...?
Em đây là Fourth Nattawat, học bá của trường, em có một làn da trắng trẻo, đôi chân dài, mặt em thì xinh chẳng phải nói, em cũng được nhiều người theo đuổi lắm, nhưng mãi chẳng để mắt một ai, đơn giản vì em có người trong lòng rồi, người em thích đấy là hắn Gemini Norawit bạn thân của em, hắn vừa đẹp trai lại còn học giỏi hắn cũng chỉ thích mỗi bạn thân của mình.Tuy nhiên cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng ai chịu mở lời.
./
Lên cấp 2, hắn quyết định sẽ đi mở lời với em, hắn dùng hết can đảm để có thể làm điều đó, hắn cầm một bông hoa giấy tặng em vì em thích nó.
(Theo như google thì hoa giấy tượng trưng cho một tình yêu bền chặt, không chia lìa.)
Hắn lại gần em cất giọng nói :
"Fourth à?T-tao thích mày".
Hắn nói ngập ngừng ngập ngừng, vì có thể đây là lần đầu mà hắn làm chuyện này, hắn chỉ mong nhận được lời đồng ý từ em.
"Mày bị điên à Gemini?Tao với mày là bạn mà thích cái đếch gì".?
Hắn bị em chửi cho ngơ cái mặt ra, tuy bị em từ chối, nhưng ngày qua ngày hắn luôn theo đuổi em dù biết chắc là em sẽ từ chối.
./
Cấp 3, Lớn đến thế này rồi mà hắn vẫn lì thế thôi, vẫn theo đuổi em, nhưng lần này khác rồi, lần này hắn tặng em một bó hoa giấy to đùng ra đấy.
"Fourth à!!Tao thích mày".
Hắn dường như không còn ngại gì với việc này nữa, chỉ cười tươi rồi cầm bó hoa tặng cho em.
"Tao cảm ơn vì bó hoa nhé!, Mày theo đuổi tao nhiều như vậy mà không thấy chán à?".
"Không!".
"Lần nào tao cũng từ chối hết đó?Mày thật sự là không chán?".
"Ưm... vậy thì tao sẽ theo đuổi mày đến khi nào mày đồng ý thì thôi!".
Em cũng chẳng tin được là hắn đã thích em lâu đến như vậy đó, em cũng muốn đồng ý lắm, nhưng em vẫn còn phải lo học nữa^^, sắp tới em còn phải đi du học nước ngoài tận 5 năm.
Ngày em đi du học, hắn cũng là người phải ra tận sân bay để tiễn em đi, cảm xúc của hắn vừa vui lại vừa buồn, vui vì tương lai của em sắp tới sẽ tươi đẹp, buồn vì không thể gặp em.
"Gemini à? Lần này có thể tao đi sẽ hơi lâu đấy! không biết khi tao về mày còn nhớ tao không nhỉ?".
"Còn chứ!, tao sẽ luôn nhớ mày và khi nào mày về tao nhất định sẽ cưới mày!".
"Mày chắc không đấy?".
"Tao chắc mà, tao hứa!".
Hắn đưa ngón út trước mặt em, để móc nghéo thể hiện lời hứa với em. Trước giờ đi em và hắn ôm nhau một cái rồi tạm biệt nhau.
Trong những lúc em đi du học, tối nào hắn cũng điện nói chuyện với em, thường xuyên nói nhớ em, quan tâm em mọi lúc dù là chỉ qua màn hình điện thoại.
Thế mà chẳng có gì có thể kéo dài được lâu, hắn chỉ gọi em những năm đầu, những năm sau hắn không còn gọi em như trước, em thì cứ nghĩ hắn có việc gì nên mới không điện.Em cũng chẳng liên lạc cho hắn vì em sợ phiền.
./
Năm năm sau, ngày em về, em định sẽ tạo bắt ngờ cho hắn, trên tay em là món quà mà em dành dụm mua cho hắn.
Tới nhà hắn, em vừa mở cửa ra thì..., em thấy hắn đang ôm một cô gái nào đó và họ đang tình tứ với nhau rất vui vẻ 😧.
Em đứng ngay trước cửa nhìn hai con người ấy bằng khuôn mặt ngơ ngác, quà thì rớt từ tay của em xuống đất. Em lại gần chỗ hai người :
"Gemini?Ai đây chứ?.
"Fourth?Em về lúc nào đấy?Sao không báo anh biết vậy?."
"Tôi định về cho anh bắt ngờ đấy, nhưng anh còn làm tôi bắt ngờ hơn nữa!."
Mắt em lúc này đã hơi đỏ, ngấn nước.
Không khí trong nhà giờ chẳng còn một tiếng nói nào nữa, ai cũng im lặng mà nhìn nhau, thế rồi...ả ta lên tiếng :
" Ây sờ! Ai mượn mày ngu chi?Mày mê trai thì mày chịu đi!."
*Chát* Một tiếng chát từ tay em vô mặt ả ta.
*Chát* Một tiếng chát từ tay hắn vô mặt em.
"Wtf? Giờ anh lại vì con nhỏ này mà tát tôi?."
"Tao cấm mày đụng tới em ấy một lần nữa!."
Em ôm khuôn mặt đỏ chót của mình, với đôi mắt ngấn đầy nước để nhìn hắn.
"Mày biến khỏi đây cho tao!."
Hắn lớn tiếng quát vào mặt em, ra lệnh đuổi em đi.
"Ừ! Thế anh đừng mong có cơ hội gặp tôi nữa!."
"Cút!Tao nguyện cả đời này không gặp mày còn hơn!."
./
Fourth lấy xe chạy đi về nhà, em chẳng còn chút sức nào, chạy xe mà toàn lo chuyện lúc nãy nên...em vô tình chạy tông xe lớn và bất tỉnh tại chỗ cùng với đó là máu của em.May là có người phát hiện và đem vô viện không kịp lúc.
./
Vài ngày sau, tang lễ của em cũng kết thúc.
Hắn thì chẳng biết chuyện gì.Một hôm do dạo này chẳng thấy Fourth đâu, nên hắn cho người đi tìm Fourth :
"Mày đi tìm Fourth về đây cho tao đi!Mấy nay sao tao chẳng thấy nó gì cả!."
"?Gì vậy cậu chủ? Fourth mất rồi mà?."
"Wtf?Mày giỡn à? Không nên đâu!."
"Con đâu có giỡn? Thiệt mà, mộ em ấy ở.....đấy.!"
Nghe vậy tim hắn đập mạnh, hắn liền lấy xe chạy đến địa chỉ mà người kia nói cho hắn, hắn chạy xe chẳng chịu nhìn đường cứ chạy như điên vậy.
./
Tới ngay địa chỉ đó, hắn thấy mộ em nằm ngay trước mặt.Hắn cũng chẳng tin vào mắt mình đâu...hắn quỳ gối xuống trước đó...rơi nước mắt nói là Fourth đang giỡn với hắn.
"Fourth?Em đang giỡn với anh đúng không em?."
"Mình chưa lên lễ đường cùng nhau mà em nhỉ?."
"Fourth? Đừng giỡn nữa, anh không vui đâu em..."
Hắn cứ đứng đó rồi nói chuyện một mình như gã điên^^, ả ta lúc đó cũng có mặt mà tận cảnh thấy hắn nói chuyện một mình, ả thấy hắn liền khiếp sợ nên ả chia tay hắn.
Hắn bây giờ mất tất cả... mất luôn cả em.
./
Từ ngày mất em đến giờ hắn trở nên khó chịu, cọc cằn với cả thế giới. Thế nhưng đứng trước mộ em hắn lại trở nên dịu dàng.
"Fourth à?Em giỡn với anh hơi lâu rồi đấy em! Đừng giỡn nữa, được không em?."
"Fourth...anh đau quá em ơi, em về với anh nhé?."
"Em ơi...?Hay là anh đi theo em cho vui nhé?."
"Được không nhỉ?."
./
Hắn đi cùng em lên thiên đường rồi.Hai mộ được xây cạnh bên nhau,và những bông hoa giấy không biết từ đâu mọc lên.
________________End_____________
Tuôi mới tập viết nên có gi mng sửa ròi góp ý giúp tuôi, để tuôi rút kinh nghiệm nhâ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro