Chương 22
"...Mặc dù không nói rõ, nhưng em khá chắc hai người họ có quan hệ yêu đương. Có điều Pan có vẻ không quan tâm đến June cho lắm."
"Nếu như lời em nói, vậy cô ta cũng vì Pan mới gả cho Jirochtikul. Xem ra ngay từ đầu hắn ta đã lên kế hoạch cả rồi."
Gemini ngồi trong phòng làm việc, tựa lưng ra ghế nghe điện thoại. Giọng Fourth quen thuộc vang vang ở đầu dây bên kia.
"Có vẻ là vậy. Nhưng thật ra cũng hợp lí thôi. Anh nói xem, ở vị trí phu nhân, June sẽ mang về cho Pan bao nhiêu thông tin chứ."
"Dĩ nhiên rồi."
"Đấy, nhưng ở góc độ khác, nói thật em lại thấy tiếc cho June. Đánh đổi cả thanh xuân, rốt cuộc lại bị người mình yêu xem như quân cờ."
Gemini thở dài, hắn cố ý đổi chủ đề. "Em đã ăn gì chưa?"
"Chưa nữa, từ sớm đến giờ chỉ có tập luyện ở doanh trại, anh không nhắc em cũng quên mất."
"Đã nhắc em bao nhiêu lần là phải ăn uống đủ bữa rồi hả?"
"Do em quên thật mà..."
"Rồi được rồi, không trách em nữa." Dáng vẻ người bên kia đang bĩu môi làm nũng gần như hiện lên trước mắt Gemini, khiến lòng hắn mềm nhũn như bị ngâm nước, không thể cứng rắn nổi. Hắn thở dài than vãn. "Mấy hôm nay không gặp, nhớ em chết mất."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
"Em cũng nhớ anh."
Gemini ôm điện thoại, nghiêng hẳn đầu sang một bên, gò má kéo lên cao không có cách nào kiềm chế được.
"Từ khi nào mà miệng em ngọt như thế hả? Chắc là phải thưởng thôi."
"Thưởng gì nào?" Fourth khẽ nâng giọng, trong thanh âm như có như không pha lẫn chút tinh nghịch.
"Thưởng-"
"Gemini!"
Lời hắn chưa kịp dứt đã bị cắt ngang bởi Phuwin. Anh tông cửa vào, cầm theo một tệp hồ sơ đi thẳng đến ném lên bàn hắn.
Gemini suýt thì té khỏi ghế, vội vàng ngắt máy, lén lút ở dưới gầm bàn nhắn cho em một tin giải thích lí do, rồi mới ngẩng lên càu nhàu.
"Anh hai, anh gõ cửa một lần thì sẽ chết sao?"
"Ừ."
Gemini đảo mắt, miễn cưỡng cầm tệp hồ sơ lên xem.
"Cũng không có gì, hợp đồng cho đơn hàng sắp tới thôi, em xem qua nếu ổn thì kí đi. Đợt này sẽ bàn giao cho em."
"Lệnh của bố sao?"
"Của anh." Phuwin thả người xuống ghế sô pha trong phòng, ngửa đầu nói. "Đâu thể giấu thiếu gia Norawit mãi được. Ban nãy nói chuyện với ai mà lén lút thế?"
Gemini mất tự nhiên hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc tiếp tục xem tài liệu.
"Không ai cả. Từ khi nào mà anh tọc mạch vậy?"
"Người yêu hả?"
"Phuwin!"
"Rồi rồi, không hỏi thì không hỏi nữa." Phuwin cười thành tiếng, cúi người rót một tách trà, rồi mang đến bàn cho hắn. "Một lát cùng anh đi ăn trưa đi. Mang em đi gặp một người."
Hắn nhíu mày ngờ vực.
"Ai thế?"
"Bí mật."
------
Buổi trưa Phuwin đưa hắn đến nhà hàng. Lúc bọn họ đến nơi, vị khách kia đã ngồi đó đợi sẵn.
Gemini vốn không mấy hứng thú, hắn cho rằng đây có lẽ lại là một đối tác nào đó của Titicharoenrak, cho đến khi hắn cách một lớp kính, nhìn thấy gáy tóc và bóng lưng quen thuộc.
Còn ai ngoài bé yêu của hắn - Fourth Nattawat Jirochtikul.
Phuwin vừa đặt tay lên nắm cửa đã bị hắn giữ lại.
"Anh, chuyện này là thế nào?"
"Sao thế?" Phuwin khó hiểu, nương theo ánh mắt của Gemini đang hướng đến người trong phòng, lúc này mới hiểu được thái độ của hắn. "À, em nhận ra rồi sao. Đúng vậy, anh đưa em đến dùng bữa với cậu Nattawat."
"Em..."
"Anh biết, em không ưa gì Jirochtikul, nhưng lần trước Nattawat cứu chúng ta một mạng, anh vẫn chưa có dịp trả lễ. Nattawat rất giỏi, lại còn bằng tuổi em, nếu kết giao được cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần em cư xử tốt một chút thôi."
Phuwin giải thích xong cũng không nhìn đến hắn nữa, xoay người đẩy cửa bước vào.
Gemini âm thầm thở dài. Hắn không ưa Jirochtikul là thật, nhưng người ngồi trong kia là tâm can bảo bối của hắn, hắn sẽ dám cư xử không tốt sao?
Có điều, Phuwin nhạy bén như vậy, chỉ sợ anh ấy nhìn ra chuyện giữa em và hắn.
"Em đến lâu chưa?"
Phuwin cất tiếng hỏi, Fourth vừa nghe thấy liền đứng dậy ngay. Nhưng còn chưa kịp chào hỏi, em đã suýt thì trượt chân khi nhìn thấy người đi cùng anh là ai. Gượng cười, Fourth chìa tay đáp lời Phuwin.
"Em cũng vừa mới đến thôi ạ."
Phuwin vui vẻ nắm lấy tay em lắc lắc.
"Xin lỗi em nhé, ban nãy tắc đường quá. À-" anh quay sang Gemini, vỗ vỗ vai hắn. "-đây là Norawit, em trai anh, em có thể gọi Gemini cũng được."
Fourth xoay người về phía hắn, nở nụ cười kiểu mẫu.
"Hân hạnh gặp cậu. Tôi là Nattawat, cứ gọi Fourth là được."
Gemini kiên trì giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, bắt tay gật đầu với em.
"Hân hạnh được gặp."
Hắn vừa dứt lời đã vội buông tay, nhưng trước khi tách ra lại trộm gãi nhẹ vào lòng bàn tay em.
Fourth kín đáo cong môi, dư âm từ đầu ngón tay hắn râm ran chạy đến cả tim.
Kể ra yêu đương lén lút cũng thú vị.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, em cùng Phuwin gọi món rồi bắt đầu trò chuyện. Hai người chủ yếu nói mấy chuyện vặt xã giao, chứ không đề cập quá nhiều đến công việc. Gemini ngồi im lặng một bên, nửa chữ cũng không hé miệng.
"À phải rồi, em với Gemini đã nói chuyện lần nào chưa nhỉ? Hôm trước ở tiệc rượu của Cục trưởng Gemini cũng có tham dự, cả hôm sinh nhật bố anh nữa."
Kẻ có tật thì giật mình.
Cả em và hắn đều không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau, nhất thời như bị mắc nghẹn, không biết nên trả lời như thế nào.
Fourth chủ động phủ nhận.
"Ồ trùng hợp vậy sao... Thật tiếc quá, sau hôm ở Solar em vẫn chưa có duyên gặp lại cậu ấy."
Gemini thuận theo ậm ừ.
"À nhắc đến tiệc của Cục trưởng, hôm đó về sớm nên em không rõ lắm, nhưng em nghe bảo sau đó ông ấy gặp tai nạn gãy cả ngón tay. Không biết sự cố gì mà bị thương nặng thế."
Gemini vừa nghe đến đó liền vô thức ho khan. Phuwin trái lại không nhịn được cười, vui vẻ giải thích cho em.
"Cũng không có gì, do ông ấy sơ ý nên bị chó cắn thôi. Em biết đấy, nhà ông ấy nuôi cả đàn chó dữ mà."
Dứt lời, anh còn liếc mắt sang Gemini đang giả ngơ bên cạnh.
Fourth trông thấy hết, cũng tinh ý hiểu được Phuwin đang ám chỉ cái gì. Em ở dưới gầm bàn đạp vào chân Gemini một cái, đợi hắn quay sang liền cho hắn một ánh mắt.
Là anh làm đúng không?
Gemini chớp chớp mi, giả vờ không biết gì vươn đũa gắp món ăn.
Fourth nhịn cười trong lòng, không trêu hắn nữa, tiếp tục cùng Phuwin tán gẫu.
Bữa ăn qua hơn một nửa, sau khi phục vụ dọn xong món tráng miệng, Phuwin chợt đứng dậy đi ra ngoài. Anh lệnh cho thuộc hạ đứng canh ở cửa, rồi quay trở vào cẩn thận chốt khóa.
"Fourth, mặc dù hơi đường đột, nhưng thật ra hôm nay anh tìm em còn có việc khác."
Phuwin ngồi xuống, lấy từ trong cặp táp ra một túi giấy, đẩy sang cho em.
"Em còn nhớ gã đối tác mà bọn anh gặp hôm ở Solar chứ?"
Fourth nhận lấy túi, gật đầu với anh. Phuwin lại nói tiếp.
"Gã ta tên Peter, là tay sai của VI, một nhóm mafia mới nổi vài năm nay tại Nhật Bản. Sau sự việc đêm đó, vì cảm thấy đáng ngờ nên anh đã cho người điều tra thêm. Sau khi xâu chuỗi lại các dữ kiện, anh mới phát hiện mọi thứ đã bất thường từ trước đó rồi."
Trong túi giấy Phuwin đưa em gồm có rất nhiều ảnh chụp, bản sao hợp đồng, tin tức cắt ra từ báo, và một bản ghi chú dày cộm.
Mấy tháng gần đây, mặc dù vị thế của cả Jirochtikul và Titicharoenrak đang ngày càng vững vàng, thậm chí còn có sức ảnh hưởng lên cả giới chính trị, thì thi thoảng tình hình kinh doanh của đôi bên vẫn gặp vấn đề. Khi thì bị thất lạc hàng, lúc lại bị đối tác hủy giao ước, cơ sở kinh doanh như khách sạn hay quán bar thì thường xuyên bị người đến làm loạn. Hết thảy đều ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của hai cái tên Titicharoenrak và Jirochtikul.
Vốn dĩ bọn họ chỉ cho rằng đây là những rủi ro kinh doanh thông thường, cho đến khi lật lại, Phuwin mới phát hiện, hóa ra nguyên nhân của những lần không may đó, đều có bóng dáng của VI đứng sau. Những lần hàng thất lạc đều xảy ra tại Nhật, đối tác hủy giao ước là để ký kết với VI - một kẻ buôn hàng đưa ra mức giá hời không tưởng - và ngay cả những tên giang hồ quấy phá cũng đều là thuộc hạ của VI.
"Thêm cả sự cố nội gián xảy ra ở bến tàu và buổi tiệc sinh nhật lần trước, rõ ràng mục tiêu của VI đang nhằm vào cả Jirochtikul và Titicharoenrak. Anh nghĩ điều này em cũng nhận ra rồi đúng không?"
"Vâng."
"Vậy nên anh muốn đề nghị, chúng ta cùng hợp tác chấm dứt chuyện này, em thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro