Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hiện tại trước mắt Fourth có hai người.

Một là Gemini, điều này quá hiển nhiên, cho dù chỉ bằng bóng lưng của hắn thôi em vẫn nhận ra được.

Còn lại là một người đàn ông che kín mặt, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt sũng. Trông bộ dạng này, em khá chắc trước đó hắn ta đã nấp ở dưới bể bơi.

Nếu như không phải vì bóng người ở cửa ra vào gây phân tâm, có khi em đã tóm được hắn ta rồi không chừng.

Mà nếu đúng thật vậy, thì bóng đen đó có lẽ là Gemini.

Cái tên này, sao cứ hay xuất hiện đột ngột thế?

Nói đến Gemini, hắn lúc này đang chắn phía trước Fourth. Vừa rồi lao vào cứu em, hắn cũng nhắm chừng được sức lực của người kia không thể xem thường. Mặc dù có chiều cao không quá khác biệt, nhưng vóc dáng hắn ta lại có phần to lớn hơn Gemini, cho nên cũng không khó hiểu khi Fourth bị khống chế mà không thoát ra được.

Fourth miễn cưỡng đến đứng cạnh Gemini, mặc dù trong lòng có nhiều điều muốn chất vấn hắn cho ra lẽ, chẳng hạn như làm cách nào mà hắn vào được đây, và vì sao hắn lại biến mất sau khi buổi tiệc kết thúc. Nhưng bởi vì tình cảnh không cho phép, em chỉ đành nhịn xuống. Giải quyết xong việc trước mắt đã, còn hắn tính sau cũng không muộn.

Mà kẻ lạ mặt bị Gemini đẩy ngã cũng đã sớm đứng dậy. Có vẻ như hắn ta nhận ra được hai người là ai, cho nên vẫn ở yên một chỗ dè chừng không động thủ. Fourth thì không có nhiều kiên nhẫn đến thế, nhìn nhau chưa đến ba giây em đã cầm dao lao vụt ra.

Ban nãy trong lúc bị siết cổ em sơ ý đánh rơi súng xuống hồ, thế nên hiện tại chỉ có thể dựa vào lưỡi dao nhỏ để tự vệ. Fourth liên tục vung dao chém tới, thế nhưng người nọ lại nhanh nhẹn tránh được hết thảy.

Tên này rốt cuộc ở đâu ra, thân thủ lại tốt đến như vậy?

Bước lên hai bước dồn đối phương vào góc, Fourth nghiến răng, nâng tay nhắm vào bả vai hắn ta đâm mạnh xuống. Ngay vào lúc mũi dao kề sát đến da thịt lại bị chặn đứng, từng khớp xương cổ tay của em bị người nọ bắt lấy, rồi siết chặt đến muốn vỡ vụn.

Hắn ta dùng sức đẩy mạnh, Fourth mất đà ngã hẳn ra sau. Người nọ lập tức vung tay, nện lên mặt em một đấm đau điếng.

Fourth loạng choạng lùi lại mấy bước, vừa định nâng tay lau máu bên môi lại bị đối phương xô mạnh vào tường. Tay cầm dao bị cưỡng ép bẻ ngược vào trong, mũi dao nhọn hoắc từ khi nào chỉ còn cách yết hầu em có vài centimet. Fourth nhắm mắt, la lớn.

"Gemini, bắn đi!"

Trước đó lúc đang giằng co ở phía này, em đã trông thấy Gemini thủ sẵn súng ở trong tay. Có lẽ là vì sợ sẽ gây nguy hiểm đến em, nên hắn vẫn chần chừ mãi không bóp cò.

Nhưng em sắp chết rồi đó, có thể nào dứt khoát lên không?

Đoàng.

Trong chớp mắt, viên đạn chuẩn xác ghim vào cánh tay kẻ lạ mặt, thành công giải thoát cho Fourth. Em xoay cổ tay, tận dụng thời cơ đâm phập lưỡi dao vào vai đối phương.

Cùng một lúc vừa trúng đạn vừa bị dao găm, đau đớn khiến hắn ta không nhịn được rít lên một tiếng, ngã ngồi ra sàn chật vật rút dao ném phăng đi.

Gemini chạy vội đến đỡ Fourth, xót xa nhìn đến vết thương của em nhưng vẫn do dự không dám chạm vào.

Trong tay không còn gì để tự vệ, em chỉ có thể hơi lùi ra đằng sau Gemini. Bên ngoài thấp thoáng tiếng chuông thang máy, đoán chừng là người của Jirochtikul ban nãy đã nghe được tiếng súng.

Mà kẻ đột nhập cũng nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Hắn ta nén đau cho tay vào trong túi áo, lấy ra thứ vũ khí không thể quen thuộc hơn. Súng.

Một khắc trông thấy người nọ hướng về phía mình bóp cò, Fourth theo phản xạ chồm lên phía trước che chắn cho Gemini. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng xoay người ôm chầm lấy em không buông.

Bờ vai rộng che khuất tầm nhìn Fourth. Gemini giữ chặt em ở trong ngực, xoay một vòng. Bên tai em vang vọng tiếng súng, đến lúc mở mắt ra đã thấy mình đang nằm đè trên người Gemini.

Mà ở bên kia đối phương cũng vội vàng nhảy qua cửa sổ chạy trốn, để lại vệt máu dài nguệch ngoạc.

Fourth vội vàng chống tay ngồi dậy, lúc này mới nhận ra một bên eo của Gemini đang rỉ máu không ngừng. Em hốt hoảng muốn tìm cách cầm máu, nhưng nhìn quanh một vòng mới bất lực nhận ra, ở đây ngoại trừ bể bơi đầy nước thì chẳng còn gì khác.

Hết cách, Fourth chỉ có thể đỡ Gemini lên, để đầu hắn tựa vào vai mình. Lớp vải áo ở chỗ vết thương càng ngày càng nhớp nháp máu đỏ lừ. Em sợ đến run tay, trong phút chốc cảm thấy não mình trống rỗng. Gemini cố gắng ổn định hơi thở, dỗ dành em.

"Fourth, bình tĩnh đã. Tôi không sao."

Fourth lắc đầu, rồi lại gật đầu, tay chân rối rắm không biết đặt ở đâu. Gemini nắm lấy tay em, nhẹ giọng.

"Fourth, em đưa tôi ra khỏi đây được không?"

------

Sau khi thành công đánh lạc hướng nhóm người Jirochtikul, Fourth men theo lối thoát hiểm đưa Gemini trốn ra ngoài, rồi dựa theo địa chỉ lái xe đến căn hộ riêng của hắn. Bị đạn bắn không thể tùy ý đi bệnh viện, mà với hoàn cảnh của cả hai càng không thể gọi bác sĩ riêng, cho nên cuối cùng chỉ có thể trốn đến chỗ hắn xử lý tạm.

Gemini sống một mình đã lâu, thường xuyên bị thương trong lúc làm việc, thế nên trong nhà hắn luôn có đầy đủ dụng cụ y tế. Fourth đỡ hắn lên giường, rồi nghe theo lời hắn tìm lấy hộp sơ cứu. Xử lý vết thương cho hắn xong xuôi, em mới ngồi xuống bên cạnh, kín đáo thở phào.

Cũng may thể trạng của Gemini tương đối tốt, cộng với việc đạn bắn không trúng vào chỗ nguy hiểm, nên sau khi đi cả quãng đường dài hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo. Nếu đổi lại là người khác, có khi đã vì mất máu mà bất tỉnh từ lâu, hoặc thậm chí còn tệ hơn thế.

Fourth hơi nhìn sang người vừa khép mắt ngủ, chỉnh lại góc chăn cho hắn, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng.

Lúc này em mới có cơ hội nhìn kĩ hơn nơi ở của hắn.

Căn hộ nhỏ không có quá nhiều đồ dùng, diện tích cũng không lớn, thật sự không hề thích hợp với thân phận thiếu gia của hắn chút nào. Chén đĩa trong bếp được xếp gọn gàng, trong tủ chỉ có một cái nồi và một cái chảo, xem ra Gemini chẳng mấy khi động tới. Tủ lạnh cũng không nằm ngoài dự đoán của em, ngoại trừ nước suối, một vỉ trứng gà và cuộn bắp cải đã vơi đi quá nửa, còn lại đều trống không.

Fourth lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ trước khi rời đi, em nên tìm cách lấp đầy cái tủ đáng thương này đã.

Đi dạo vài vòng, đến lúc em quay trở về lại vô tình phát hiện ra bên cạnh phòng ngủ còn có một căn phòng khác. Màu của cánh cửa gần như tệp vào màu tường, thế nên rất khó để có thể nhìn ra nếu chỉ thoáng qua.

Fourth do dự một lúc. Nhưng em vẫn quyết định đẩy cửa đi vào.

"Cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro