Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Người dừng lại trước là Gemini.

Hắn rời khỏi môi em, nhưng vẫn lưu luyến kề trán không rời. Trong hơi thở hổn hển, Fourth hé mắt, trông thấy phía trước là gương mặt hắn đang đầm đìa nước mắt.

Mà em cá chắc rằng mình cũng vậy.

"Gemini, em chỉ cần một lời từ anh thôi..." Fourth khẩn khoản.

"Fourth." Gemini cắt ngang, ôm lấy gò má em nâng lên để nhìn vào mắt. "Tất cả những chuyện vừa rồi sẽ không thay đổi được gì cả."

"Gem..."

"Em không thể vì vậy mà tha thứ cho tôi được, tôi cũng thế. Em phải ghi nhớ điều đó."

Fourth thẫn thờ, không biết nên đáp lại như thế nào.

"Bước ra khỏi đây rồi, giữa tôi và em sẽ chẳng có gì xảy ra cả, được chứ?"

"Gemini, đó thật sự là tất cả những gì anh muốn nói với em?" Tức giận gạt tay hắn ra, Fourth trừng mắt. "Sáu năm, em đợi anh sáu năm rồi Gemini. Một lời thật lòng với em khó nói đến vậy sao?"

Hắn cúi đầu, chẳng phát ra tiếng động.

"Chết tiệt Gemini, anh luôn tổn thương em, rồi gieo cho em hy vọng. Vậy mà em vẫn tin rằng anh-"

"Tôi nhớ em."

Gemini nói rất nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ lớn để thanh âm rơi vào tai Fourth. Hắn cất bước lại gần, đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho em.

"Tôi yêu em, em muốn nghe như thế đúng không?"

"Khốn thật Gemini..." Fourth nhăn mày, né tránh cái chạm của hắn, trong mắt đã lóng lánh nước.

Bàn tay Gemini hơi khựng lại, nhưng hắn vẫn chọn đáp hạ nó lên gò má em. Hắn lại nói.

"Em thấy đấy, dù tôi có nói ra, vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta cả. Vì dù có yêu em, tôi vẫn phải hận em, hận Jirochtikul. Đó là điều không cách nào chối bỏ được."

Gemini khẽ khàng chạm lên hàng mi ươn ướt của em, đầu ngón tay vô thức run rẩy. "Tôi biết em muốn chúng ta trở lại như ngày trước. Tôi biết chứ, ngay từ lần đầu tiên tôi trông thấy đôi mắt em sau sáu năm dài đằng đẵng. Làm sao tôi không nhận ra cho được."

"Nhưng Fourth à, với tôi, và cả với em, quá khứ đó sớm đã chết rồi."

Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra sợi dây chuyền với mặt đá hướng dương đã được cẩn thận đính lại, nắm lấy bàn tay em đặt vào. Rồi Gemini nghiêng người, để lại cho em một nụ hôn thật khẽ khàng lên trán.

"Vậy nên tốt nhất chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Từ nay về sau, tôi sẽ tránh đi khỏi cuộc đời của em, và tôi nghĩ em cũng nên làm như thế. Tôi không thể hứa rằng mình sẽ thôi không làm em đau, cho nên van cầu em, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa."

Giọng Gemini đều đều, nghe như vô cảm, nhưng thực chất chính là lời cầu xin khẩn thiết nhất của hắn. Fourth hơi cúi đầu nhìn đến dây chuyền trong tay, cảm giác chua chát chợt xộc lên đầu mũi.

"Chẳng có ý nghĩa gì cả Gemini. Cuối cùng vẫn luôn là anh vứt bỏ em."

Fourth ngước nhìn Gemini, rồi tức giận đẩy lại dây chuyền vào tay hắn.

"Như ý nguyện của anh, được, em sẽ hận anh cho đến chết, sẽ biến cho khuất mắt anh, sẽ không can dự vào cuộc đời của anh nữa. Nhưng Gemini à, chỉ một lần thôi, giá như anh biết, rằng anh là một kẻ ích kỷ đến nhường nào."

Nhếch môi cười như tự giễu, Fourth không giấu được nỗi thất vọng. Em xoay gót bỏ đi, chẳng kịp lau khô vệt nước vừa vương lại bên khóe mắt.

Gemini đứng một mình giữa sân thượng, gió vẫn len qua kẽ tóc hắn buốt giá. Nhưng lúc này đây, hắn chẳng còn phân biệt được là da thịt hay tâm hồn mình đang run rẩy.

------

Quay trở lại phòng tiệc, đứng trước cửa, Fourth do dự mãi chẳng biết có nên bước vào hay không. Em không biết mình nên biểu hiện như thế nào cho hợp lý, hay liệu em sẽ giải thích ra sao với các anh về đôi mắt đỏ hoe và phiến môi sưng tấy của mình.

Em đâu thể nhắc đến Gemini được.

Đoàng.

Tiếng súng ong tai từ bên trong phòng vang lên, đánh vỡ hết mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Fourth. Như một phản xạ tự nhiên, từng thớ cơ trên người em trong nháy mắt vô thức bị kéo căng như dây đàn. Ruột gan em cồn cào như có lửa đốt, nhưng cũng không dám xốc nổi xông thẳng vào trong, nên chỉ có thể hé cửa thật nhẹ để thăm dò tình hình.

"Thả chó sang đây cắn bậy, các cậu chịu trách nhiệm đi chứ?"

Người vừa nói có chất giọng trầm đục, lại đầy vẻ từng trải. Lấp kín phòng tiệc lúc này là hai tốp người đang đứng đối diện nhau, dáng vẻ ai nấy đều nồng nặc sát khí, như chỉ hận không thể lao vào xé tan xác đối phương. Ngay chính giữa, phân cách đôi bên, là một gã đàn ông đang nằm vật ra sàn rên rỉ, với bên đùi trái của gã đỏ thẫm một mảng lớn, xem chừng là do phát đạn ban nãy gây ra.

Một bên trong số đó chỉ toàn là người nhà Jirochtikul, em dễ dàng nhận ra, với Mix và Pond đứng chặn sừng sững ở hàng đầu. Bên còn lại, Fourth đảo mắt nhìn qua một lượt, mới trông thấy Phuwin đang cầm súng chắp tay nghiêm chỉnh trước đám đông. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn, cũng là chủ nhân của câu nói vừa rồi.

Còn ai khác ngoài người đứng đầu gia tộc Titicharoenrak, ông Noppharat Titicharoenrak.

Fourth lách người vào trong, nấp vào một góc tiếp tục nghe ngóng tình hình.

"Thưa ngài, tôi cho rằng đây chỉ là hiểu lầm. Jirochtikul chúng tôi đến đây để tổ chức tiệc, hoàn toàn không có ý định nào khác cả."

Mix lên tiếng, biểu cảm lạnh lùng không chút dao động.

"Vậy anh giải thích sao về việc người của mình sang sảnh tiệc của chúng tôi động tay động chân?"

Người vừa nói là Phuwin, anh vẫn giữ thái độ ôn hòa.

"Như tôi vừa nói, Jirochtikul hoàn toàn không có chủ đích nào khác khi đến đây, vậy nên với sự việc không mong muốn này, chúng tôi không thể cho cậu lời giải thích nào cả."

"Sahaphap à." ông Noppharat chợt cao giọng, vừa nói vừa cầm khẩu súng trên tay chậm rãi gõ nhịp. "Tôi hiểu các cậu không cố ý. Tôi dĩ nhiên hiểu. Thế nhưng thật đáng tiếc, bởi vì người của cậu mò sang gây chuyện mà tiệc sinh nhật của tôi bị gián đoạn rồi. Cậu nói xem, ai sẽ đền bù tổn thất cho tôi đây?"

Mix mím môi, rõ ràng ông ấy chỉ cần có lí do, dù chẳng đáng bao nhiêu, để khơi mào xung đột giữa đôi bên.

"Thưa ngài, vậy làm sao chúng tôi mới có thể bù đắp lại cho ngài đây?"

Ông Noppharat nhướng mày, rồi ném lên người gã đàn ông đang chật vật dưới sàn một lọ nước trong suốt bé tí.

"Cậu biết đấy Sahaphap, hiếu kì là bản tính tự nhiên của con người. Ban nãy tên nhóc này đang chuẩn bị cho thuốc vào thức uống của Titicharoenrak thì bị phát hiện. Vậy nên tôi rất tò mò muốn biết..."

Ông Noppharat chĩa mũi súng trên tay về phía gã, khẽ mỉm cười.

"...nếu cậu tự mình uống hết thì sẽ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro