Chương 5
"Norawit! Nattawat!"
Giữa lúc cả hai đang hừng hực khí thế chiến đấu, cô giáo phụ trách từ xa trông thấy, hốt hoảng chạy đến can ngăn.
Kết cục là, Fourth và người nọ bị phạt ở lại quét sân vào cuối ngày, chỉ đến khi không một cái lá nào còn sót lại mới được trở về.
Mới quét được hơn một nửa sân, cậu trai kia đã kêu ca ném cây chổi sang một bên, ngồi phịch xuống.
"Ui, không quét nữa đâu, mệt chết đi được!"
Fourth liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu quét lá.
"Ê chuột nhắt! Chăm chỉ thế!"
Hắn chọi viên sỏi qua chỗ em.
Cơn cáu bẳn chực chờ nở hoa trong bụng Fourth. Em cố không để ý đến hắn, khom người lụi cụi hốt cho xong đống lá khô.
"Này! Tôi bảo cậu đấy, sao im ru vậy!"
Tên kia vẫn lì lợm ngồi trên đất ghẹo gan. Fourth nghiến răng, nhịn hết nổi, cầm lấy cái ky đầy lá và bụi đất hất về phía hắn.
"Đm, làm cái gì vậy!" người kia tức giận la lớn, đứng bật dậy.
Ở giữa sân, Fourth cũng to giọng hét lại, chĩa cây chổi trên tay thẳng vào mặt hắn.
"Một là câm mồm và quét tiếp. Hai là ăn chổi. Chọn đi!"
"Tại sao tôi phải chọn?"
"Không chọn thì đánh nhau. Cậu quá phiền rồi, tôi chịu không nổi nữa."
Em vứt hết đồ đạc trên tay sang một bên, xắn tay áo lên sát vai, hùng hổ bước lại toan nắm cổ áo hắn.
"Tưởng tôi sợ cậu chắc?" người kia cũng không có vẻ gì là muốn từ chối, ngược lại còn nâng cằm khiêu khích.
Fourth vung tay, nắm đấm rơi bộp lên mặt làm hắn lảo đảo. Em giơ chân muốn đạp thêm một cước, lại bị hắn nắm lấy mắt cá lật úp lại, ngã sõng soài ra đất.
Hệt như hai con bò điên, em và hắn lao vào đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mãi đến khi cô giáo một lần nữa xuất hiện, cả hai mới không cam tâm buông nhau ra.
Ngồi trong bệnh xá, em và hắn từ đầu đến chân đầy vết tím đỏ, vài chỗ phải dán băng cá nhân. Lườm nguýt nạnh nhau một hồi, đến lúc ngoảnh lại, Fourth mới nhận ra trời đã tối từ khi nào. Ngoại em nghe tin thằng cháu mình ở trường học gây sự, vội bỏ hết công việc nhà chạy đến xem.
"Fourth!"
"Ngoại!"
Tạm gác lại kẻ thù còn đang uất hận ngồi đối diện, Fourth vui vẻ chào ngoại đến đón. Nào ngờ, chưa kịp nhõng nhẽo thêm câu nào, ngoại đã đánh cái bốp lên vai em.
"Nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ hở tí là ra ngoài đánh nhau hả?"
"Tại nó gây sự trước chứ bộ!"
"Này! Cậu là người đòi đánh nhau trước mà?" Người bị nhắc đến lập tức phản bác.
"Ai nói-"
"Thôi, không có cãi nhau nữa. Đi về."
Ngoại nắm một bên tai em xách người đứng dậy. Fourth bĩu môi, chỉ có thể ém lại một bụng tức tối ra về. Lúc bước đến cửa, câu nói của người ngồi bên trong lại vô tình lọt vào tai em.
"Cô giáo ơi, đêm nay em ở lại đây được không ạ?"
Fourth khó hiểu quay đầu, nhăn mặt hỏi.
"Ủa sao không về đi?"
"Chuyện của tôi, hỏi làm gì?"
"Ở đây phiền người ta. Có nhà sao không về?"
"Trời tối rồi, không nhớ đường."
Hắn khoanh tay ngồi tựa lên ghế, ngoảnh mặt sang một bên làm bộ lạnh lùng. Thế nhưng Fourth vẫn kịp bắt gặp đôi tai đang đỏ như cà chua của hắn.
"Không nhớ hay không biết?"
"Nè!"
Mắt thấy hai đứa nhỏ lại sắp sửa gây gổ, ngoại đứng bên cạnh Fourth phải vội đưa tay chặn miệng em lại, rồi quay sang nói với hắn.
"Hay con có muốn về nhà chúng ta nghỉ tạm một đêm không?"
------
Mặc dù Jirochtikul gia thế đồ sộ là vậy, nhà của ngoại Fourth vẫn chẳng khác mấy ngôi nhà bình thường khác trong làng là bao, với chỉ một tầng lầu và mảnh sân nhỏ phía trước trồng đủ loại cây hoa.
"Gemini để giày ở đây nhé. Đây là phòng khách, phòng vệ sinh ở đằng sau, còn gian ở giữa là bếp. Con vào rửa tay rửa mặt rồi ra ăn tối."
Ngoại đứng ở bên thềm, ân cần chỉ tay dặn dò Gemini. Ban nãy lúc từ trường theo hai bà cháu về, ngoại hỏi hắn đủ thứ chuyện, nào là tên tuổi quê quán rồi gia đình. Qua đó mới biết được, hóa ra Gemini vốn là du học sinh, trở về nước giấu gia đình một thân một mình đăng ký đi tình nguyện. Khổ nỗi hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến đây, đường sá còn chưa kịp nhớ đã bị bắt ở lại đến tối muộn, không có ai đưa về khách sạn, mà cũng chẳng tự đi về được.
Là một thanh niên lớn lên ở đất Mỹ, dù cho có tập thích nghi đến đâu, Gemini vẫn ít nhiều xa lạ với truyền thống và văn hóa Thái Lan. Hắn ngoan ngoãn tháo đôi giày thể thao bóng loáng đặt lên kệ, so sánh với mấy đôi giày vải và dép lê bên cạnh trông có chút không phù hợp. Rụt rè bước vào trong nhà, mùi sả thoang thoảng len qua cánh mũi làm hắn thấy dễ chịu. Ngoại ở trong bếp hâm lại bữa tối, còn Fourth đã tọt lên lầu từ lúc nào.
Fourth đã luôn đi theo sau hắn ngay từ đầu. Vốn dĩ định trêu chọc hắn vài câu, nhưng nhìn cái cách hắn cẩn trọng lễ phép nói chuyện với ngoại, em cũng chẳng còn hứng thú chòng ghẹo nữa.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn bồn chồn vào bếp tìm việc phụ ngoại. Bà đưa cho hắn bê thức ăn ra ngoài bàn, đến lúc đĩa thức ăn cuối cùng được đặt xuống, thằng quỷ nhỏ láo nháo nhà bà cũng chịu ló mặt.
"Đứng đó làm gì, đi vô ăn cơm!"
Bữa tối diễn ra tương đối bình yên, nếu không tính đến mấy câu bốp chát của em và hắn, cùng với những lần ngoại nghiêm mặt cảnh cáo cả hai. Ăn xong, Fourth tranh suất rửa chén, còn Gemini thì phụ bà dọn dẹp nhà.
Chớp chớp mắt vài lần, đồng hồ cũng điểm chín giờ tối. Nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, một cho ngoại, một cho Fourth. Ngoại giục em đi dọn chỗ ngủ cho hắn, mặc cho cái miệng nhỏ không ngừng than thở.
Gemini chỉ tựa cửa im lặng nhìn, thấy như có gì đó trong lòng vừa chậm rãi tan ra.
Lục lọi trong tủ đồ của Fourth hồi lâu, ngoại tìm được cho hắn một bộ quần áo rồi dúi vào tay bảo hắn thay ra hẵng đi ngủ. Lúc Gemini sạch sẽ tươm tất quay trở lại, bà đã về phòng từ lúc nào.
Fourth nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn. Áo thun trắng của em đặt lên người hắn bỗng dưng nhỏ đi vài cỡ, mà quần ngắn thường ngày em mặc ngang đầu gối, giờ phút này lại như bị cắt bớt cả một đoạn. Fourth nhìn nhìn, nhịn không được bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì?" Gemini cáu kỉnh hỏi.
"Nhìn ngố quá. Bình thường tôi mặc không sao, tới lượt cậu lại trông ngố không tả nổi."
Hắn bị trêu đến nóng mặt, tức giận nhào lên giường đè em xuống. Khóa chặt hai cổ tay Fourth trên đỉnh đầu, Gemini híp mắt.
"Im lặng một chút cũng không ai bảo cậu câm."
Người nằm bên dưới chỉ tiếp tục giương mắt ghẹo gan.
"Không thích đấy! Ngố thì bảo ngố thôi."
"Được lắm! Đây là cậu tự rước lấy."
Gemini giữ Fourth lại bằng một tay, tay còn lại đặt lên eo bắt đầu cù. Fourth cười đến tối tăm mặt mũi, cả người vặn vẹo cố tránh móng vuốt của hắn. Cả hai nháo nhào quấn thành một đoàn ở trên giường, cho đến khi cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, kèm theo giọng nói đầy đe dọa của ngoại mới chịu dừng lại.
Đẩy người Gemini sang một bên, Fourth quẳng cho hắn một cái gối trông mới tinh tươm.
"Nè, lấy mà kê cái đầu heo của cậu."
Gemini cũng không còn cộc cằn nữa, đột nhiên thấy tên nhóc này cũng dễ thương. Đưa tay đẩy đầu em một cái, hắn ngả xuống gối nằm, trước khi khép mi để lại một câu.
"Ngủ cùng với heo thì cậu cũng là heo."
Fourth chồm người lên đầu giường tắt đèn, lúc nằm xuống tiện tay vỗ mặt hắn một cái trút giận.
"Heo này nói nhiều quá, ngủ đi!"
Gemini chỉ mím môi cười, trong lòng âm thầm cảm thán, nhóc con này coi vậy mà thơm quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro