Chương 3
Tính từ hôm xảy ra chuyện ở Solar đến nay đã gần một tuần, Fourth chẳng còn nghe thêm gì về nhà Titicharoenrak nữa. Dĩ nhiên em vẫn còn đôi chút tò mò, nhưng quanh đi quẩn lại, em vẫn quá bận rộn để đủ thời gian phiền lòng.
Công việc thì lúc nào cũng chất đống, nhưng mấy hôm trở lại đây, có lẽ điều làm em mệt mỏi nhất là phải đi xử lý rắc rối cho người mẹ kế không mấy dễ mến của mình.
Năm Fourth chỉ mới sáu tuổi, mẹ em đã qua đời vì ung thư. Chín năm sau, bố em quyết định đi thêm bước nữa. Ông kết hôn với June, người phụ nữ kém mình những mười tám tuổi. Suy cho cùng, ông Jirochtikul cũng đã cô đơn quá lâu, nên cả hai anh trai và em đều không phản đối sự lựa chọn của ông. Chỉ đáng tiếc là, sau khi kết hôn được vỏn vẹn một năm, ông còn chưa kịp nhìn rõ bộ mặt thật của vợ mình, đã bị người khác hãm hại đưa vào tù.
Kể từ lúc đó, June cũng chính thức lộ ra chín cái đuôi hồ ly, quang minh chính đại nhe nanh múa vuốt dưới danh phận phu nhân Jirochtikul. Đáng hận hơn là, cô ta công khai cặp kè hết người này đến người khác, tiêu tiền như cỏ rác, và lao mình vào đủ mọi loại thú vui phiền toái. Mỗi lần như vậy, em và các anh lại phải đứng ra dọn dẹp mớ chiến tích không mấy đẹp đẽ mà cô ta để lại.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ba giờ sáng, chuông điện thoại của em đã réo lên inh ỏi. Ai đó lại gọi đến báo về người mẹ kế của em đang say xỉn làm loạn ở club, và khẩn thiết nài nỉ em hãy đến mang cô ta trở về. Fourth chỉ kịp mặc vội áo khoác, rồi phóng xe đi giữa nền trời đen kịt.
Lúc đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt em là hình ảnh June đang nằm vật vờ trên sàn nhà, xung quanh là hàng tá chai rượu vỡ tan tành. Vệt son của cô lấm lem bên môi, và đôi mi mắt nhầy nhụa mascara đen xì.
Cho đến khi em đã đứng bên cạnh, nước mắt June vẫn chảy dài thành hàng trên gò má. Fourth không biết vì sao June lại khóc, nhưng em cũng không muốn hỏi đến. Em ngao ngán thở dài, rồi vẫy tay gọi người đến đỡ cô ra xe.
Sau khi thương lượng ổn thỏa với quản lý, lúc em vừa dợm bước định quay trở về, liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc từ trên lầu đang nhìn xuống mình.
Gemini, Norawit.
Hôm nay trông hắn ăn diện khác hẳn bộ dạng nghiêm túc của hôm trước. Hắn mặc áo lụa satin màu đỏ rượu, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra khuôn ngực săn chắc. Giữa bao ánh đèn lòe loẹt chói mắt, em vẫn thấy trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền.
Fourth ngẩng đầu nhìn hắn, rồi vô thức chạm tay lên sợi dây bằng bạc mình đang đeo trước ngực.
Vẫn là đôi con ngươi sâu hoắm kia, hôm nay một lần nữa như muốn thiêu đốt em đến tận xương tủy. Em không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng cái nhìn hắn dành cho em không hề có chút thiện ý nào. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, chắc hẳn giờ đây em đã sớm tan vỡ thành trăm mảnh.
Ở đằng sau, cậu chàng xinh đẹp nào đó đang vòng tay ôm lấy eo hắn, bàn tay trắng trẻo mơn trớn khắp lồng ngực hắn, nhưng Gemini lại chẳng mảy may để ý. Hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm, từ đầu đến cuối vẫn hướng mắt về phía em.
Fourth thoáng thấy hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh. Bên trong lồng ngực em như có ai đó vừa thả xuống một tảng đá nặng. Em vội chuyển tầm mắt, nếu nhìn hắn lâu thêm một lát nữa, em không nghĩ mình sẽ chịu nổi. Bước ra bên ngoài, Fourth ôm lấy tim thở gấp, khóe mi từ khi nào đã ươn ướt.
"Gemini..."
------
"Đã bảo là không cần đưa tôi về."
June lầm bầm, tựa đầu lên cửa sổ xe, có vẻ đã phần nào tỉnh rượu.
"Nếu để cô ở lại mà hôm sau báo chí không đưa tin, cổ phiếu không giảm giá, tôi tình nguyện bỏ rơi cô cả đời."
Ngồi bên trái June, Fourth chăm chú nhìn từng cảnh vật trong thành phố trôi ào ào qua mắt, lời nói ra cũng nhẹ bẫng. Cứ mỗi lần đưa June về là cô ta lại cằn nhằn như thế. Thật ra có những lúc Fourth đã nghĩ, có lẽ con người June không thật sự tệ như những gì em biết. Những cuộc trò chuyện vụn vặt như thế này lại cho em thấy một June rất khác, chật vật và tuyệt vọng.
"Fourth, cậu có nhớ mẹ không?"
Mái tóc nhuộm đỏ rũ qua đôi mắt lem luốc của cô, giọng June đều đều, trông cô không có vẻ gì là châm biếm.
"Có."
"Cậu có nghĩ bà ấy sẽ hận tôi không? Cướp người đàn ông đã đành, lại còn suốt ngày làm phiền con trai bà ấy."
"Có thể, hoặc không. Mẹ tôi là một người bao dung."
"Tôi cá là bà ấy chưa đủ khổ sở." June cười khẩy, cô mỉa mai.
"Hoặc do chúng ta ích kỷ, nên mới cho rằng không thể tha thứ được."
Người phụ nữ ngồi cạnh em chợt im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Rất lâu sau, khi xe đã đỗ lại trước cửa nhà chính, June mới nhẹ giọng nói.
"Fourth, tôi thật sự quý cậu."
-------
Dạo gần đây, chuỗi khách sạn nhà Jirochtikul đang được tiến hành xây dựng thêm vài chi nhánh. Từ lúc Mix đi du học trở về tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, việc kinh doanh của Jirochtikul dần được đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động hợp pháp. Kể từ sau sự kiện ông Jirochtikul bị bắt giữ, Mix đã ấp ủ nguyện vọng "thanh tẩy" bộ máy. Anh không muốn cứ phải nơm nớp lo sợ bị cảnh sát túm gáy.
Chính vì thế, mấy ngày này Mix không khi nào là không vùi đầu trong công việc. Cộng với việc Pond lại đột nhiên bay sang nước ngoài, hết cách, những việc khác đều bất đắc dĩ đè lên vai em.
Tối hôm nay Fourth có hẹn dự tiệc rượu tại dinh thự của vị Cục trưởng Cục thuế. Khách mời đến dự tiệc đa số là để duy trì hay tìm kiếm mối quan hệ, hoặc đơn giản là mượn rượu nhờ vả đôi điều. Fourth cũng không ngoại lệ, dù cho em chẳng hề thích. Nhưng bởi vì đây là tính chất công việc, em chỉ đành chịu đựng tham dự, giả vờ tươi cười với những con sói mang mặt nạ cừu xung quanh mình.
Tiệc rượu của giới thượng lưu là cái gì đó vô cùng nhàm chán, Fourth nghĩ vậy. Dù lớn lên và thân thuộc với nó, không có nghĩa là em sẽ yêu thích nó. Vậy nên sau khoảng chừng một tiếng xã giao chào hỏi, Fourth đã trốn ra tản bộ ở khu vườn bên cạnh nhà chính.
"Cậu Nattawat."
Có tiếng người gọi em từ sau lưng. Fourth quay đầu, là Phuwin.
"Anh Tangsakyuen."
"Gọi Phuwin được rồi." Phuwin mỉm cười, cầm theo ly rượu bước lại gần em.
Fourth nâng lên ly rượu ban nãy tiện tay cầm theo, chạm nhẹ lên thành ly của Phuwin, thoải mái nói.
"Vậy anh cũng gọi em Fourth là được."
Người đối diện vẫn giữ nguyên ý cười, anh vui vẻ gật đầu.
"Chuyện lần trước rất cảm ơn em. Có dịp sẽ mời em một bữa."
"Anh không cần khách sáo, đều là chuyện phải làm mà."
"Thôi nào, anh không thích mắc nợ ai bao giờ." Phuwin nhất quyết không để cho em thêm cơ hội từ chối, chìa tay đưa cho em một cái danh thiếp. "Khi nào có thời gian cứ liên lạc với anh, tuyệt đối sẽ không thất hứa."
Fourth lúng túng, trong tình cảnh này không nhận lấy lại không phải phép. Em cẩn thận cho danh thiếp vào túi áo, rồi ngẩng đầu hỏi.
"Anh không cảm thấy kì lạ sao?"
"Chuyện gì?"
"Titicharoenrak và Jirochtikul không hòa hợp mấy, anh chủ động với em thế này, liệu người nhà anh có ổn không?"
Phuwin phì cười, vỗ vai Fourth mấy cái.
"Yên tâm. Anh là một người rạch ròi, mang ơn thì phải trả, sẽ không để chuyện của trưởng bối làm ảnh hưởng. Còn về người khác nghĩ gì, cái đó em không cần phải lo. Thế nhé, nhớ liên lạc với anh. Anh vào trong trước đây."
Sau khi Phuwin rời đi, Fourth cũng không còn tâm trạng để hóng gió nữa. Mấy ngụm rượu vừa rồi vậy mà lại khiến em thấy choáng, thế nên Fourth quyết định đến nhà vệ sinh rửa mặt. Em cần làm gì đó để mình tỉnh táo.
Hất từng vốc nước lên mặt, cảm giác lạnh lẽo làm em tỉnh táo thêm đôi chút. Nhìn đôi gò má ửng hồng của mình trong gương, Fourth nghĩ thầm, có lẽ em nên trở về nhà.
Két. Cạch.
Cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng em bị ai đó mở ra rồi khóa lại. Đến lúc người đó xuất hiện ở trong gương, Fourth liền sững sờ không dám tin vào mắt mình.
"Gemini."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro