tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Dì."
June không để ý thái độ của anh, tùy ý ngồi xuống trước bàn làm việc.
"Fourth bị sao vậy?"
"Cảm lạnh thôi."
"Thật?"
Mix nhíu mày. "Tin hay không tùy dì."
June nhún vai. "Tôi chỉ lo lắng thôi. Nghe bảo hôm qua ở tiệc có người nhà Titicharoenrak, bọn họ còn gây chuyện nữa. Biết đâu Fourth bị như vậy là do họ."
Lời nói của June làm anh xao động đôi chút, nhưng Mix vẫn giữ nguyên thái độ như cũ.
"Fourth không nói, tôi sẽ không tùy tiện đoán bừa. Nếu dì có nhiều thời gian nghe ngóng đến vậy, chi bằng ở nhà chuyên tâm học kinh doanh. Để người ngoài nhắc nhở mãi, tôi cũng thấy phiền lòng thay dì."
June siết chặt nắm tay, cắn môi tức giận không nói nên lời. Cô đứng phắt dậy, trước khi bỏ đi không rõ dụng ý để lại một câu.
"Mix, quản Fourth cho kĩ. Sau này có chuyện đừng trách tôi không nói trước với cậu."
--------
Sau vài giấc ngủ ngắt quãng cùng với tác dụng của thuốc, rất nhanh đến chiều hôm sau Fourth đã khoẻ mạnh trở lại. Thế nhưng Mix vẫn không an tâm, nằng nặc bắt em ở nhà nghỉ ngơi.
"Anh đã nói rồi, đừng có để anh biết được em lẻn đi đâu."
Fourth bĩu môi, không cam tâm đứng ở trong nhà nhìn Mix lên xe đi công việc. Đứng tiễn bóng xe anh khuất đằng sau ngã rẽ, em chợt có cảm giác bất an trong lòng.
An phận ở nhà đến gần mười một giờ khuya, lúc Fourth đang chuẩn bị đi ngủ, em nhận được tin Mix bị trúng đạn.
Vốn dĩ theo như lịch trình, mười giờ hôm nay lô rượu mới sẽ được chuyển đi. Vì đơn hàng này đặc biệt lớn, lại vắng đi Pond, nên Mix mới phải trực tiếp có mặt ở cảng để giám sát. Thế nhưng chẳng biết thông tin bị lộ ra từ đâu, mà ngay lúc container đầu tiên vừa được chất lên boong tàu, nhà Jirochtikul bị cướp.
Một nhóm người che kín mặt đột ngột ập tới, cầm theo súng đòi cướp container. Trong lúc đôi bên giằng co, Mix lại vô tình bị bắn một nhát.
Tin tức vừa được báo về, Fourth không chút chần chừ lao đi, quần áo ở nhà còn chưa kịp thay. Em dẫn đầu, theo sau là một hàng ô tô nối đuôi nhau, băng băng trên đại lộ giữa khuya. Fourth sốt ruột không chịu nổi, một tay nắm lấy vô lăng, tay còn lại siết chặt thân súng.
Xét về thể lực, Mix vốn là người yếu nhất trong ba anh em nhà Jirochtikul, vì anh rất ít khi dùng đến vũ lực. Cũng bởi vì vậy mà mỗi khi bị thương, Mix cũng sẽ cần nhiều thời gian hồi phục hơn. Lần này trúng đạn, Fourth cũng chẳng biết được vết thương nằm ở đâu, mức độ nghiêm trọng đến thế nào. Do đó, em lại càng không thể giữ nổi bình tĩnh.
Lúc đến nơi, tình hình vẫn chưa ổn định được bao nhiêu. Fourth giắt súng ngắn bên hông, xuống xe, mở cốp lôi ra khẩu súng tiểu liên đã lắp sẵn. Đôi mắt em tối sầm, nâng súng, dẫn đầu đoàn người đi vào trong.
Tiếng nã đạn vang lên không ngừng. Thuộc hạ theo sau em bất giác đổ mồ hôi lạnh, âm thầm liếc nhìn nhau, trong lòng ai cũng rõ.
Fourth phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro