Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"... là cậu."

Gemini ném vội điếu thuốc chưa kịp châm ra sau lưng, bối rối chạm mắt người trước mặt. Hắn không hiểu vì sao mình lại phải lúng túng, nhưng hiện tại hắn chưa sẵn sàng để gặp em.

Gemini dợm bước quay đi, nhưng khi chỉ vừa kịp chạm tay lên nắm cửa, người ở phía sau lưng hắn đã cuống quýt la lên.

"Xin lỗi."

Gemini dừng lại, hơi cúi đầu. Fourth lại nói.

"Xin lỗi, chuyện lần trước ở club. Là do tôi hiểu nhầm cậu."

Nói ra được nỗi bức bối trong lòng, Fourth thấp thỏm chờ đợi phản ứng của hắn. Mặc dù có hận hắn là thật, nhưng trách oan hắn là lỗi của em. Nhận lỗi rồi kết thúc, Fourth nghĩ như vậy, để rồi sau này em sẽ thật yên phận đi trên ngã rẽ của chính mình, không can dự đến con đường của hắn nữa.

Nhưng Gemini rất lâu không đáp lời.

Sự tĩnh lặng thường làm con người ta bồn chồn đến ngứa ngáy. Mãi đến khi Fourth không chịu nổi hé môi muốn nhắc lại, mới nghe được hắn hồi đáp.

"Xem ra cậu thật sự là bảo bối của Jirochtikul nhỉ? Đến lừa người cũng giỏi như vậy."

Gemini hít sâu, xoay người, chỉ mất vài bước chân đã đi đến trước mặt em. Hắn đút tay vào túi, từ trên cao nhìn xuống, đểu giả cong môi.

"Tìm chuyện với người nhà tôi, đấm tôi, rồi còn giả vờ trùng hợp gặp tôi ở đây để xin lỗi. Cậu Nattawat đây tài giỏi quá, lập cả kế hoạch kì công như thế để tiếp cận tôi."

Sửng sốt không giấu được trong mắt Fourth. Em không hề nghĩ những gì mình làm lại bị hắn hiểu thành như vậy. Fourth nghiến răng, giật lấy cổ áo hắn gằn giọng.

"Gemini, chuyện nào ra chuyện đó, đừng có vơ đũa cả nắm."

Hắn phủ tay mình lên bàn tay đang đặt ở trên ngực, ngón cái như có như không ma sát, lại tiếp tục cười.

"Tôi nói sai sao? Xem ra cậu có vẻ hứng thú với tôi nhỉ? Còn trò nào nữa không, mang ra đi, tôi nóng lòng muốn xem lắm rồi đây."

"Gem..."

Từng đốt xương hằn rõ trên nắm tay Fourth. Em tức giận đến run rẩy, nhưng cùng lúc đó em cũng nhận ra, nơi đầu lưỡi đang cay đắng đến nhường nào.

Sao em lại quên cơ chứ, hắn đâu còn là Gemini của em nữa.

Gemini còn định cợt nhả thêm, nhưng đúng lúc này phía cầu thang đằng sau bọn họ lại chợt vang lên tiếng bước chân. Fourth còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhanh tay kéo vào góc khuất. Nấp ở đằng sau tường, không gian chật hẹp, cả người em chẳng mấy chốc bị thân hình cao lớn của hắn ôm gọn.

Cằm em đặt ngang tầm với yết hầu của Gemini, chóp mũi vừa vặn kề cận đầu môi hắn. Đôi hơi thở nóng rực quấn quýt trong bóng tối như chất xúc tác cho những đụng chạm thể xác. Fourth không ngừng chớp mắt để giữ cho mình tỉnh táo, lông mi lại cọ qua đầu môi hắn đến nhộn nhạo.

Gemini một tay chống lên tường, bên cạnh gò má em, tay còn lại vẫn giữ nguyên siết chặt lấy cổ tay Fourth. Vành tai đỏ ửng và lồng ngực phập phồng của em rơi vào mắt hắn, rồi xuyên thẳng một đường đến vật đang giãy giụa liên hồi nơi ngực trái.

Gemini chợt nghĩ đến những lời cay nghiệt của hắn vừa rồi. Thực chất trong tâm can, điều hắn muốn nói với em vốn dĩ chỉ gói gọn trong một câu:

"Xin em, đừng tìm đến tôi nữa."

Vì tôi sẽ chỉ tổn thương em mà thôi.

Trong vô thức, gương mặt hắn từ khi nào chỉ còn cách vầng trán em một đốt tay. Fourth chợt ngẩng đầu đối diện với Gemini, đôi mắt em long lanh như gương soi, chiếu rọi dáng vẻ cuồng si của hắn giờ đây đang bị phơi bày một cách trần trụi. Nhịp tim len lỏi qua từng lớp da thịt và vải vóc vang lên thình thịch, cả em và hắn đều hiểu nó khao khát điều gì.

Ngay trước khi đôi bên mất kiểm soát, giọng nói của người lạ mặt vừa đến đã giúp cả hai tỉnh táo trở lại.

"Tại sao lại quay về?"

Là giọng của phụ nữ, Fourth chỉ vừa nghe thoáng qua đã nhận ra. Còn ai khác ngoài June, mẹ kế của em.

"Chẳng phải em là người rõ nhất sao?"

Người còn lại là Pan.

"...Em không nghĩ mình còn nhận ra anh nữa."

"Em nói vậy là có ý gì?"

"..."

"June, đừng bướng. Anh vẫn là anh thôi. Chẳng phải kế hoạch của chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao?"

"Không." June đanh giọng. "Đó là kế hoạch của anh. Ngay từ giây phút em bước chân vào ngôi nhà này, hai tiếng "chúng ta" căn bản đã chết rồi!"

"June!" Pan quát lớn. Đây là lần đầu tiên Fourth thấy y nóng nảy như vậy. "Em nên nhớ, anh làm tất cả điều này là vì em."

"Anh đừng hở một chút là "vì em" có được không? Vì em khi nào? Ngay từ đầu em đâu cần những thứ này, em chỉ cần anh thôi!"

Giọng June nức nở, có vẻ là đã bật khóc.

"Anh xin lỗi." Pan dường như đã bình tĩnh trở lại. "Đúng ra anh không nên lớn tiếng với em."

"... Chúng ta trở về thôi. Em lạnh rồi."

Tiếng gót giày lại một lần nữa vang lên, một lát sau sân thượng cũng được trả về trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Bị giữ ở trong ngực Gemini, Fourth tham luyến hơi ấm của hắn không muốn rời đi, vẫn là Gemini chủ động bước ra trước.

Không có cơ hội thì sẽ không nuối tiếc.

Đợi sau khi cả hai đều bình tĩnh trở lại, Gemini mới lên tiếng.

"Tôi đi trước."

"Đợi đã." Fourth níu tay hắn, nói nhỏ. "Vết thương bên môi cậu... là do tôi đúng không?"

Hắn sững người, tay vô thức chạm lên khóe môi. Cảm giác đau xót khiến hắn tỉnh táo không ít.

"Tôi không s-"

Câu nói của hắn chưa kịp trọn vẹn đã bị ném trở lại vào trong, vì Fourth bất chợt chạm tay lên vết thương của hắn.

"Xin lỗi..."

Em biết mình không nên làm vậy, nhưng nỗi xót xa khiến em không tài nào ngăn được mình.

Mắt đối mắt, nhịp thở của hắn dần trở nên gấp gáp. Gemini bắt lấy cổ tay em dời ra khỏi khóe môi mình, rồi đột ngột kéo em vào trong ngực.

Hắn đỡ lấy gáy em, một đường dứt khoát hôn xuống.

Hết thảy nhung nhớ chất chứa suốt sáu năm qua như được dịp cuộn trào. Hắn miết lấy môi em nâng niu như cánh hoa. Fourth thoạt đầu ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng khép mắt đáp trả. Choàng hai tay ôm lấy cổ hắn, em khẽ nhón chân để nụ hôn càng thêm sâu.

Gemini siết lấy eo Fourth ghì chặt vào người, say mê hôn em, chỉ muốn thân mật cùng em, muốn dung nhập đôi cơ thể vào làm một. Môi em với hắn chẳng khác gì thuốc phiện, làm mơ hồ thần trí, nhưng cũng khiến hắn mê say đến tê dại.

Giữa lúc dây dưa, Fourth cảm nhận được giọt nước nóng hổi rơi trên gò má. Em không chắc đó là do em hay do hắn đánh rơi, nhưng Fourth cũng không muốn ngừng lại dù một giây nào. Em đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, dẫu cho nó đang dày vò con tim em từng hồi, em vẫn không muốn thôi hôn lấy hắn.

Gemini của em, thương nhớ của em.

Chúng ta đều đã khổ sở như thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro