Chương 2
"Mẹ kiếp, bị chơi xấu rồi."
Pond tức giận bước ra ngoài, áo quần một mảng nhăn nhúm xộc xệch, trên gương mặt còn có vài vết thương đang rướm máu. Bên trong căn phòng sau lưng anh là từng nhóm người nằm la liệt, có người của đối tác, cũng có người của Jirochtikul. Mấy người đó một là bị đánh đến thê thảm, hai là đang sùi bọt mép rên rỉ. Chỉ còn sót lại vài người đủ tỉnh táo đang chỉnh đốn lại quần áo đứng phía sau Pond.
Fourth căng thẳng rút súng. Em vừa mới nhấc gót muốn tiến về chỗ Pond đã bị tiếng động lớn ở bàn bên níu lại.
Rầm.
Người được gọi là Norawit lúc này đang đạp hẳn giày lên bàn, chồm người sang phía đối diện. Một tay hắn nắm lấy cổ áo Peter, tay còn lại thong thả cất túi kim cương vào bên trong áo vest. Hắn từ tốn cất lời, nhưng chất giọng âm trầm đầy sát khí đủ khiến cho gã không khỏi run rẩy.
"Đừng nghĩ cái tay bẩn thỉu của mày có thể qua mắt được tao."
Peter thẹn quá hóa giận, gã lắp bắp.
"Mày... Mày nói điên gì đó?"
"Đừng có diễn. Ban nãy lúc bọn tao bị phân tâm, mày đã định tráo hàng còn gì?"
"Mày đừng có mà vu khống!" Gã gào lên.
Norawit cười khẩy, kéo giật người gã lại gần một chút, thì thầm.
"Được, vậy nếu chính trực như thế, mày giải thích xem, cái túi đen mày giấu dưới gầm bàn là gì?"
"Tao... Tao..."
Đoàng.
Từ đằng sau Phuwin, một tên đàn em của Peter ngã khụy, chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt ở sau lưng, con dao tên đó cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Và họng súng của Fourth còn bốc khói.
Norawit sững sờ xoay người, ngay giây phút hắn biết được Phuwin vẫn bình an, cũng là lúc hắn thấy rõ chân dung người vừa nổ súng.
Peter thấy nắm tay của hắn hơi nới lỏng, liền muốn tận dụng thời cơ trốn thoát. Nhưng gã chỉ vừa lấy được súng từ sau cạp quần, đã bị Norawit rút dao từ gót giày ra đâm phập vào mu bàn tay, ghim xuống ghế.
"Đừng có nghĩ đến việc đánh lén."
Peter ôm lấy bàn tay đang tuôn máu gào lớn, đám thuộc hạ liền nôn nóng tìm cách giúp gã. Mấy kẻ muốn nhào tới chỗ Norawit đều bị hắn xoay người tặng cho một cái đạp ngã lăn ra. Nhảy xuống từ trên bàn, hắn vuốt vuốt lại vạt áo, lười nhác nói.
"Giao dịch hôm nay coi như hủy bỏ. Hẹn gặp lại ngài khi khác, hoặc không."
Fourth ngẩn người chứng kiến hết thảy một màn vừa rồi, còn chưa kịp định thần, Pond đã đến bên cạnh vỗ vai em.
"Fourth, ổn chứ?"
"Em không sao." Fourth nhẹ giọng đáp, lại quay sang lo lắng hỏi. "Ban nãy có chuyện gì?"
"Người của chúng ta bị bỏ thuốc, suýt nữa thì hợp đồng bị tráo. Chuyện dài lắm, anh sẽ kể sau. Anh vừa gọi người đến dọn dẹp rồi, chúng ta về thôi."
Em thở phào, gật đầu xem như đồng ý. Hai người vừa định rời đi, lại thấy Phuwin và Norawit đứng chặn phía trước.
"Nattawat, cảm ơn cậu."
Phuwin mở lời trước, nụ cười ôn hòa vẫn treo trên môi, trong khi người bên cạnh anh chỉ chăm chăm nhìn em.
"Không sao ạ, anh ổn là được rồi." Cố tránh đi ánh nhìn hừng hực của người nọ, Fourth gật đầu đáp lại Phuwin.
"Để trả ơn, không biết-"
Phuwin muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Pond cắt ngang.
"Được rồi Fourth, về thôi."
Anh nắm lấy bả vai em kéo đi, biểu cảm chán ghét treo lên mặt không hề giấu giếm. Trước khi khuất đi hẳn sau cánh cửa, Fourth vẫn kịp nhìn lại đằng sau. Norawit vẫn đứng đó sừng sững, và chưa từng rời mắt khỏi em.
Đôi con ngươi đen láy của hắn như muốn nuốt gọn hết thảy, và bóp chặt lấy trái tim em đến nghẹt thở.
"Gemini, hình như em từng gặp Nattawat nhỉ?" Phuwin hạ giọng hỏi.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Em vừa nhìn chằm chằm cậu ta còn gì."
"Nattawat, Jirochtikul, đúng không?"
"Ừ, con trai út."
"Không. Chưa từng gặp."
------
"Có tra ra được chuyện tối hôm qua là do ai làm không?"
Ngồi trên bàn ăn sáng, Mix thư thả nuốt một ngụm nước súp, thuận miệng hỏi.
"Có tìm được người bỏ thuốc, là một thằng nhóc phục vụ làm thêm, nhưng nó chỉ khai là có người thuê nó, còn lại người đó là ai, đến từ đâu, cái gì cũng không biết."
Pond chán nản ôm gương mặt đầy thương tích nói, bát mì trước mặt bị anh khuấy loạn đến nguội lạnh, mà anh cũng không thèm nếm lấy một lần.
"Cũng không bất ngờ lắm." Mix đứng dậy vào bếp lấy ra mấy túi bánh mì ngọt, đi đến đặt trước mặt Pond. "Nghe bảo hôm qua Titicharoenrak cũng gặp chuyện tương tự."
"Ừm, cùng một trò, nôn mửa rồi tráo hàng." Pond trực tiếp bóc bánh ra ăn, không chút do dự đẩy tô mì ra xa. "Hôm sau đừng nấu mì nữa, em ngán sắp nôn rồi."
"Kén chọn thì tự vào bếp mà nấu." Mix véo lỗ tai Pond một cái, rồi nói tiếp. "Khi nào có thời gian thì tìm hiểu xem đối tác của hai bên có liên quan gì không."
Mix vừa nói vừa đi sang chỗ Fourth. Anh vươn tay vuốt vuốt chỏm tóc được cột thành cây dừa của em, cưng chiều hỏi.
"Fourth, sao im lặng thế? Ăn không ngon hả?"
"Dạ không." Em nhẹ lắc đầu. Nhìn sang Mix, trông em như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi.
Mix chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lên tóc em vài cái, rồi quay về chỗ ăn nốt bữa sáng của mình.
"Có gì thì cứ nói với hai anh."
"Bớt làm bộ ngoan đi, anh biết mày mắc nói lắm rồi." lần này tới lượt Pond vạch trần em.
"P'Pond!" Fourth ghét bỏ liếc anh một cái. Em nghĩ ngợi một hồi cũng quyết định mở lời. "Chuyện là, em có hơi thắc mắc... Cái người tên Norawit gì đó hôm qua đi cùng Phuwin, là ai vậy ạ?"
Vừa nghe thấy cái tên được em nhắc đến, Pond ngay lập tức kêu ca. "Rồi đó, nó lại Titicharoenrak rồi đó."
Fourth bĩu môi, kêu nói thì người ta nói thôi.
"Norawit ấy hả, là con trai út nhà bên đó, bằng tuổi với em, nhưng từ nhỏ đã được đưa sang Mỹ định cư rồi, cho nên em không biết cũng phải. Giống như tên thân mật của Tangsakyuen là Phuwin, thì của Norawit là Gemini. Có lẽ năm nay nhóc đó về nước nên hôm qua hai đứa mới gặp nhau."
Mix từ tốn giải đáp cho em, nhưng nhìn đứa em út đang trầm tư gật gù, anh vẫn quyết định căn dặn thêm.
"Fourth, anh không nói để em lại tìm đường dây dưa với bọn họ. Chuyện xảy ra tối hôm qua đã quá đủ rồi. Anh nghĩ là em hiểu vì sao nhà chúng ta đối đầu với Titicharoenrak, nên anh không hi vọng mình phải nhắc lại điều này với em một lần nào nữa. Bố vẫn chưa hết thời hạn thi hành án, vậy nên ngày nào bố còn chưa quay về, ngày đó anh cần em phải thấu đáo."
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
Fourth ủ rũ đáp lời, trong lòng em giờ đây rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro