Chương 21
Gần một tuần sau, June xuất hiện ở nhà chính.
Điều này cũng không quá bất ngờ, vì cô vốn có cho mình rất nhiều căn hộ riêng xung quanh thành phố. Tùy tiện chọn một căn rồi ngủ lại sau khi bét nhè, June đã sớm làm thành quen. Có khi cả tháng trời cô còn không về một lần, mà người trong nhà cũng không còn xa lạ, chẳng ai buồn đoái hoài gì đến cô nữa.
Buổi sáng Fourth vừa thức dậy, đã nghe dưới nhà inh ỏi một trận.
"Bọn mày muốn cút hết đúng không?!"
Ở trong bếp, June mặc váy ngủ đứng cạnh bàn ăn, dưới chân là bát cháo trắng đã vỡ tan tành. Hai mắt cô hằn lên tơ máu, quát lớn với đám người giúp việc trước mặt.
"Coi ai đang nói kìa? Còn không nhìn lại mình xem có xứng với cái danh phu nhân không?"
"Ba cậu chủ còn chưa động đến bọn tôi, cô đừng mơ đến lượt mình lên tiếng."
"Trông có khác gì một mụ điên không chứ?"
"Khiếp, chạm vào cô tôi còn sợ bẩn tay."
Bọn họ một nhóm ba bốn người thay phiên nhau mỉa mai. Hai chữ khinh thường trần trụi treo ở trên môi.
June siết tay, vơ lấy lọ hoa trên bàn ném qua. Choang một tiếng, thủy tinh va vào cạnh tủ vỡ thành mảnh nhỏ, văng đầy khắp sàn. Mà đám người nọ cũng bị dọa sợ, nhất thời không dám hé nửa lời.
"Sao? Nói nữa đi? Tôi đáng khinh thế nào? Sao không nói tiếp đi!"
Cô gào lên, chân trần giẫm lên từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa vào da thịt chảy máu đỏ tươi. Nét mặt June không có gì là đau đớn, cô nhào về phía trước nắm lấy cổ áo thiếu niên đứng gần đó. Cậu ta bị làm cho kinh hãi, theo phản xạ mạnh tay đẩy cô ngã ra sau.
Fourth trước đó đã nghe thấy tiếng cãi vã, lúc em xuống đến nơi, vừa vặn thu gọn hết một màn vừa rồi vào trong mắt.
"Đủ rồi."
Em đanh giọng.
Trừ June đang ngồi bệt ở dưới sàn, còn lại đều hốt hoảng nhìn sang, rồi vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, khép nép cúi đầu trước em.
Thân phận thấp bé, họ chỉ dám ngẩng đầu với kẻ nào hèn mọn hơn mình.
"Đỡ phu nhân dậy, mang hộp sơ cứu đến đây, rồi dọn dẹp chỗ này đi."
Fourth nghiêm mặt nói, không ai dám phản đối gì. Em vòng qua chỗ June, đi vào trong bếp tìm múc bát cháo mới cho cô. Nhóm người làm ở sau lưng em cuống quýt hoàn thành xong việc, liền chắp tay đứng một bên nơm nớp chờ lệnh.
Em đặt bát cháo xuống trước mặt June, rồi quay đầu nói.
"Mọi người thu xếp đi, ngày mai không cần làm nữa."
Một nữ giúp việc lớn tuổi, trước giờ chủ yếu đảm nhiệm việc bếp núc, gần như quỳ rạp xuống ngay sau câu nói của em.
"Cậu Fourth... Mong cậu suy nghĩ lại!"
"Tôi xin lỗi, dì Pra."
"Đừng mà cậu... Tôi xin cậu thương tình, cậu chủ."
Không chỉ dì Pra, đám người còn lại cũng đồng loạt quỳ gối.
"Xin lỗi dì, nhưng tôi không giữ được người không biết trên dưới. Hôm nay là June, có khi ngày mai lại đến lượt tôi."
"Cậu Fourth... Chúng tôi không-"
"Dì Pra à, tôi nghĩ mình đã thấy đủ để không cần phải nghe giải thích gì thêm nữa. Xúc phạm đến phu nhân chính là đang xem thường Jirochtikul. Mọi người đi đi, trễ nhất là sáng mai, tôi không muốn nhìn thấy ai ở đây nữa."
Bọn họ ứa nước mắt rời đi, trong bếp yên ắng chỉ còn mỗi em và người mẹ kế đáng thương của mình.
June ngồi gục bên ghế, mái tóc màu rượu vang xơ xác rũ qua vai gầy. Dưới ánh đèn, da dẻ cô trắng đến tái nhợt, khiến các vết cắt đang rỉ máu trên tay chân càng nổi bật ghê tợn.
Hệt như một nhành hoa hồng đã héo rũ, gai nhọn trên thân bị tàn nhẫn nhổ đi hết thảy.
Yếu ớt. Trơ trọi.
Niềm kiêu hãnh bị giẫm đạp.
Trước dáng vẻ của June lúc này, Fourth thấy lòng mình gợn sóng. Em im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp sơ cứu tìm đồ xử lý vết thương.
"Đừng."
June chộp lấy tay em.
"Để tôi tự làm."
June giành lấy đống dụng cụ y tế kéo về phía mình, Fourth cũng không muốn tranh chấp, để mặc cô tùy ý. Nước muối sinh lý vừa chạm đến miệng vết thương liền rát bỏng, bàn tay cô run rẩy không thôi. Lọ nước muối trượt tay rơi bộp xuống sàn, mà June cũng không kiềm nén nổi nữa. Cô dùng hai bàn tay lem luốc máu ôm lấy mặt, đỏ mắt khóc.
Fourth thở dài cúi người nhặt lên, rồi lại gần cẩn thận xử lý vết thương cho cô.
Sau khi miếng băng gạc cuối cùng được dán, June mới lên tiếng.
"Rẻ mạt lắm đúng không? Tôi ấy."
"Không."
Em chậm rãi dọn dẹp đồ dùng, June lại nói tiếp.
"Không cần nói dối. Tôi biết cậu chỉ đang thương hại tôi."
"Tôi không nói dối, cũng không thương hại cô. Chỉ là... tôi cảm thấy thật đáng tiếc."
"Đáng tiếc?"
"Cô đã có thể sống tốt hơn." dừng một chút, em bổ sung. "Hạnh phúc hơn."
June ngẩng đầu, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên đằng sau mấy sợi tóc lòa xòa.
"Nghe xa xỉ quá."
Giọng cô giễu cợt, nhưng Fourth không để bụng. Em chỉ nhún vai, rồi nhẹ giọng bảo.
"Cháo sắp nguội rồi, cô mau ăn đi."
June vươn tay nghịch nghịch cái muỗng xoay tròn trong bát, đột nhiên hỏi.
"Cậu đã yêu bao giờ chưa, Fourth?"
Fourth mất tự nhiên gõ tay lên bàn, ngập ngừng trả lời.
"Cái đó... cứ cho là rồi đi."
June phì cười. Từ nãy đến giờ cô mới có vẻ thả lỏng được một chút.
"Thế là đang yêu nhỉ?" cô cảm thán. "Người đó tốt không? Hẳn là may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của thiếu gia Nattawat."
Nghĩ đến tên chó con lớn xác kia, Fourth bất giác cong môi.
Gemini có phải người tốt không? Không.
Đã trầm mình trong cái giới này, làm gì còn ai tử tế nữa. Từng nhát dao chém xuống, từng cò súng bóp vào, đều là vệt bùn vấy bẩn số mệnh. Sống trong bóng tối, thì lòng tốt là thứ mặt trời xa xỉ. Bàn tay đã nhuốm máu, có dùng cả đời cũng không thể gột sạch.
Nhưng hắn có tốt với em không? Có lẽ.
Vì em tin rằng hắn đang dành cả hiện tại và tương lai để bù đắp cho quá khứ không mấy tốt đẹp của cả hai.
Một viên đạn ghim vào máu thịt là quá đủ cho một lời thề nguyền.
"Rất tốt. Cô thì sao?"
"Cậu đang mỉa mai tôi à?" June đảo mắt. "Người tốt sẽ để tôi thành ra thế này sao?"
"Đó là lựa chọn của cô mà."
June hơi sững người. Cô nhìn chằm chằm em một lúc, mới khẽ nói.
"Đôi lúc tôi thật sự ghen tị với cậu."
"Gia đình, sự nghiệp, tình yêu. Dường như mọi thứ thuộc về cậu, và cả chính cậu nữa, đều hoàn hảo quá."
"Chỉ cậu mới có quyền được lựa chọn thôi, Fourth à. Tôi thì không. Tôi còn chẳng có cảm giác đây là cuộc đời của mình."
"Tôi vì người mình yêu làm ra đủ thứ chuyện, chỉ mong anh ấy nhìn đến một lần. Nhưng cậu biết không, kể cả khi tôi đem chính mình gả đi, rồi chơi bời làm loạn, anh ấy cũng chưa từng ngăn tôi lại, càng không một lần nói yêu tôi."
"Thật ra anh ấy không chấp nhận cũng phải. Tình yêu của một kẻ như tôi, sẽ thấp hèn biết bao nhiêu chứ?"
Fourth đóng lại hộp y tế.
"Không có tình yêu nào thấp hèn cả, chỉ có những gì cô chọn làm vì nó thôi."
Em đẩy ghế đứng dậy, trước khi đi quay đầu nói một câu.
"Có điều, tôi cảm thấy người cô yêu mới càng đáng khinh hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro