Chương 10
Club Saphire, ba giờ sáng.
Fourth đẩy cửa bước vào. Vì lần trước bắt gặp Gemini ở đây, nên em quyết định hôm nay đến thử vận may của mình.
Lia mắt qua một lượt, giữa đám đông náo nhiệt và ánh đèn lòe loẹt đủ màu gây nhiễu loạn thị giác, em tìm thấy Gemini ở một góc khuất bên trong. Hắn lười nhác ngồi tựa lưng lên sô pha, một tay nâng rượu, tay còn lại hờ hững ôm lấy vai một cậu tình nhân mới toanh nào đó. Diện áo sơ mi đen, hắn bung gần hết cúc, lấp ló nửa thân trên đằng sau lớp vải. Nhưng tuyệt nhiên, Fourth lại chẳng nhìn thấy có sợi dây chuyền nào.
Nói em không đau là nói dối.
Cảm giác giống như vừa bước hụt chân rồi rơi vào vực sâu nào đó không thấy đáy. Fourth cố đè lại cảm giác cay xè nơi đầu mũi, em nhắm mắt, nắm tay sớm đã siết chặt đến run rẩy.
Nếu hắn đã vứt bỏ, vậy em còn lưu luyến làm gì?
Thả xích cho cơn phẫn nộ bên trong mặc sức giãy giụa, Fourth không kiêng nể xông đến bàn của Gemini, trong lúc chưa ai kịp hiểu chuyện gì, nắm lấy cổ áo nện lên gò má hắn một đấm.
Mà ngay lúc đó, chính em cũng bật khóc.
Em không hiểu tại sao mình lại như vậy, hoặc có, nhưng em không thừa nhận. Nửa quỳ trên người Gemini, em điên cuồng đấm xuống, nước mắt thi nhau trào ra phủ kín đôi tròng mắt đỏ ngầu. Cho đến khi tiêu cự nhập nhòe màu của máu, em mới dừng tay, loạng choạng đứng dậy.
Gemini lồm cồm ngồi dậy, lau vệt máu bên môi, tức giận quát.
"Cậu phát điên cái gì?"
Fourth vẫn khóc, đôi chân mày nhíu chặt. Em nói.
"Gemini, cậu mới là kẻ có lỗi."
Phực.
Dây chuyền hoa hướng dương bị giật đứt khỏi cổ.
"Anh tôi bị đạn bắn, còn cậu thì ở đây thỏa mãn thứ thú vui chết tiệt của cậu."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Em vung tay, mặt đá lạnh lẽo rơi xuống đất, vỡ tan.
"Tôi sẽ không nhân nhượng nữa."
"Nhớ cho kĩ, nếu cậu còn động đến Jirochtikul, đến người thân của tôi thêm một lần nào, chính tôi sẽ là người đến lấy mạng cậu."
Nói rồi Fourth quay lưng bỏ đi.
Gemini không nói thêm lời nào, chỉ vươn tay nhặt lên mảnh vỡ dưới đất. Đám bạn của hắn đứng vây ở xung quanh cũng không dám phát ra tiếng động.
Đặt hoa hướng dương đã vỡ trong lòng bàn tay, Gemini thầm nghĩ, dường như thứ hắn đang cầm lấy là tâm hồn mình mới đúng.
Nát vụn. Không cách nào chắp vá.
Hắn chậm rãi cho tay vào túi áo, lấy ra sợi dây chuyền bạc với mặt đá hình mặt trời lấp lánh.
Đã khi nào hắn rời xa nó đâu.
------
Trở về nhà trong bộ dạng thê thảm, Gemini cũng chẳng buồn chăm chút cho vết thương trên mặt, chỉ qua loa rửa bằng nước lạnh. Hắn thuê căn hộ, chỉ ở một mình, vậy nên những lúc uống say trở về cũng không có ai quản hắn.
Đẩy cửa đi vào căn phòng nằm cạnh phòng ngủ, bên trong là đủ loại họa cụ và nhạc cụ. Gemini đi đến bàn làm việc ở trong góc, cẩn thận lấy ra từ trong túi áo mặt dây chuyền bị vỡ đặt lên bàn, ngay bên cạnh khung tranh nhỏ bằng gỗ.
Tranh vẽ chân dung Fourth.
Mệt mỏi thả người lên ghế, hắn ngửa đầu dụi dụi mắt, dường như hơi rượu bây giờ mới bắt đầu tan, vết thương trên mặt cũng bắt đầu âm ỉ đau. Gemini liếc nhìn bức tranh trên bàn hồi lâu, lại nâng mắt quét qua căn phòng nhỏ một vòng, chua chát bật cười.
Đâu đâu cũng là dáng hình của Fourth.
Phải rồi, vì em là người mà hắn yêu nhất cơ mà.
Dù rằng lý trí hắn không cho phép.
Năm Gemini lên mười, bố mẹ đã đưa hắn sang Mỹ sống cùng với dì. Hắn thuận lợi trải qua hết thảy những giai đoạn trưởng thành tất yếu của đời người, trở thành thiếu niên vô cùng xuất chúng. Hiểu được công việc của bố mình, Gemini không chỉ chuyên tâm nghiên cứu kinh doanh, mà còn chăm chỉ rèn luyện thân thủ từ nhỏ. Mười bảy tuổi, ai cũng tin hắn sẽ là người thừa kế hoàn hảo cho gia tộc.
Thế nhưng hắn không biết, thứ nghênh đón những nỗ lực điên dại vừa mới chớm nở quả ngọt của hắn, lại là sự sụp đổ của Titicharoenrak. Từ lúc đưa hắn sang Mỹ, ông bà Titicharoenrak đã thống nhất giữ cho đứa con trai út của họ tránh xa vũng lầy. Vì bảo vệ cho an toàn của Gemini, mà có rất nhiều chuyện bố mẹ hắn đã giấu hắn, và giấu cả người ngoài. Vậy nên mãi đến năm hắn mười bảy tuổi, mới biết được bố mình bị trúng đạn liệt nửa thân dưới từ một năm trước, và Titicharoenrak đang lao đao vì người đứng đầu xảy ra chuyện.
Thời điểm đó, chỉ có mẹ hắn và Phuwin đứng ra hỗ trợ quán xuyến công việc giúp ông Titicharoenrak, nhưng vì lượng việc cần xử lý đã quá tải, nên tình hình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Chỉ đến khi mẹ hắn đổ bệnh nặng, Phuwin buộc phải thôi học, không thể tiếp tục chống đỡ, hắn mới được phép can thiệp vào. Nhưng để người ta không bàn tán, Gemini chỉ có thể âm thầm hoạt động ở nước ngoài, mãi đến hiện tại mới quay trở về.
Suốt mấy năm trời lăn lộn qua sinh tử, đối phó với đủ loại người, và hơn hết, là chứng kiến gia đình mình chật vật khổ sở, hắn không thể không hận Jirochtikul.
Theo lời bố hắn, năm đó chính người nhà Jirochtikul đã phản bội. Bọn họ nổ súng, một viên đạn ghim vào cột sống, cướp lấy nửa đời người của ông. Cũng cướp lấy đoạn đường vốn nên được trải hoa hồng của hắn.
Gemini khao khát trả thù, nhưng Fourth lại xuất hiện, chắn ngang đường, trở thành biến số duy nhất mà hắn chẳng tài nào đo lường trước. Mối tình đầu của hắn, tín ngưỡng xinh đẹp hằng đêm vỗ về hắn trong mơ, vậy mà lại là con trai ruột của kẻ thù.
Lúc biết được thân phận của em, Gemini đã nghĩ, rồi hắn cũng sẽ chán ghét em như những kẻ mang họ Jirochtikul khác. Thế nhưng thế gian xoay vòng, ngày từng ngày trôi, hắn phải thừa nhận sự thật rằng cái tên Fourth đã sớm đâm rễ bám sâu vào tim hắn.
Hắn cầm lên cọ vẽ, liền vẽ ra dáng hình em. Hắn gảy lên phím đàn, nốt nhạc liền hóa thành giai điệu mà em yêu thích.
Gemini hận Fourth là thật, nhưng yêu em cũng là thật. Hắn không sao chối bỏ được điều đó.
Tổn thương em, phỉ báng em, ở trước mặt em cùng người khác thân mật. Hết thảy đều là cách mà hắn tự vệ và huyễn hoặc bản thân. Trách nhiệm, lòng tự tôn, và tình yêu gia đình không cho phép Gemini được thành thật với lòng mình.
Rằng suốt thời gian qua, hắn đã nhớ em tha thiết đến nhường nào.
Thế nhưng hôm nay em từ bỏ hắn, em sẽ không còn dung thứ cho sự nhẫn tâm của hắn nữa. Gemini không biết liệu đây có phải điều mà hắn mong chờ bấy lâu, hay thật ra là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro