Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đoàng.

1 giờ sáng, giữa bến tàu vang lên tiếng nổ súng như sấm rền. Ở cầu cảng, mấy chục người đang bận rộn chuyển hàng lên boong tàu cũng bị tiếng súng làm cho hoang mang.

Đoàng.

Lại một phát đạn nữa.

Cần cẩu ngừng lại. Không gian tĩnh lặng vọng lại một loạt tiếng súng được lên nòng.

Từ đằng sau dãy container, một người đàn ông khập khiễng bước ra, bên chân trái chảy máu thành dòng nguệch ngoạc trên nền đất.

"Ngài Pan!" ai đó trong đám đông kêu lên.

Nhận ra đối phương, ông Jirochtikul hạ ngay súng, vội chạy đến đỡ lấy người em trai đang chật vật.

"Pan! Chuyện gì đây?"

"Titicharoenrak..." Pan thì thào trong nhịp thở ngắt quãng.

"Làm sao?"

"...phản bội rồi."

Lời vừa dứt, tiếng xe cảnh sát inh ỏi liền ập tới. Bến cảng vốn tăm tối giờ đây bị ánh đèn xe rọi đến sáng lòa. Hàng loạt họng súng đen ngòm thi nhau chĩa về đám đông ở cầu cảng. Một vị sĩ quan la lớn:

"Tất cả đứng im, giơ hai tay lên!"

Kéo vội Pan nấp vào góc khuất, mồ hôi rịn khắp trán ông Jirochtikul. Chạm lên khẩu súng giắt bên hông, lại nhìn sang người em trai đang đau đớn bên cạnh. Ông gạt đi do dự, cắn răng giao lại súng cho Pan, rồi một mình bước ra ngoài.

Đôi bàn tay ông run rẩy nhấc lên giữa không trung.

"Áp giải về hết cho tôi!"

------

"P'Mix, tối nay em sẽ ghé qua Solar."

Fourth tựa lên bàn làm việc của anh trai mình, hào hứng nói, nhưng người nghe lại xem ra không vui vẻ cho lắm. Mix nhíu mày ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, đẩy nhẹ gọng kính, càu nhàu.

"Hôm nay Pond đi bàn công chuyện, em đi theo làm gì?"

Fourth đảo mắt, em sớm đã ngán ngẩm với sự lo lắng thái quá của anh trai mình.

"Em cũng đâu làm phiền đến P'Pond, em chỉ muốn nhìn P'Phuwin một cái thôi."

"Fourth!" Mix nghiêm giọng. "Anh đã nói em bao nhiêu lần về chuyện này rồi?"

"Em biết, chúng ta đã cắt đứt quan hệ với Titicharoenrak, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"P'Phuwin thì liên quan gì chứ..."

"Fourth!"

"Đi mà P'Mix, em cũng chỉ đến nhìn một cái thôi rồi về mà. Em thích anh ấy lắm."

Fourth giở giọng làm nũng, chắp hai tay lại nài nỉ Mix. Với đứa em nhõng nhẽo này, Mix không có cách nào từ chối nổi, chỉ đành bất lực gật đầu.

"Nhớ, chỉ đến nhìn thôi, tuyệt đối không gây chuyện."

"Vâng!"

------

10 giờ đêm.

Pond đỗ xe vào bãi, lại nhìn sang đứa nhỏ đang nôn nóng ngồi bên ghế phó lái. Fourth gác tay lên cửa sổ, cắn cắn môi, nụ cười kéo đến tận mang tai.

"Thích đến vậy sao?" Pond bĩu môi hỏi.

"Vâng, thích lắm, thần tượng cấp ba của em mà!"

"Được rồi. Chỉ cần lúc vào trong mày ngoan giúp anh." Pond lắc đầu cười.

"Ôi chao, em có bao giờ làm hỏng chuyện chưa?" Fourth nghịch ngợm le lưỡi, còn nháy mắt với anh mấy cái.

"Nhóc điên."

Solar, là tên của quán bar sầm uất nhất nhì Bangkok. Mỗi tháng, nơi đây diễn ra gần cả trăm cuộc giao dịch ngầm - đa số là các mặt hàng cấm như thuốc, rượu, vũ khí, kim cương - và cả những cuộc gặp mặt khác của giới thượng lưu. Vì lẽ đó, không phải ai cũng có thể vào.

Jirochtikul là một trong những gia tộc lớn nhất thủ đô, nên dĩ nhiên từ lâu đã là khách quý ở đây. Phần lớn việc làm ăn của bọn họ tại Solar, trừ năm năm trước, đều liên quan đến kim cương hoặc súng đạn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Pond - con trai thứ của gia tộc - sẽ lại đến để ký kết hợp đồng.

Nhà Jirochtikul phân biệt rất rõ ràng, đối với những công việc kinh doanh "ngoài sáng" - tức hợp pháp và trong sạch, đều sẽ giao cho anh cả - Mix Sahaphap quản lý. Còn những giao kèo "trong tối" - tức phi pháp và dễ phải dùng đến bạo lực - sẽ được đưa về dưới tay của Pond Naravit. Fourth Nattawat vốn là con trai út, cho nên chủ yếu em chỉ hỗ trợ cho hai người anh của mình, hoặc đôi lúc xử lý các vấn đề nhân sự trong nội bộ. Chỉ trừ những vụ đặc biệt quan trọng, còn lại Mix và Pond rất ít khi để em tham gia vào việc kinh doanh chính của gia đình.

Bước vào quán, Fourth ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đợi Pond vào phòng riêng gặp đối tác. Dù gì mục đích chính của em đến đây cũng không phải vì công việc, mà là để gặp thần tượng.

Phuwin Tangsakyuen Titicharoenrak, hoàng tử lòng em, đêm nay cũng có hẹn tại Solar. Fourth đã ái mộ vị tiền bối này ngay từ những năm trung học, trước cả khi mối thù giữa hai gia tộc được hình thành.

Phuwin vừa xinh đẹp lại vừa thông minh khôn khéo, là viên ngọc quý mà từ trước đến nay Titicharoenrak luôn tự hào. Hiếm có dịp biết được lịch trình của anh, em không thể không đến để gặp anh một lần.

Ngồi bên quầy pha chế tùy tiện gọi một ly cocktail, cậu chàng bartender trông thấy là Fourth liền thân thiết bắt chuyện.

"Cậu Fourth hôm nay không bị hai đại thiếu gia quản nữa sao?"

"Không, hôm nay tôi tự do lắm." Fourth vui vẻ gõ gõ lên mặt kính, còn nháy mắt với cậu ta một cái. Em nhận lấy thức uống, hào phóng cho cậu ta tiền tip nhiều hơn mọi hôm. "Cái này là cho tin tình báo tối nay, cảm ơn anh nhé."

Fourth chọn cho mình một bàn trong góc khuất, ngồi đợi một lúc, Phuwin cũng đẩy cửa bước vào.

Anh diện vest trắng dẫn đầu, theo sau là một nhóm tầm sáu bảy người, lấp ló bên cạp quần là túi giắt súng. Bọn họ chọn ngồi ngay bàn cạnh em, chỉ cách vài ba bước, nhưng vì ở giữa có vách ngăn, cộng thêm không gian thiếu sáng, nên dường như không ai nhận ra em.

Trước khi Phuwin đến ở dãy ghế đó đã có người rồi, có vẻ là người quen của anh. Người nọ mặc áo đen, ngồi quay lưng lại với em, nên em không thể thấy rõ mặt, chỉ nghe Phuwin gọi một tiếng "Norawit".

Mười phút trôi qua, phục vụ mang lên cho bàn bên cạnh vài cốc nước, lại ghé sang hỏi em có muốn dùng thêm gì hay không. Em lắc đầu từ chối, cậu ta liền quay gót trở vào bên trong.

Fourth tiếp tục tựa ghế quan sát, thi thoảng lại nâng cổ tay xem đồng hồ, xem ra lần này Pond gặp mặt có vẻ lâu.

Hơn nửa tiếng sau, đối tượng làm ăn của Phuwin cũng đến nơi. Đó là một gã đàn ông trung niên, trông như đã ngoài năm mươi, một bên mặt của hắn có vết sẹo dài, trên cổ, ngực và cánh tay chi chít hình xăm. Đi cùng với hắn là gần mười tên thuộc hạ, nom bặm trợn chả khác gì hắn.

"Chào ngài Peter, hân hạnh được gặp."

Phuwin cùng người con trai áo đen kia đứng dậy chào hỏi, lịch sự đưa tay tỏ ý muốn bắt. Gã được gọi là Peter vậy mà lại ngang nhiên bỏ qua hai bàn tay trước mặt, trực tiếp ngồi xuống đòi hàng. Mà hai người nọ bị xúc phạm cũng không phản ứng nhiều, chỉ nhẹ nhàng thu tay lại, lấy túi vải ra để lên bàn.

Đoàn người lúc này đều đã đứng dậy, vây thành một vòng quanh bàn nhỏ, gần như chắn hết tầm nhìn của Fourth.

Em lại liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu sốt ruột, mấy ngón tay lần tìm đến khẩu súng đặt trong túi áo vest giữ chặt.

"5 gram, không nhiều nhưng đảm bảo, anh có thể kiểm tra."

Giọng nói lạ lọt vào tai Fourth, dường như em chưa từng nghe, lại dường như rất quen thuộc. Có vẻ là của người đang ngồi cạnh Phuwin.

Không gian đột nhiên im lặng như tờ, chỉ sót lại tiếng sột soạt nho nhỏ.

"Oẹ."

Một người của Titicharoenrak đột nhiên ôm bụng, cong lưng nôn mửa. Chỉ vài giây sau, vài ba người khác cũng gặp tình trạng tương tự. Khách ngồi trong quán bắt đầu xôn xao, cả em và Phuwin đều căng thẳng không hiểu chuyện gì.

Giữa lúc hỗn loạn, cửa phòng của Pond chợt bị đạp mở toang.

"Mẹ kiếp, bị chơi xấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro