Chương 6
Kể từ buổi tối hôm đó, Gemini hôm nào cũng ghé đến nhà Fourth chơi, dù cho hắn đã thuộc làu làu đoạn đường từ khách sạn đến trường từ lâu. Thi thoảng, lúc mặt trời chỉ vừa kịp ló vài sợi nắng ra khỏi rạng mây hồng, Gemini đã đến gõ cửa, rồi kéo Fourth còn đang mơ màng cùng hắn đi xuống chợ.
Không biết từ khi nào, mà hắn và em đã thôi không gây gổ nữa. Nhiều lần tìm nhau trò chuyện, hai người cũng dần nhận ra đối phương không đáng ghét như mình nghĩ. Fourth thích kể cho Gemini đủ mọi chuyện trên đời, còn hắn thì thích lắng nghe. Fourth thường đi đây đi đó, nên em góp nhặt được cho mình rất nhiều câu chuyện. Hằng ngày Pond đều bận rộn, Mix ở nước ngoài, nên Fourth chẳng có ai để chia sẻ cùng. Thế nên từ lúc Gemini bước một chân vào cuộc đời em, hắn mặc nhiên trở thành người may mắn được lắng nghe những gì mà em luôn ấp ủ.
Cũng kể từ đó, hắn và em dành không ít thời gian ở cạnh nhau. Những lúc không có việc ở trường học, hắn sẽ cùng em đi thăm thú khắp nơi trong làng. Mặc dù số lần về thăm ngoại đếm không xuể, nhưng Fourth vẫn chưa có dịp đi qua hết mấy ngõ ngách nơi đây. Gặp được Gemini em như vớ được vàng, vì hắn là người hiếm hoi chịu cùng em rảo bước hàng giờ giữa trời nắng, chỉ để đi cho hết con đường mòn dọc cánh rừng bên bờ biển rồi chẳng tìm được gì, mà vẫn không tức giận.
"Cậu chỉ hành tớ là giỏi." Một tay che đầu, một tay phẩy quạt cho em, Gemini đã uất ức nói như thế.
Fourth cũng chẳng khỏe hơn là bao, nhưng những lúc như vậy, em vẫn kịp tặng cho hắn đôi ánh mắt hình trăng khuyết đong đầy phấn khích.
Chiều hôm nay, Gemini không biết đào đâu ra cây đàn guitar, hớn hở chui tọt vào phòng em khoe khoang.
"Fourth! Xem này, xịn không?"
Hắn lay lay người đang nằm nhoài trùm chăn trên giường, ý cười trên mặt không giấu được đi đâu. Fourth lười biếng lăn một vòng, úp mặt vào gối trả lời.
"Ừ ừ xịn lắm, không ai xịn bằng ngài Gemini."
Gemini cũng không tức giận. Hắn vui vẻ khoanh chân ngồi xuống một bên giường còn trống, gác đàn lên đùi lắc lư.
"Dậy đi! Để anh đây tặng em một bài."
Ngón tay thon dài đặt trên dây đàn, hắn tằng hắng vài cái, bắt đầu gõ nhịp.
"Anh gì mà anh, ngủ trưa cũng không yên n-"
Vài nốt nhạc được gảy lên cắt ngang câu nói của Fourth, và Gemini cất tiếng.
"I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go,
When all those shadows almost killed your light.
I remember you said don't leave me here alone,
But all that's dead and gone and passed tonight."
Cái đầu nhỏ của em ló ra hẳn khỏi chăn, hai mắt tròn giương lên nhìn hắn. Gemini nâng khóe môi, giọng hát như dịu dàng thêm đôi phần.
"Just close your eyes, the sun is going down.
You'll be alright, no one can hurt you now.
Come morning light, you and I'll be safe and sound."
Căn phòng được trả về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Fourth nghiêng đầu lên gối, đôi con ngươi như lấp lánh tia sáng, bao trọn lấy dáng hình người con trai đang ôm đàn bên cạnh. Gemini nhướn mày với em.
"Sao nào, mê anh rồi chứ gì?"
Người được hỏi đến chỉ phì cười, không nhanh không chậm gật đầu. Gương mặt nhỏ từ khi nào đã nhuốm màu đào chín, tư vị ngọt ngào như muốn chạm đến tim Gemini. Hắn để đàn sang một bên, giở chăn lên nằm xuống cạnh em.
"Đắm đuối quá không nói nên lời hả?"
"Điên."
Hắn vừa ngả lưng xuống, Fourth liền trở mình đối diện với trần nhà. Em nói.
"Biết gì không, hồi còn nhỏ, tớ sợ bóng tối lắm. Cứ đêm xuống là mất ngủ, vậy nên mẹ thường phải ôm tớ suốt đêm để tớ được ngủ ngon."
Gemini im lặng lắng nghe.
"Mẹ tớ từng bảo, chỉ cần nhắm mắt lại rồi tớ sẽ ổn thôi. Nhưng thật ra nhắm mắt lại mới đáng sợ nhất. Tớ không thấy gì cả, không biết được ai đang ở cạnh mình. Những lúc đó, chỉ có tiếng thở đều đều và hơi ấm của mẹ mới làm tớ yên lòng."
"Nhưng rồi mẹ cũng không còn ôm tớ nữa."
Em đưa tay lên cao, đong đưa như muốn vẽ ra hình thù gì đó lên trần nhà, thơ thẩn nói.
"Kể từ ngày mẹ mất, tớ hay sang ngủ cùng anh trai, nhưng thật ra chỉ toàn là nhắm mắt giả vờ, rồi lén lút khóc đến tờ mờ sáng. Mãi rất lâu sau này mới thôi không sợ nữa."
Gemini bắt lấy bàn tay đang lửng lơ của em, chậm rãi đan vào từng ngón, thủ thỉ.
"Tối nay tớ ở lại nhé." Hắn ngỏ lời, ngón cái xoa xoa bàn tay người nằm cạnh, lại nói tiếp. "Ôm cậu ngủ."
"Ừm."
Fourth gật đầu khẽ cười, trong ngực như có bông hoa nào vừa nở rộ.
------
Sớm ngày mới, Gemini có buổi dạy học ở trường. Vì là thanh niên tình nguyện, nên vào những tiết học như thế này, hắn sẽ dạy cho mấy em nhỏ ngoại ngữ, hoặc âm nhạc và hội họa. Hôm nay cũng vậy, nhưng chỉ đặc biệt là lớp học có thêm một cậu trợ giảng tên Fourth.
Thật ra Gemini đã mang em đến đây không dưới mười lần, vậy nên bọn trẻ đều đã quen thuộc với người anh trai dễ mến này. Buổi học hôm nay là hội họa, Fourth ôm trong người chồng tập vẽ cao ngất, nghiêng ngả đi dọc qua các dãy bàn phát cho các bạn nhỏ.
Vừa phát xong quyển tập cuối cùng, em ngơ ngác bị hắn kéo lên ngồi ở cái ghế giữa bục giảng. Gemini đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, nói lớn.
"Được rồi, chủ đề của ngày hôm nay sẽ là vẽ chân dung nhé! Từ giờ cho đến hết tiết, mấy đứa phải vẽ cho anh chân dung của anh Fourth, rồi nộp lại lên đây, được chưa?"
Bên này Fourth còn chưa kịp định thần, liền nghe cả lớp đồng thanh.
"Dạ được!"
"Giỏi, mấy đứa bắt đầu vẽ được rồi."
Dứt lời, Gemini giả vờ đi vòng quanh khắp lớp, ngó nghiêng qua lại. Hắn đong đưa một hồi, rốt cuộc cũng lại quay về đứng bên cạnh em. Nhìn người nọ ra vẻ nghiêm túc, Fourth nhếch môi trêu ghẹo.
"Muốn đứng với người ta thì nói đại đi."
Gemini sờ sờ mũi, mất tự nhiên nhích lại bên em thêm một bước, cúi người ghé sát tai em thì thầm.
"Thầy Fourth, mặc dù tôi biết mình đẹp trai, nhưng đây là môi trường học đường, đề nghị thầy không tán tỉnh."
"Nói linh tinh!"
Nghiến răng nhéo cánh tay hắn một cái, Fourth xoay mặt đi không thèm để ý đến nữa.
Gemini thỏa mãn cười. Nghĩ ngợi gì đó, hắn vớ lấy cuốn sổ ghi chú và cây bút chì ở trong cặp, rồi đi xuống cuối lớp vác ghế ra ngồi hí hoáy vẽ. Fourth nhìn thấy mãi thành quen, cũng không thắc mắc về mấy hành động kì lạ của hắn nữa.
Cuối giờ chuông reo, các bạn nhỏ lần lượt xếp hàng lên nộp lại bài tập cho Fourth rồi ra về, chỉ có hắn vẫn còn đang cặm cụi ngồi tô tô vẽ vẽ. Em xếp gọn tập vở sang một bên, tò mò đi đến bên cạnh hắn, liếc mắt hỏi.
"Bé Gem vẽ gì đó, cho anh Fourth xem với được không?"
Người được hỏi hơi ngẩng đầu, nhướn mày với em, đáy mắt không giấu được ý cười.
"Bé Gem vẽ anh Fot Fot."
Nói rồi hắn xoay ngược sổ lại, chìa ra cho em xem.
Giấy trắng xù xì ẩn hiện màu chì than đen xám, dịu dàng họa nên chân dung khả ái của em. Mặc dù nét vẽ có đôi chút nguệch ngoạc, Fourth vẫn nhận ra được người trong đó là mình, với môi cười cong cong và đôi nốt ruồi be bé trên gò má và sống mũi. Cạnh bên mái đầu cột chỏm, hắn còn vẽ thêm vào một bông hoa hướng dương.
Hoa hướng dương của Gemini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro