Chương 15
"Tại sao người đi xác nhận lại là cậu?"
Xoay vô lăng, Pond vừa liếc sang kính chiếu hậu vừa cằn nhằn, mà người được anh nhắc đến ở băng ghế sau cũng chỉ im lặng. Phuwin nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hạ mi mắt không buồn để tâm.
Fourth ở bên ghế phó lái giả vờ ngủ từ lúc leo lên xe đến giờ, không nhịn được phải giơ tay đấm Pond một cái, hạ thấp giọng nhắc nhở.
"P'Pond, anh đừng có khó chịu với P'Phuwin nữa. Người ta chịu đi là may lắm rồi."
"Còn chả phải là em gợi ý cậu ta?"
"Quá tốt rồi còn gì? Hay anh muốn ngồi cùng xe với ông Noppharat?"
Pond tức thì bị đứa em nhỏ chặn họng, cam chịu nuốt xuống cơn giận tiếp tục lái xe đi.
Nói đến đầu đuôi sự việc, phải quay trở lại vào nửa tiếng trước. Sau khi Fourth đưa ra đề nghị, ông Noppharat đã cân nhắc một lúc lâu mới gật đầu đồng ý, tuy nhiên cũng yêu cầu bọn họ trả người ngay trong đêm.
Ban đầu ông Noppharat đã dự định tự mình đến xác nhận, thế nhưng có lẽ vì thân thể bất tiện, cũng như gã thuộc hạ kia không quan trọng đến mức ông phải đích thân ra mặt, nên thể theo lời gợi ý của Fourth, ông đành cử Phuwin đi thay mình.
Phuwin dĩ nhiên không chút phản đối, còn rất hợp tác đi cùng đến doanh trại của Jirochtikul. Người duy nhất khó chịu ở đây họa chăng chỉ có Pond, từ đầu đến cuối lúc nào cũng trông như hận không thể treo trên mặt mấy chữ "Tôi ghét Phuwin".
Quay trở lại, chẳng mấy chốc xe đã đỗ ở trước cổng. Pond là người bước xuống trước, và dưới ánh mắt dò xét đầy áp lực của Fourth, anh dù không cam tâm vẫn phải vòng ra phía sau mở cửa xe cho Phuwin. Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi, xe của Mix cũng vừa đến. Bọn họ tập hợp đông đủ, đúng lúc dự định đi vào, điện thoại Mix lại đột ngột reo chuông.
"Cái gì cơ? Sao lại mất điện?"
Mix nhăn mày, nghe qua cuộc trò chuyện xem chừng là có chuyện không ổn. Ậm ừ đáp lại vài câu, anh tắt máy, rồi mệt mỏi lại gần vỗ vai dặn dò Pond.
"Khách sạn đang xây dựng gặp sự cố, anh phải sang xem một lát. Em và Fourth ở đây giải quyết nhé."
Mix lại quay sang Phuwin, áy náy nói.
"Mong cậu Tangsakyuen thứ lỗi, tôi có công việc đột xuất phải xử lý ngay. Ở đây có việc gì cậu cứ nói với Naravit là được."
Phuwin hơi đảo mắt nhìn đến kẻ được gọi là Naravit đang đứng bên cạnh hậm hực nhìn mình, kín đáo thở dài, rồi nhún vai gật đầu với Mix thay cho lời đồng ý.
"P'Mix đợi một chút!" Ngay lúc Mix vừa mở cửa xe, Fourth vội vã chạy đến giữ anh lại. "Hôm nay P'Earth nghỉ phép, em đi cùng anh được không? Em không yên tâm để anh đi một mình."
"Anh có vệ sĩ mà, vả lại ở đó cũng có người của Jirochtikul, sẽ không sao." Mix nhẹ giọng trấn an.
"Nhưng bọn họ cũng không theo sát anh được mà. P'Mix, cho em đi với nhé?" Fourth vẫn nắm chặt cánh tay anh không buông.
Biết mình không từ chối được sự nài nỉ của đứa em út, Mix chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.
Thật ra Fourth cũng biết việc đi kiểm tra công trình không nguy hiểm đến vậy, huống hồ đây cũng là dự án của Jirochtikul, để Mix đi một mình hoàn toàn ổn. Tuy nhiên từ lúc xảy ra mâu thuẫn ở bữa tiệc đến giờ, Fourth đã để ý không thấy hai người Pan và June đâu. Em có dò hỏi qua Pond, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng bọn họ có việc, hoặc cảm thấy không khỏe nên đã cáo từ về sớm.
Fourth biết rõ lí do không thể nào đơn giản như vậy. Nhất là sau những gì em nghe được ở trên tầng thượng và sự cố xảy ra ngay sau đó ở đại sảnh. Không bao giờ có chuyện trùng hợp đến như thế được.
Vậy cho nên lúc biết được tin công trình gặp vấn đề, Fourth mới nằng nặc đòi đi theo Mix đến xem. Em không nghĩ rằng trực giác của mình sai, và sự cố lần này chắc hẳn có liên quan đến hai người kia.
Nhắc đến tầng thượng lại nhớ, không biết Gemini lại đi đâu rồi, Fourth thầm nghĩ. Rõ ràng đã bảo là "Tôi ở đằng sau em", vậy mà đến lúc mọi người tản ra, em tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy hắn đâu.
Là lại bỏ rơi em nữa có đúng không vậy?
Fourth vừa lái xe vừa bĩu môi xì một tiếng, bàn tay nắm vô lăng cũng vì tức giận mà siết chặt hơn vài phần.
-----
Chuỗi khách sạn của Jirochtikul được xây dựng ở trung tâm thành phố, đa số là những vị trí đắc địa được chuyển đổi từ sòng bạc hay trung tâm thương mại mà thành. Công trình gặp sự cố lần này đã bước vào giai đoạn gần hoàn thiện, còn được dự kiến sẽ là một trong những chi nhánh lớn và được rót vốn đầu tư vào nhiều nhất trong toàn bộ dự án.
Ban nãy hệ thống điện của tòa nhà đột nhiên gặp vấn đề, khiến cho tất cả các tầng đều mất điện. Vốn dĩ chỉ cần gọi thợ điện đến khắc phục là xong, và chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng đến mức phải gọi đến Mix, nếu như không có ai đó báo rằng mình đã nhìn thấy một kẻ lạ mặt bước ra từ phòng điều khiển, và có một nhân viên bị đánh ngất ở trên sàn nhà.
Rõ ràng là có người cố tình phá hoại.
Bởi vì Mix đã sớm cho người tăng cường quản chặt các lối ra vào, vậy nên lúc anh đến nơi, có vẻ như kẻ đó vẫn còn mắc kẹt phía bên trong. Hoặc không, điều này anh không chắc, nhưng quan trọng trước nhất vẫn là kiểm tra lại một lần.
Fourth lén lút tách khỏi Mix khi họ lên đến tầng 2, rồi tự mình đi xem qua các dãy phòng. Em cho rằng sẽ tốt hơn nếu mình tìm được hắn ta trước, vì như vậy sẽ không phải gây nguy hiểm đến cho Mix.
Đi dọc hết hành lang, Fourth vẫn không phát hiện được gì. Cuối đường là lối vào khu vực bể bơi tối đen như mực, em dừng bước đắn đo một lúc, rồi cũng quyết định đi vào trong.
Bể bơi vừa được đổ đầy nước vào hôm qua, trừ bỏ lối vào và dãy phòng tắm đang mở toang cửa, còn lại đều được bao quanh bởi cửa kính. Ánh trăng ảm đạm chờn vờn trong không khí, mặt nước giữa khuya trông giống hệt như tấm gương đen phẳng lặng. Vào thời điểm như thế này, không một ánh đèn, chỉ cần một người có thể lặn ở dưới đáy đủ lâu, sẽ không ai có thể phát giác ra sự tồn tại của họ.
Fourth nghĩ thế, nên em kín đáo chọn nép vào trong góc, và dán chặt đôi mắt vào mặt hồ im lặng theo dõi.
Kỷ lục nín thở dưới nước lâu nhất của thế giới cũng chỉ đến 24 phút. Khoảng thời gian đó em chắc chắn có thừa, nhưng nếu kẻ em tìm đang thật sự ở dưới đó, thì gã hẳn là đang sốt ruột lắm.
Một phút. Hai phút.
Cạch.
Lối ra vào chợt có động tĩnh.
Fourth nhanh mắt nhìn sang, lại trông thấy một bóng đen vụt qua rồi biến mất ở đằng sau cánh cửa.
Chết thật, vậy là hắn ta không có ở dưới hồ!
Em dè chừng nâng súng, thận trọng đè xuống tiếng bước chân tiến lại gần phía cửa ra vào. Đúng lúc chỉ còn cách đích đến vỏn vẹn một sải tay, đằng sau lưng em lại vang lên tiếng nước chảy, và trong nháy mắt, cổ em liền bị ai đó vòng tay kẹp chặt.
Kẻ phía sau vóc người hẳn phải cao lớn gấp đôi Fourth. Cái siết thô bạo khiến mặt mũi em đỏ bừng. Em cố vùng vẫy, mấy ngón tay liên tục bấu vào lớp áo sũng nước của người nọ để tìm cách thoát ra nhưng bất thành.
Vào khoảnh khắc Fourth thấy mắt mình dần mờ nhòe đi, sức ép ở cổ lại đột ngột biến mất.
Mơ hồ được giải thoát, em ngã nhào ra đất ôm cổ ho sù sụ. Đến khi lấy lại tỉnh táo ngẩng đầu lên, bóng lưng và bộ vest quen thuộc của tên đáng ghét cung Song Tử kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em.
Fourth nhăn mặt, thầm mắng.
Cái quái gì vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro