Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Bánh của anh đây ạ!"

"Cảm ơn."

Gemini vui vẻ nhận lấy túi bánh từ nhân viên, khóe môi không kềm được cong lên.

Mấy hôm nay Fourth hẳn là rất vất vả, vậy nên hắn đã nghĩ sẽ mua chút bánh ngọt bồi bổ cho bé yêu của hắn.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Gemini lập tức lấy điện thoại nhắn cho Fourth một tin bảo mình sắp ghé thăm. Thế nhưng lúc hắn chuẩn bị nổ máy xe rời đi, bóng người bước vào chiếc taxi trước mặt đã khiến hắn phải thay đổi ý định.

Lại là June.

Gemini xoay vô lăng, đạp chân ga, lập tức bám sát. Taxi dừng lại ở đầu một con hẻm vắng, hắn cũng nhanh chóng đỗ xe cách đó vài tòa nhà. Đợi cho June buông lỏng cảnh giác đi vào trong, Gemini mới xuống xe, cẩn thận kéo thấp mũ lẻn theo sau.

Nơi June đến là một nhà xưởng hóa chất bỏ hoang, xung quanh toàn là máy móc rỉ sét bám đầy bụi. Lúc cô đẩy cửa vào, bên trong đã có một tốp năm sáu người chờ sẵn.

Nhà xưởng chỉ có một cửa chính, còn lại là cửa sổ và một dải hành lang bằng sắt ở trên cao, chủ yếu dành cho nhân viên kiểm tra hệ thống đường ống. Gemini không thể công khai đi bằng cửa thông thường, vậy nên hắn đành vất vả hơn một chút, leo vào bằng cửa sổ, rồi nấp ở một góc bên trên tầng quan sát tình hình.

"Ngay cả việc đến đón tôi cũng không làm được sao?"

June mở lời, có vẻ không vui, cô cởi áo khoác ngoài ném cho thuộc hạ đứng gần đó, rồi ung dung ngồi xuống ghế sô pha đặt giữa phòng.

Gã trai ôm áo khoác nọ bất mãn ra mặt, nhưng nhìn đến người đứng cạnh cô, gã chỉ có thể im bặt.

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ sắp xếp chu đáo cho em."

Gemini nhận ra người vừa lên tiếng là ai, hắn bất giác nhướn mày.

Pan từ phía sau vỗ nhẹ vai June như an ủi, y cũng ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nói.

"Được rồi, Wang, cập nhật tình hình đi."

Người được gọi là Wang bước lên một bước. Cậu ta diện đồ vest chỉn chu, trên sóng mũi còn mang một cặp kính gọng vàng.

"Thưa ngài, đúng theo tiến độ, dự kiến mười giờ tối mai tàu sẽ cập bến. Còn về kế hoạch chính, nhân sự tôi đã bố trí sẵn sàng, từng bước đều phổ cập đầy đủ, chờ đến lúc, chỉ cần ngài hạ lệnh sẽ lập tức hành động."

Pan gật đầu, lại hỏi tiếp.

"Tin tình báo thế nào rồi?"

"Vẫn chưa có gì mới, bọn họ dạo gần đây quá cẩn trọng, người của chúng ta không thu thập được gì."

"Ba anh em đó gặp nhau nhiều lắm đấy." June bất ngờ cắt ngang, cô giật lấy điếu thuốc trong tay Pan, nâng lên môi rít một hơi rồi nhả đầy khói. "Không biết là đánh hơi được gì rồi, nhưng hôm nọ Pond vừa đích thân đến kho vũ khí kiểm tra một lượt, Mix họp hành liên tục, còn Fourth thì đến trại huấn luyện thường xuyên hẳn."

Gemini nhếch môi, hắn chẳng bất ngờ mấy khi biết đối tượng được nhắc tới là Jirochtikul.

"Nếu thật sự quan trọng, đội trưởng đã gửi cảnh báo rồi." Wang bình thản nói, không thèm để June vào mắt.

Pan không nói gì, y chỉ nhìn sang June một lát rồi quay đi.

"Peter thế nào rồi?"

Pan lại hỏi Wang, nhưng lần này y dùng tiếng Nhật. Điều này làm June khó chịu ra mặt, nhưng cô không nói gì thêm.

"Theo lệnh ngài, Peter vẫn hằng ngày đều đặn đưa đàn em đến gây rối tại các điểm kinh doanh của Titicharoenrak và Jirochtikul." Wang cũng đáp lại Pan bằng tiếng Nhật, lời nói mỉa mai xen lẫn tiếng cười nhạt. "Có vẻ hiệu quả không tồi, lần nào trở về mặt mũi gã cũng thâm tím cả."

Pan chỉ nhún vai.

"Không sao, gây chú ý là được."

Gemini không quá bất ngờ khi biết Pan và Peter có liên hệ. Bất quá, cuộc trò chuyện giữa bọn họ càng khiến hắn chắc chắn Pan nắm giữ vị trí không nhỏ tại VI.

Còn về gã trai tên Wang, đây có vẻ là thuộc hạ thân cận của Pan, bằng chứng là cậu ta được giao rất nhiều việc quan trọng, và những người còn lại trông cũng nể nang cậu. Gemini quan sát thật kỹ, người này mặt mày sáng sủa, cặp mắt kính cũng tạo cảm giác có học thức, khác hẳn với dáng vẻ bặm trợn vô học của gã Peter.

"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì vào chuyện chính của hôm nay đi."

Pan đứng lên, vỗ tay hai cái như ra hiệu. Y vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, cùng lúc đó hai tên thuộc hạ cũng kéo đến trước mặt y một chiếc bao tải bị cột chặt đang không ngừng ngọ nguậy.

Wang khom người mở dây, từ bên trong bao, một gã đàn ông toàn thân bê bết máu lồm cồm bò ra. Gã nheo mắt như thể đã rất lâu mới được nhìn thấy ánh sáng. Vừa trông thấy Pan, gã liền nhào tới ôm lấy chân y khóc lóc.

"Ài an... Àm ơn..."

Gã vừa khóc vừa ú ớ nói không thành lời. Wang đút hai tay trong túi, dùng mũi giày đạp đạp lên người gã, nhướn mày.

"Xem ra anh may mắn nhỉ, suýt thì bị Titicharoenrak chôn sống, vậy mà vẫn còn sức thoát ra rồi tìm đến đây."

Pan không nói gì, y chỉ cúi người nâng mặt gã lên nhìn chằm chằm.

Gã vẫn cật lực rên la, nhưng bên trong vòm miệng há to chỉ còn một đoạn thịt ngắn cũn.

Gã bị cắt lưỡi.

Đao phủ không ai khác là Titicharoenrak, vì gã là tên nội gián trong vụ cướp tàu lần trước.

"Lão già Noppharat cho người tra tấn lấy lời khai rồi cắt lưỡi gã. Bọn họ mang gã đến nghĩa trang, đào một cái huyệt, suýt thì đẩy được gã xuống. Nhưng xem ra gã mạng lớn, vậy mà thoát được, còn lì lợm chạy đến chỗ tôi cầu cứu."

Wang nâng tay đẩy kính, giọng điệu cậu ta nghe đều đều như người máy.

"Tội nghiệp quá."

Pan nhìn gã một lúc rồi lắc đầu buông tay, y lại đứng lên, thở dài.

Đoàng.

Khẩu súng nóng hổi trên tay Pan hạ xuống, viên đạn bằng đồng nằm gọn giữa trán gã đàn ông đang sõng soài trên sàn nhà.

June nhắm mắt đánh rơi cả điếu thuốc trong tay, còn Wang chỉ phẩy tay cho người đi tới dọn dẹp.

Ở trên lầu, đầu ngón tay Gemini đặt trên thanh sắt vẫn lặng im không chút run rẩy. Hắn biết, đây là cái giá mà bất cứ sự phản bội nào đều phải trả. Chẳng đời nào một kẻ như Pan sẽ giữ mạng cho người đâm sau lưng y.

"Hôm nay đến đây thôi." Pan cất súng, nhặt áo khoác ném cho June, rồi tự châm cho mình một điếu thuốc mới, quay lưng rời đi.

Đi được hai bước, Pan chợt ngoảnh đầu nhìn về phía hàng lang cạnh cửa sổ trên cao vừa phát ra tiếng giày lộp cộp.

Vài hạt bụi rơi xuống, nơi đó sớm đã chẳng còn ai.

--------

Chào mọi người, tui quay lại rồi này!

Chắc là mọi người đã giận tui lắm vì biến mất suốt gần cả năm trời. Vì nhiều lí do cả khách quan và chủ quan, tui đã chọn tạm dừng việc viết lách và không log in wattpad trong một thời gian khá dài để hoàn thành và ổn định một số thứ. Xin lỗi mọi người thật nhiều vì đã lặn mất tăm suốt mấy tháng qua.

Hôm nay tui quay lại vì tui thấy mình đã ổn hơn, và thời gian tới tui sẽ cố gắng ra chap để hoàn Broken nè. Ngoài ra tui đã có điều chỉnh lại những chap cũ, lược bỏ và bổ sung chi tiết mới, mọi người có thể lướt sơ lại để xem có gì hay không nha haha.

Mong là cả nhà vẫn đón nhận Broken nhé.

Bên cạnh đó, bình luận của mọi người tui đã đọc hết rồi nhưng chưa tiện reply, tui chỉ muốn nói rằng mình vẫn sẽ ở đây và yêu thương GeminiFourth như trước, nên hi vọng mọi người cũng như vậy nè.

Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn mọi người thật nhiều.

Tinhhy./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro