Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Cái gì đây?"

Fourth bước vào phòng, mò mẫm bên vách tường một lúc mới tìm thấy công tắc đèn. Em gạt lên, ánh sáng ngay tức thì bao phủ khắp nơi, ập vào mắt em chói chang khó chịu.

Em nheo nheo mắt, phải mất vài giây sau mới thích ứng được. Tầm nhìn ổn định cũng là lúc em thấy rõ được cảnh vật bên trong phòng.

Chỉ toàn là tranh vẽ.

Mà tất thảy đều mang dáng hình em.

Fourth đi đến gần bức vẽ lớn nhất được đặt ở trung tâm, kích cỡ thậm chí còn cao hơn cả em. Tranh vải canvas được căng trên giá vẽ, hài hòa tinh tế họa nên chân dung em đang cười.

Lại quay sang một loạt bức tranh khác, có bức vẽ cảnh em đang cặm cụi quét sân, lại có bức em ngồi bên bãi biển. Từng đường cọ màu mềm mại thanh thoát, chỉ nhìn qua cũng thấy được người vẽ đã để tâm đến thế nào.

Trái tim Fourth đập thình thịch, tựa hồ như đang chạy đua với tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Em vội vã quay đầu muốn bước ra, ánh mắt lại vô tình chạm đến khung tranh ở trên bàn làm việc.

Lại là một bức chân dung khác, nhưng bé hơn, vẽ em trong chiếc áo phông trắng lốm đốm nước, đứng giữa sân trường vàng ươm nắng, với hai mắt mở to và đôi gò má ửng hồng. Là Fourth của năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên gặp Gemini.

Bên cạnh khung tranh là đôi mặt dây chuyền bằng đá hình mặt trời và hoa hướng dương. Một trong hai đã vỡ, được đính lại cẩn thận bằng keo dán.

Fourth chẳng còn biết trong lòng mình đang là cảm giác gì.

Giống như có điều gì vừa được khai mở.

Em rời khỏi phòng, quay về bên cạnh giường ngủ của Gemini. Hắn vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó khép mắt. Mặc dù vết thương đã sớm ngưng chảy máu, đôi chân mày hắn vẫn theo thói quen nhíu chặt lại.

Cẩn thận dùng ngón trỏ xoa xoa mi tâm cho hắn, sau khi nhìn thấy biểu cảm hắn thả lỏng, em mới yên lòng đứng dậy đi ra ghế sô pha ở phòng khách.

Mệt mỏi rồi, em cũng nên tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

------

Gemini hé mi, nhận ra trước mắt là trần nhà quen thuộc.

Dường như đây là lần đầu tiên sau mấy năm hắn mới ngủ ngon đến vậy.

Ký ức đêm hôm qua chậm chạp đánh thức bộ não còn mơ hồ của hắn. Gemini cúi đầu nhìn xuống vết thương đã được xử lý kỹ càng, kín đáo thở phào. Như nhận ra điều gì, hắn ngẩng đầu dáo dác nhìn khắp phòng.

"Fourth?" Gemini dè dặt gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.

Hắn vội vàng giở chăn leo xuống giường, cố nén cơn đau ở bên hông mà đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Tìm kiếm một vòng quanh nhà, liên tục gọi "Fourth", vậy mà hắn vẫn không thấy em đâu. Mãi đến khi hắn không chịu nổi, phải tựa vào ghế ôm vết thương đổ mồ hôi lạnh, người nọ mới ung dung đẩy cửa chính đi vào.

"Fourth?"

"Gemini?" Fourth ôm hai túi đồ to đùng trong tay, tròn mắt nhìn hắn.

"Fourth!"

Gemini muốn chạy đến chỗ em, nhưng mới bước được một bước đã bị đau đớn níu cho đứng lại. Trông thấy vết thương của hắn dần thấm đỏ cả một mảng băng gạc, Fourth hốt hoảng đến đánh rơi cả mớ đồ vừa mua, chạy vội đi tìm hộp y tế đến xử lý cho hắn.

Sau khi đảm bảo Gemini đã yên ổn khỏe mạnh ngồi ở trên ghế, em mới tức tối gõ đầu hắn.

"Anh không sợ chết đúng không? Vết thương chưa lành mà còn đi lung tung!"

Gemini chộp lấy bàn tay em giữ không buông, căng thẳng hỏi.

"Em đã đi đâu vậy?"

"Tôi chỉ đi mua chút đồ thôi." Fourth bất lực liếc mắt sang đống rau củ và đồ dùng nằm ngổn ngang trước cửa. "Trong nhà anh chẳng còn gì ăn được cả."

Gemini dường như hơi xấu hổ, hắn cúi gằm mặt không nói, nhưng cũng không thả tay em ra.

"Sao thế? Sợ tôi bỏ đi à?" Fourth cảm thấy có chút buồn cười, bèn khều khều cằm hắn trêu chọc. "Không phải có người đã bảo tôi đừng tìm đến mình nữa hay sao? Thế nào mà tôi chỉ vừa đi một lát đã phát hoảng rồi?"

Gemini càng cúi đầu sâu hơn.

Thực ra lúc đó hắn đã nghĩ như vậy thật.

Hắn đã cho rằng việc cả hai không can dự vào cuộc đời nhau sẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn sẽ không phải tổn thương em, em cũng sẽ không phải vì hắn mà gặp phiền phức. Thế nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác đẩy em đến bên cạnh, khiến hắn khổ sở nhận ra bản thân hoàn toàn không thể giữ lời.

Trải qua sự kiện ở hồ bơi, Gemini mới hiểu được mình sợ mất em đến thế nào. Hắn không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, nơi mà em mới là người bị trúng đạn, và rồi rời bỏ hắn vĩnh viễn.

Hắn thừa nhận, mình là một kẻ ích kỷ đạo đức giả. Ngoài mặt ôm mộng trả thù cho gia đình, nhưng sâu trong thâm tâm lại chưa từng một giây thôi khát cầu tình yêu của em.

"Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa."

Gemini thì thầm, không giấu được sự mệt mỏi.

Nhận thấy trạng thái bất thường của hắn, Fourth cũng thôi không đùa giỡn nữa.

Cả hai im lặng một lúc lâu, nhưng đôi bàn tay cũng chưa từng tách rời. Khắp phòng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ.

Rốt cuộc Fourth là người mở lời trước.

"Em thấy rồi."

Gemini ngẩng đầu.

"Tất cả những bức vẽ của anh, cả mặt dây chuyền bị vỡ, em đều thấy rồi."

Giọng nói em nhẹ bẫng.

Gemini tưởng như hắn đang bị lột trần từng dáng vẻ xấu xí nhất của minh.

"Thật ra đêm hôm qua em đã nghĩ nhiều lắm đấy. Em vốn cho rằng Gemini của năm mười bảy tuổi đã chết, nhưng hóa ra cậu ấy vẫn chưa từng rời đi. Cậu ấy vẫn giữ gìn kỷ vật và nhớ rõ dáng vẻ của em, cậu ấy thậm chí còn thay em đỡ đạn. Cậu ấy vẫn yêu em nhiều như vậy, nhưng đáng ghét thật, tại sao cậu ấy cứ phải nói dối em cơ chứ."

"Có phải vì cậu ấy cũng đã rất khổ sở không?"

Gemini hé môi, nhưng nửa chữ cũng không nói ra được.

Fourth nhìn hắn, khẽ nói.

"Gemini, anh quay về với em được không?"

Gemini chớp mắt, lệ chảy thành dòng trên má.

Em ôm lấy hắn, để nước mắt của hắn thấm ướt một bên vai áo, đâm qua từng lớp vải vóc da thịt, rồi tưới mát cho con tim khô khốc đang chờ đợi được sống lại của mình.

Tìm được rồi, Gemini của em.

------

Gemini thừa nhận và giải thích mọi chuyện, bao gồm cả tình yêu của hắn, và những cảm xúc và hành động mâu thuẫn mà hắn làm ra kể từ lúc biết được thân phận của em.

"Anh xin lỗi."

Fourth lắc đầu.

"Không sao cả."

"Anh... em đã đau lòng lắm đúng không? Mấy lời đó..."

"Nhưng bây giờ em ổn rồi, không phải sao?" em vui vẻ cong môi, lại nắm tay hắn xoa xoa. "Vậy... bây giờ chúng ta thế nào đây?"

Em nhướn mày với hắn, dáng vẻ mong chờ.

"Chắc sẽ không phải là "chẳng có gì xảy ra" nữa đâu nhỉ?"

Chúng ta thế nào đây? Gemini tự hỏi.

Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ chẳng do dự mà chạy trốn.

Thế nhưng hiện tại, hắn có cho mình câu trả lời rồi.

"Chúng ta..."

Nghiêng người về phía trước, Gemini dịu dàng áp môi mình lên môi em.

"...là như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro