Năm 15
Năm mười lăm tuổi, em mất đi tất cả.
___
Hôm ấy, trời mưa xối xả, gió lạnh rít qua kẽ lá. Mưa trút xuống mái hiên, lòng đường, hòa cùng tiếng còi xe cứu thương và tiếng người hối hả.
Fourth đứng chết lặng trước cổng bệnh viện, đồng phục ướt sũng dính vào da, đôi giày ngập nước phát ra tiếng lép nhép. Tóc đen bết trên trán, nước mưa lạnh buốt chảy dọc sống lưng.
Bàn tay gầy guộc siết chặt quai cặp run rẩy, ngón tay trắng bệch. Nước mắt nóng hổi hòa lẫn với mưa, nhòe đi cảnh tượng trước mắt.
Ba mẹ em đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn thảm khốc. Fourth lao vào phòng cấp cứu, đôi chân mềm nhũn. Khi vị bác sĩ bước ra, ánh đèn trắng phía sau như bóp nghẹt hy vọng cuối cùng.
Fourth níu lấy tay áo ông ta, giọng khản đặc vỡ vụn, từng chữ như những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn.
"Không... làm ơn... Họ vẫn ổn phải không? Ba mẹ cháu vẫn ổn mà, đúng không?" — Fourth giọng run rẩy, đôi tay níu chặt tay áo bác sĩ, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Đáp lại em chỉ là cái lắc đầu chậm rãi và ánh mắt thương hại.
"Xin lỗi... Chúng tôi đã cố hết sức."
Câu nói ấy như nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim. Fourth ngã quỵ xuống sàn gạch lạnh ngắt, đầu gối đập mạnh phát ra âm thanh khô khốc.
"Không phải họ! Không phải... Mẹ ơi, ba ơi... đừng bỏ con!" — Tiếng hét xé toạc cả không gian bệnh viện, đau đớn và tuyệt vọng.
Em lao tới, đôi tay run rẩy giật phăng tấm vải trắng phủ trên hai thân thể bất động. Khuôn mặt quen thuộc của ba mẹ hiện ra, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch, lạnh ngắt.
"Mẹ ơi... mở mắt ra đi... nhìn con đi mà... Ba ơi... xin đừng bỏ con lại..." — Fourth nghẹn ngào, ngón tay run run vuốt ve bàn tay mẹ, lạnh ngắt và cứng đờ.
Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mưa ngoài trời vẫn trút xuống điên dại, từng giọt đập vào cửa kính lộp bộp như tiếng nức nở.
Fourth ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn qua khung cửa sổ trắng xóa, lòng trống rỗng như bị khoét sạch. Em chỉ còn biết ôm lấy bàn tay mẹ, đôi môi run rẩy không ngừng gọi:
"Mẹ ơi... Ba ơi... đừng bỏ con..."
Nhưng tiếng gọi ấy mãi chìm trong tiếng mưa rơi nặng nề, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Từ một cậu bé được bao bọc trong tình yêu thương, Fourth bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Những ngày sau đám tang, em không còn khóc nổi nữa. Đôi mắt sưng đỏ, quầng thâm đậm, ánh nhìn vô định. Người lớn xung quanh chỉ thì thầm những lời an ủi vô nghĩa.
Fourth không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Khi mở mắt, em thấy mình nằm co ro trên chiếc giường quen thuộc. Ánh nắng chiều len qua khe cửa, chiếu lên trang vở dở dang trên bàn. Chữ viết nguệch ngoạc nhòe đi vì nước mắt.
Căn nhà nhỏ từng ấm áp giờ chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Những khung ảnh trên tường vẫn còn đó, nụ cười của ba mẹ như muốn vươn tay ôm lấy em. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh tàn nhẫn.
Em ôm chặt chiếc áo khoác cũ của ba và con gấu bông sờn rách, dụi mặt vào, cố tìm chút hơi ấm. Nhưng vải áo đã lạnh tanh, chỉ còn lại mùi ẩm mốc và bụi bặm.
Rồi đến ngày căn nhà bị tịch thu. Cánh cửa gỗ bị khóa kín, giàn hoa giấy trước hiên rũ xuống. Fourth đứng lặng trước cổng nhà, đôi tay siết chặt quai cặp, ánh mắt vô hồn.
Phố phường tấp nập, nhưng em chẳng biết phải đi đâu. Không còn nơi nào để về nữa.
"Mẹ ơi... lạnh quá... mẹ ôm con với..." Fourth thì thầm, giọng khản đặc và run rẩy. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái trạm xe bỏ hoang.
Cơn mưa chiều vẫn chưa dứt, từng giọt nước lạnh ngắt táp vào mặt khiến em rùng mình. Đôi giày vải rách nát đã sũng nước, bàn chân tê buốt đau rát. Fourth co rúm trong góc tối, hai tay ôm chặt đầu gối, đôi môi tím tái mấp máy.
"Đói quá..." Em lẩm bẩm, mắt đỏ hoe nhìn ánh đèn vàng từ quán ăn đầu ngõ hắt ra. Mùi phở nóng hổi thoảng đến làm dạ dày quặn thắt, từng cơn đói cồn cào như lửa thiêu.
Có người đi ngang qua, ánh mắt họ liếc em đầy khinh miệt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Lại là cái thằng rách rưới này... đúng là chướng mắt!"
Fourth vội cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục mỏng manh, cả người run lên không biết vì lạnh hay vì sợ. Giọng nói ấy xa dần, chỉ còn tiếng mưa và gió rít qua từng kẽ hở.
"Ba ơi... mẹ ơi..." Em gọi, giọng vỡ vụn, yếu ớt như một con chim non bị thương. "Con sợ lắm... Đừng bỏ con lại... làm ơn..."
Nhưng chỉ có sự im lặng lạnh lẽo đáp lại. Chiếc áo khoác của ba đã bị lấy mất, con gấu bông mẹ tặng cũng không còn. Cơ thể Fourth co quắp, đôi mắt mờ đi vì nước mắt đã khô.
Bầu trời đen kịt không một ngôi sao. Gió đêm gào thét như tiếng than khóc của những linh hồn lạc lõng. Fourth ngước nhìn, đôi mắt vô hồn đục ngầu như mặt hồ lạnh lẽo.
"Không còn ai nữa rồi..." Em khẽ nói, giọng trống rỗng. "Thật sự... không còn ai nữa..."
Vì chỉ mới mười lăm tuổi, lại gầy gò và lấm lem, không có lấy một tờ giấy tùy thân, không nơi nào chịu nhận Fourth vào làm.
Em đã thử xin việc ở vài quán ăn ven đường, chấp nhận cả những công việc dơ dáy nhất, chỉ mong có một bữa cơm nóng lót dạ.
Nhưng mỗi khi ánh mắt ngờ vực của chủ quán lướt qua bộ dạng tiều tụy của em, lời từ chối lạnh lùng lại khiến hy vọng mong manh ấy vụt tắt.
"Cháu có thể rửa bát, lau dọn... việc gì cũng được ạ, chỉ cần cho cháu một chút đồ ăn thôi..." Fourth lí nhí, đôi tay siết chặt vạt áo rách nát.
"Không cần trẻ con. Cút đi!" Chủ quán xua tay, ánh mắt lạnh như băng.
"Cháu... cháu đói quá... làm ơn..." — Giọng em khản đặc, đôi mắt đỏ hoe nhưng không ai động lòng."Không có tiền thì đừng làm phiền, đi chỗ khác mà kiếm ăn!" — Người phụ nữ trung niên khó chịu quát lớn, đám khách xung quanh cũng liếc nhìn với ánh mắt đầy khinh miệt.
Fourth lặng lẽ cúi đầu, đôi chân yếu ớt bước đi trong vô thức. Em không dám cãi lại, cũng không dám ngẩng mặt lên. Ánh đèn neon nhấp nháy soi rọi bóng dáng gầy guộc đang lảo đảo trên con phố dài hun hút.
Có lần, Fourth ngồi co ro bên vệ đường, đôi mắt thâm quầng nhìn tô mì nóng hổi trên tay người qua lại, hương thơm ngào ngạt khiến dạ dày cồn cào dữ dội. Không kiềm được, em đã thử chìa tay xin vài đồng lẻ, giọng nói khản đặc gần như không thành tiếng.
"Xin bác... cho cháu ít tiền mua đồ ăn... cháu đói quá..."
Người phụ nữ khựng lại. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt lấm lem và bộ dạng bẩn thỉu của Fourth.
Không một chút thương xót, bà ta nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên khinh bỉ. Tiếng giày gót nhọn giẫm mạnh trên vũng nước đọng vang lên chan chát.
"Thời buổi này còn đi xin xỏ? Không có tay chân à?" Bà ta nói, giọng điệu chua ngoa, khóe môi cong lên đầy khinh miệt.
Fourth sững người, đôi tay chìa ra cứng đờ giữa không trung.
Những ngón tay xương xẩu như đông cứng lại, lạnh buốt và tê dại. Em ngơ ngác nhìn theo bóng người phụ nữ khuất dần trong dòng người tấp nập, cổ họng nghẹn đắng, muốn nói gì đó nhưng không thể.
Đôi môi nứt nẻ mấp máy, nhưng không âm thanh nào phát ra.
Đột nhiên, một cú đá mạnh từ phía sau khiến em loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh. Đầu gối đập xuống mặt đường nhựa cứng ngắc, cơn đau nhói lên khiến Fourth suýt bật khóc.
"Muốn ăn thì đi làm đi, đồ ăn mày!" Một gã thanh niên cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường. Đám người xung quanh cũng hùa theo, tiếng cười giễu cợt vang lên không thương tiếc.
Đau đớn và sợ hãi như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng vốn đã rách nát của em. Fourth cố lùi lại, đôi mắt mở to kinh hoàng, giọng nói run rẩy gần như nghẹn lại.
"Cháu... cháu không dám nữa... xin đừng đánh cháu...".
Cổ họng nghẹn đắng, Fourth không thể nói gì thêm. Em không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ bước đến bên những thùng rác bốc mùi ở cuối phố. Đôi tay gầy guộc run rẩy lật từng lớp túi nilon nhầy nhụa, cố tìm vài mẩu bánh mì vụn hay hộp cơm thừa còn sót lại.
Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến Fourth nhăn mặt, nhưng em không dừng lại. Đôi tay gầy guộc run rẩy lật từng lớp túi nilon nhầy nhụa, mắt cay xè vì mùi hôi thối.
Thấy chiếc đùi gà cháy sém, em vội vàng lau qua loa bằng vạt áo rồi cắn một miếng. Vị dầu mỡ ôi thiu cùng cát sạn lạo xạo khiến dạ dày quặn đau dữ dội. Fourth cố nuốt, nước mắt giàn giụa.
"Đừng có ăn bẩn thế chứ!" Một giọng khinh khỉnh vang lên. Một gã thanh niên đá mạnh vào chân em, khiến Fourth loạng choạng suýt ngã.
"Cháu... cháu xin lỗi..." Em lắp bắp, ôm chặt túi nilon chứa vài mẩu bánh vụn, đôi mắt hoảng loạn.
"Xin lỗi cái gì? Muốn ăn thì đi làm đi, đồ ăn mày!" Gã thanh niên bật cười khinh bỉ, cùng đám bạn xung quanh phá lên cười.
"Không... cháu không dám nữa... xin đừng đánh cháu..." Fourth run rẩy, giọng nghẹn lại.
"Đồ vô dụng! Mày nghĩ ai thương hại mày hả?" Một kẻ khác giật phăng túi nilon trên tay em, tiện chân đạp mạnh vào bụng.
Fourth gập người, cơn đau dữ dội như xé toạc lồng ngực. Em bật ho sặc sụa, máu tanh ngọt trào lên môi, giọng thều thào.
"Xin... trả lại cho cháu... đó là... tất cả rồi..."
"Thứ bẩn thỉu này mà đòi ăn? Để tao bố thí cho!" Gã bật cười, tiện tay ném túi bánh vụn xuống vũng nước bẩn, giẫm nát không thương tiếc.
Fourth nhào tới, đôi tay bẩn thỉu run rẩy nhặt từng mẩu bánh ngấm nước đen ngòm.
"Không sao... vẫn ăn được... đừng bỏ phí..." Em lẩm bẩm, nhét vội vào miệng. Nhưng vị đất cát trộn lẫn máu tanh khiến em buồn nôn. Fourth bật ho, ôm bụng quặn thắt, từng ngụm dịch chua trào ra.
Tiếng cười chế nhạo dần xa, bỏ lại Fourth co ro dưới mái hiên nhỏ. Tấm bìa carton rách nát chẳng đủ ấm, từng cơn gió buốt luồn vào khiến em run lẩy bẩy.
"Ráng chút thôi... ngày mai sẽ ổn..." Fourth tự nhủ, giọng khản đặc vì mệt mỏi. Nhưng chính em cũng không biết mình đang tự an ủi hay tự dối mình.
"Mình không thể chết ở đây... không được... còn phải sống..." Em siết chặt hai tay, áp sát vào ngực để giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Cơn mưa rả rích kéo dài, nước thấm lạnh buốt qua từng lớp áo mỏng manh. Fourth nghiến răng, mắt đỏ hoe.
"Đau quá... nhưng... mình không thể khóc... khóc cũng chẳng ai quan tâm..." Em thều thào, giọng nói như tan vào tiếng mưa.
Những ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống, bóng Fourth nhỏ bé co ro giữa khoảng không tối tăm, từng hơi thở yếu ớt đứt quãng. Em ngước lên, đôi mắt trống rỗng.
"Ngày mai... liệu có còn ngày mai không?" Fourth khẽ hỏi, nhưng chẳng ai trả lời. Chỉ còn tiếng mưa lạnh lẽo đáp lại.
Một lần, vì quá đói, Fourth run rẩy bước ngang qua tiệm bánh nhỏ ở góc phố. Mùi bánh mì mới ra lò thơm ngào ngạt, bụng em quặn lên từng cơn dữ dội. Đôi mắt thâm quầng đỏ hoe nhìn chằm chằm ổ bánh mì vàng ruộm trên kệ, tay vô thức siết chặt vạt áo rách nát.
"Chỉ... chỉ một lần thôi... không ai biết đâu..." Em thì thầm, giọng khản đặc như sắp khóc.
Không kịp suy nghĩ thêm, Fourth lao tới giật vội ổ bánh rồi bỏ chạy. Tiếng chuông cửa réo vang inh ỏi phía sau.
"Thằng nhãi kia! Đứng lại!" Tiếng người bán hàng gào lên giận dữ, đôi chân thô kệch đuổi sát sau lưng.
Fourth hốt hoảng chạy giữa dòng người đông đúc, hơi thở đứt quãng, nước mắt mờ cả tầm nhìn. Nhưng chỉ được vài bước, một bàn tay lực lưỡng túm chặt cổ áo em, kéo giật lại.
"Đồ ăn cắp! Định chạy đi đâu hả?" Người bán hàng nghiến răng quát lớn, cú đấm thẳng vào mặt khiến em ngã nhào xuống đất. Đầu đập mạnh vào nền gạch lạnh ngắt, hoa mắt chóng mặt đến mức không thể đứng dậy.
"Cháu xin lỗi... cháu không cố ý... thật sự cháu đói quá..." Fourth nghẹn ngào, đôi tay gầy guộc ôm lấy vết bầm tím trên bụng, giọng run rẩy lẫn trong tiếng nấc.
"Không cố ý? Đói thì đi làm đi, đồ rác rưởi!" Người đàn ông hất hàm, giọng khinh khỉnh. Một cú đá nữa giáng thẳng vào ngực khiến em quằn quại, ho sặc sụa.
Máu tanh ngọt trào lên khóe môi nhợt nhạt, từng cơn đau rát như thiêu đốt từng thớ thịt.
Ổ bánh mì lấm lem bùn đất lăn lóc cách đó không xa, ruột bánh trắng phau lộ ra mời gọi. Fourth với tay, ngón tay chỉ cách vài phân, nhưng một bàn chân to bè đạp mạnh lên.
"Muốn ăn thì tự kiếm tiền mà mua! Loại như mày còn dám ăn cắp?" Gã cười khẩy, giọng điệu lạnh lẽo như băng.
"Cháu xin... đừng lấy của cháu... cháu thật sự rất đói..." Fourth thều thào, đôi mắt mở to vô hồn.
Những tiếng cười giễu cợt vang lên, người qua đường thờ ơ liếc nhìn rồi lại vội vã rời đi. Không ai dừng lại, cũng không ai quan tâm.
Fourth nằm co ro trên nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt từng nhịp đứt quãng. Mưa bụi lất phất rơi, nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng tang, thấm vào từng vết thương bầm dập.
"Đau quá... mình không chịu nổi nữa..." Em lẩm bẩm, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lấm lem bùn đất. Nhưng em không dám khóc thành tiếng, sợ người ta lại quay lại đánh tiếp.
Những đêm lạnh lẽo, Fourth giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng.
Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh những cú đấm đá không thương tiếc lại hiện về, cùng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt. Đôi tay nhỏ bé vô thức siết chặt chiếc áo khoác cũ kỹ đã sờn rách, nhưng hơi ấm duy nhất còn sót lại cũng dần tan biến.
"Mình không muốn ở đây nữa... không muốn sống như thế này..." Em cắn chặt môi, đôi mắt mở to thất thần nhìn màn đêm mịt mùng.
Cuộc sống của Fourth là chuỗi ngày dài tủi nhục và đau khổ. Những ánh mắt khinh miệt, những lời mắng nhiếc dần trở thành điều quen thuộc.
Em đi như một cái bóng giữa dòng đời tấp nập, đôi mắt trống rỗng không tiêu cự.
Thỉnh thoảng, Fourth vẫn bắt gặp những gia đình hạnh phúc bên nhau, tiếng cười đùa vang lên rộn rã.
Em chỉ biết đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng họ khuất dần. Cổ họng nghẹn lại, cay xè, nhưng không thể thốt nên lời.
Bầu trời xám xịt, không có lấy một vì sao. Chỉ còn lại màn đêm và cái lạnh thấu xương ôm lấy Fourth, vĩnh viễn không có đường thoát.
"Mình phải sống... phải sống tiếp... không được bỏ cuộc..." Em tự nhủ, nhưng giọng nói nhỏ dần, yếu ớt như hơi thở cuối cùng.
__
Gió mùa đông rít lên từng cơn, cào xé lớp áo mỏng manh trên người em.
Chiếc áo khoác sờn rách chẳng đủ ấm, để cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận xương. Đôi bàn tay tím tái ôm chặt lấy thân mình, run rẩy co rúm bên cạnh thùng rác bốc mùi hôi thối.
Mùi tanh tưởi và ẩm mốc xộc vào mũi, khiến dạ dày trống rỗng co thắt dữ dội.
Bụng réo lên từng cơn, đau đớn quặn thắt như bị hàng trăm móng vuốt cào xé. Đôi môi khô nứt bật máu, chỉ phát ra những tiếng thở yếu ớt, đứt quãng.
Ánh mắt thẫn thờ chợt dừng lại trên chiếc bánh bao lăn lóc trên nắp thùng rác.
Nguội ngắt, bẩn thỉu, dính đầy bụi bặm, nhưng vẫn là thứ duy nhất có thể giúp em sống sót qua đêm nay.
Fourth nuốt khan, cuống họng khô rát như bị thiêu đốt. Em run rẩy vươn tay, những ngón tay gầy guộc tím tái chạm vào lớp vỏ bánh cứng ngắc.
Lạnh lẽo và thô ráp như mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, nhưng em không quan tâm.
Miễn là có thể lấp đầy cái bụng đói này, em sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì.
Ngón tay vừa chạm tới mép bánh, giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
"Cậu đang làm gì thế?"
Âm thanh sắc bén như lưỡi dao cứa vào không gian, mang theo vẻ khinh miệt khó che giấu.
Fourth giật mình, ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to hoảng loạn. Ánh đèn đường mờ mờ soi rõ bóng dáng một thiếu niên đứng đó, cao ngạo và xa cách.
Bộ đồng phục đắt tiền phẳng phiu không một nếp nhăn, hàng khuy cài ngay ngắn lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo.
Hắn đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối chỉ có đôi mắt đen láy là sắc lạnh, nhìn em như thể nhìn một sinh vật hạ đẳng không đáng tồn tại. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong mỉa mai, vừa đủ để khiến tim Fourth thắt lại.
"Đói đến mức ăn cả đồ trong thùng rác à?" Giọng hắn vang lên lạnh lẽo, từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng đã vụn vỡ của Fourth.
Fourth giật mình, bàn tay đang run rẩy chạm vào mép bánh khựng lại giữa không trung. "Tôi... chỉ là..." Giọng em nhỏ xíu, khản đặc như sắp tắt hẳn.
"Cái thứ đó cũng định ăn?" Hắn nhíu mày, ánh mắt khinh khỉnh lướt qua chiếc bánh bao lấm bẩn. "Đúng là không biết tự trọng là gì."
"Không phải..." Fourth cúi đầu, đôi vai gầy guộc run lên từng đợt. "Tôi chỉ... đói quá..."
"Đói?" Hắn cười khẩy, bước lại gần hơn. "Đói đến mức mất cả liêm sỉ à?"
Môi Fourth mím chặt, vị máu tanh mặn lan ra nơi đầu lưỡi. Em không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể im lặng chịu đựng từng lời nói như nhát roi quất thẳng vào tim.
"Đứng dậy." Hắn ra lệnh, giọng điệu không chút cảm xúc.
Fourth ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn hắn. "Anh..."
"Đứng dậy đi." Hắn lặp lại, ánh mắt lạnh lùng không cho phép kháng cự. "Đừng có bò lổm ngổm như chó nữa, nhìn chướng mắt."
Đôi tay bám chặt xuống mặt đất ẩm ướt, Fourth nghiến răng, chậm chạp đứng dậy. Đôi chân tê cứng vì lạnh run lẩy bẩy không ngừng, suýt nữa khuỵu xuống nếu không có bàn tay ai đó giữ lại.
"Coi bộ cũng chưa chết được." Hắn nhếch môi, giọng điệu giễu cợt. "Đói thì nói một tiếng, làm gì phải tranh ăn với lũ chuột cống thế này."
Fourth cúi gằm, mái tóc rối bết che khuất đôi mắt. Sự nhục nhã dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng, nhưng em không dám phản kháng.
"Đừng có cúi đầu như thế."
Hắn nhíu mày, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm em, cưỡng ép ngẩng lên. Đôi mắt đen láy soi thẳng vào ánh nhìn đỏ hoe ngập nước, không chút xao động.
"Có phải tao bảo mày chết đói đâu. Hay mày thấy làm chó thì tốt hơn làm người?"
Fourth cắn chặt môi, không đáp. Vị máu tanh loang ra đầu lưỡi, bỏng rát và đau đớn. Đôi chân tê cứng run rẩy, chỉ cần buông tay ra sẽ lập tức khuỵu xuống.
"Câm rồi à?"
Hắn bật cười nhạt, giọng điệu khinh bạc.
"Hay là thấy nhục quá không mở miệng được?"
"Tôi... không..."
Giọng em khản đặc, nghẹn ngào như sắp khóc. Đôi mắt hoe đỏ cụp xuống, bàn tay gầy guộc siết chặt vạt áo sũng nước.
"Không cái gì?"
Hắn siết chặt cằm em, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.
"Muốn chết thì bảo, tao tiễn cho nhanh."
Fourth lắc đầu, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Đôi môi trắng bệch mấp máy.
"Tôi không muốn... xin đừng..."
"Đừng cái gì?"
Hắn bật cười khẩy, buông tay khỏi cằm em như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu. Ngón tay chùi nhẹ lên vạt áo, động tác thản nhiên mà cay độc đến đáng sợ.
"Không muốn chết thì đừng có bướng bỉnh. Cầm lấy mà ăn."
Ổ bánh mì còn ấm bị nhét thô bạo vào tay em. Lớp túi bóng mỏng manh truyền đến hơi nóng dễ chịu, nhưng sự nhục nhã lại làm dạ dày thắt lại từng cơn. Fourth cắn môi, đôi vai gầy run lên từng hồi.
"Ăn đi."
Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh, không cho phép từ chối.
"Hay lại muốn tao phải đút tận miệng?"
Fourth giật mình, hoảng sợ lắc đầu. Bàn tay run rẩy mở túi bánh, từng ngón tay đông cứng vì lạnh khó khăn bẻ ra một miếng nhỏ, đưa lên môi. Mùi bánh mì thơm phức lan tỏa, nhưng nuốt xuống lại nghẹn đắng nơi cổ họng.
Hắn khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt không chút xao động, chỉ có sự chán ghét và khinh thường.
"Ngoan thì còn đường sống. Còn muốn làm anh hùng hảo hán, tao cũng không ngại tiễn mày đi sớm."
Fourth cúi đầu, từng miếng bánh mì nhạt nhẽo như rơm rạ, cố gắng nuốt xuống lại càng nghẹn đắng. Đôi mắt hoe đỏ mờ mịt nước, không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Nhìn bộ dạng này, đúng là không ra gì."
Hắn nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng và khinh miệt.
"Chết cũng không ai thương tiếc đâu, hiểu không?"
Fourth siết chặt ổ bánh trong tay, ngón tay nứt nẻ vì lạnh bấm sâu vào lớp túi bóng đến phát đau. Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt nóng hổi lăn dài không cách nào ngăn lại được.
Em cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống mũi giày rách nát, thấm vào bùn đất lạnh lẽo dưới chân.
Trong bóng đêm ẩm ướt và lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít từng hồi, hòa cùng giọng nói vô tình của hắn, lạnh buốt đến thấu xương.
"Nhà mày ở đâu?"
Giọng nói ấy vang lên, vẫn lạnh lùng và thờ ơ như cũ, không mang theo chút ấm áp nào.
Fourth sững người, đôi mắt đỏ hoe mở to, bàn tay đang cầm ổ bánh mì cũng khựng lại. Cổ họng nghẹn đắng, không biết phải trả lời thế nào. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
"...Không có." Giọng em khàn đặc, yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Mỗi một chữ thốt ra đều run rẩy và khó khăn đến tội nghiệp.
"Không có nhà."
Hắn nhướn mày, vẻ mặt không có chút bất ngờ nào. Chỉ có khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý cười lạnh lẽo và giễu cợt.
"Vô gia cư?"
Fourth cúi gằm, không đáp.
"Ra thế."
"Thảo nào trông mày như con chó hoang. Ăn thì không dám ăn, nói cũng không dám nói. Chậc, đáng thương thật đấy."
Mỗi một lời nói của hắn đều như nhát dao cắm thẳng vào tim, tàn nhẫn và độc ác không chút nương tay.
Fourth cắn môi đến bật máu, cảm giác tủi nhục và đau đớn dâng lên nghẹn ngào nơi cổ họng, nhưng không dám phản bác.
"Không có nhà thật à? Hắn lặp lại, giọng điệu vẫn lạnh tanh.
"Hay là dối?"
"Tôi..."
Fourth lắc đầu, giọng lí nhí.
"Không có... thật sự không có..."
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt tối sầm lại. Đôi đồng tử đen láy sâu không thấy đáy, lạnh lẽo như băng.
Rồi bất ngờ, hắn thốt ra một câu khiến em sững sờ.
"Vậy theo tao đi."
Fourth ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Gì cơ...?"
"Theo tao."
Hắn nhún vai, giọng điệu thờ ơ như thể đang bàn chuyện không đáng bận tâm.
"Không có nhà thì tao thương tình cho ở nhờ. Hay là muốn ngủ dưới gầm cầu cả đời?"
"Không... tôi không..." Fourth vội vàng lắc đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy không biết phải nói gì. Cổ họng nghẹn đắng, trái tim đập loạn xạ như muốn nổ tung.
Tại sao hắn lại muốn em đi theo? Tại sao...?
"Không muốn?" Hắn nhướn mày giọng điệu khinh khỉnh.
"Vậy cứ tiếp tục lết xác như chó đi. Đừng có khóc lóc xin xỏ gì nữa, tao bẩn tai."
"Không phải...!" Fourth vội vàng lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự hoảng loạn.
"Tôi không có ý đó... tôi chỉ..."
"Chỉ cái gì?" Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ của em.
"Muốn sống thì đi theo. Không muốn thì biến. Đừng có đứng đó khóc lóc như đàn bà, chướng mắt."
Fourth khựng lại, đôi chân run rẩy không dám nhúc nhích. Mỗi một lời nói của hắn đều như lưỡi dao sắc bén, không chút tình người nào.
Nhưng giữa đêm đông lạnh giá và đói khát hành hạ này, em không có sự lựa chọn nào khác.
Bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, Fourth cắn môi đến bật máu, đôi mắt mờ nước nhìn hắn không chớp.
"Tôi... tôi sẽ đi..." Giọng em nhỏ xíu, như sợ rằng hắn sẽ đổi ý ngay lập tức.
"Thế có phải ngoan không." Hắn khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo và lạnh lùng.
"Bước nhanh lên. Đừng có lề mề."
Fourth cúi đầu, đôi vai gầy run lên từng hồi. Bàn chân tê cóng bước theo sau hắn, từng bước đều nặng nề và yếu ớt như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
Giữa đêm đen lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ hòa cùng tiếng gió rít từng hồi.
__
Hắn đưa em về một căn biệt thự rộng lớn giữa lòng thành phố. Cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ con đường đá hoa cương trắng muốt kéo dài đến bậc thềm.
Hai hàng đèn trụ cao chiếu sáng khoảng sân rộng, ánh sáng vàng nhạt len qua những tán cây tỉa gọn.
Em co ro ngồi ở ghế sau, đôi tay gầy guộc nắm chặt vạt áo sờn cũ, ánh mắt hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Căn biệt thự nguy nga chẳng khác nào một cung điện xa vời, từng ô cửa sổ lớn viền vàng lấp lánh, từng viên gạch đều tinh xảo đến lạnh lẽo.
Bước xuống xe, đôi chân em mềm nhũn suýt khuỵu nếu không bấu lấy cửa xe.
Đôi giày rách giẫm lên nền đá trắng muốt để lại vệt bẩn xấu xí, khiến em co người lại sợ hãi. Cảm giác lạc lõng và tủi nhục dâng lên, nghẹn đắng nơi cổ họng.
Những người giúp việc xuất hiện, cung kính cúi đầu trước hắn.
Ánh mắt họ lướt qua em, tò mò, dò xét, thậm chí có chút khinh thường không che giấu. Em cúi gằm, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, không dám đối diện.
Hắn thờ ơ liếc nhìn em, rồi ra lệnh chuẩn bị một phòng nhỏ. Giọng nói lạnh nhạt, không nhanh không chậm, tựa như đang nói về một món đồ vừa mua về.
Em chỉ biết cúi đầu, đứng đó run rẩy, không dám thốt một lời.
Khi em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy ngờ vực và sợ hãi, hắn chỉ nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
"Coi như tao đang nuôi một con thú cưng lạ."
Câu nói ấy nhẹ bẫng, không nhanh không chậm, nhưng lại tựa như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim em. Đau đớn đến nghẹt thở, như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lồng ngực, rơi xuống, lạnh lẽo và trống rỗng.
"Thú cưng ư...?" Giọng em khản đặc, đôi môi run rẩy mấp máy, tưởng chừng như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Không thích thì cút." Hắn thờ ơ liếc nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. "Tao không thiếu cách để tống cổ mày ra đường."
Em cắn chặt môi, vị tanh của máu lan ra đầu lưỡi. Muốn phản kháng, muốn hét lên rằng mình không phải, nhưng thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ phát ra những tiếng nức nở nhỏ bé và yếu ớt.
"Mày khóc cái gì?" Hắn nhíu mày, giọng điệu khó chịu. "Đừng có làm như tao đang bắt nạt mày không bằng."
"Em... em không khóc..." Giọng em nhỏ xíu, như sợ bị trách mắng, đôi mắt đỏ hoe chớp liên tục để kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi.
"Thế thì tốt." Hắn quay người, bóng lưng cao lớn phủ xuống em một cái bóng dài lạnh lẽo. "Tốt nhất là đừng để tao phải thấy."
Giọng nói ấy lạnh đến mức khiến trái tim em thắt lại, từng nhịp đập đều đau đớn và xót xa. Em không dám khóc, không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ bước theo hắn, từng bước chân nặng nề và tuyệt vọng.
"Mày có biết ơn không đấy?" Bỗng nhiên hắn dừng lại, không quay đầu lại nhưng giọng điệu vẫn lạnh lẽo. "Ít nhất tao cũng cho mày chỗ ở, cơm ăn, không phải là điều mày muốn à?"
Em mím môi, đầu cúi gằm, giọng nói nghẹn ngào như muốn vỡ ra.
"Em... biết... Cảm ơn..."
"Cảm ơn mà cái mặt như đưa đám vậy?" Hắn khinh bỉ hừ lạnh. "Thôi, đừng có giả bộ đáng thương trước mặt tao. Lo mà ngoan ngoãn đi, bằng không đừng trách."
Từng lời từng chữ của hắn như đinh đóng vào lòng ngực, sắc bén và lạnh lẽo đến mức khiến hơi thở của em cũng trở nên khó nhọc. Em biết mình không thể bỏ đi, vì ngoài sự thương hại rẻ mạt này, em chẳng còn gì cả.
Giữa đêm đông lạnh lẽo, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ lớn, ấm áp nhưng xa vời.
Em lặng lẽ bước theo hắn, từng bước chân đều nặng nề và tuyệt vọng, tựa như con bướm nhỏ yếu ớt sa vào lưới nhện, vùng vẫy thế nào cũng chỉ khiến tơ càng thêm siết chặt.
__
"Mày định ngồi lì đấy đến bao giờ?"
Giọng của hắn vang lên bất ngờ khiến em giật mình, đôi mắt thẫn thờ khẽ chớp, nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Ánh nắng nhạt chiếu qua tấm rèm dày, mờ mịt và xa vời.
"Em... xin lỗi..."
Em lúng túng, hai tay vô thức siết chặt góc chăn, giọng nói nhỏ xíu.
Hắn khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bộ dạng co ro của em.
"Xin lỗi gì chứ? Coi như mày câm đi cho đỡ phiền."
Em cắn môi, cúi đầu lẩm bẩm, giọng yếu ớt như sợ bị trách.
"Em... chỉ không biết mình nên làm gì..."
"Không biết?" Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy khinh miệt. "Mày đúng là vô dụng."
Lời nói ấy như một cái tát thẳng vào mặt, đau rát và nhức nhối. Em mím môi thật chặt, vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng không dám lên tiếng.
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi qua một cách đơn điệu đến nghẹt thở.
"Ăn đi, đừng có bày trò bỏ bữa để làm tao thương hại." Hắn lạnh lùng, giọng điệu không chút kiên nhẫn.
Em cúi đầu, lẳng lặng cầm thìa, từng muỗng từng muỗng một, vô vị và nhạt nhẽo. Mùi thức ăn thơm phức nhưng trôi qua cổ họng lại nghẹn đắng, cứ như đang cố nuốt cả những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
"Chê cơm nhà tao không ngon?" Hắn nheo mắt, giọng mỉa mai.
"Dạ không... em xin lỗi..." Em cuống quýt lắc đầu, từng từ thốt ra đều run rẩy và hoảng sợ.
"Không thích thì cút đi." Hắn khẽ hừ lạnh, ánh mắt thoáng qua sự khinh bỉ không che giấu. "Đừng làm tao khó chịu."
Những người giúp việc cũng chẳng thèm nhìn em lấy một lần.
Họ im lặng bày biện thức ăn, ánh mắt thoáng qua đầy lạnh lẽo và xa cách, như thể em chỉ là một sinh vật lạ lùng được chủ nhân mang về nuôi, một thứ không đáng bận tâm.
"Ăn nhanh lên, đừng có lề mề.
Giọng hắn lại vang lên, lạnh băng và vô cảm. Em run rẩy, cố gắng đưa từng miếng cơm vào miệng dù cổ họng nghẹn đắng đến mức muốn nôn ra.
"Đúng là phiền phức." Hắn buông một câu chán nản, quay người bước đi không thèm ngoái lại.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, bát đũa được xếp ngay ngắn đến lạnh lẽo. Chỉ có một mình em, cô độc cúi đầu gắp từng miếng nhỏ, chậm rãi và rụt rè như sợ làm phiền người khác.
"Thấy cơm này còn tệ hơn cơm thừa ngoài đường à?"
Giọng hắn bất ngờ vang lên, kèm theo tiếng bước chân thong thả tiến lại gần.
Em giật mình, vội vã lắc đầu. "Không... em không dám..."
"Không dám?" Hắn bật cười nhạt. "Vậy thì ăn cho sạch, đừng để tao phải thấy ghê tởm."
Em gật đầu như cái máy, nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt, nhỏ xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt, tan biến không một dấu vết.
"Khóc cái gì? Mày nghĩ tao sẽ thương hại mày chắc?"
Hắn cúi người, đôi mắt tối thẫm nhìn thẳng vào em, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng em run rẩy.
"Em... không..." Em cắn môi, nghẹn ngào không nói thành lời.
"Đừng có tỏ ra đáng thương trước mặt tao. Thứ tao ghét nhất chính là cái bộ dạng này của mày."
Hắn nhếch môi, ánh mắt đầy khinh thường. "Ngoan ngoãn mà sống đi, bằng không đừng trách."
Từng lời từng chữ của hắn như đinh đóng vào tim, sắc bén và lạnh lẽo đến mức khiến hơi thở của em cũng trở nên khó nhọc.
Em không dám khóc nữa, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
__
Trong màn đêm lạnh lẽo, bóng lưng cao lớn của hắn phủ xuống em một cái bóng dài, xa cách và tuyệt vọng.
"Không ngủ được à?"
Giọng hắn vang lên đột ngột từ ngoài cửa, lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
Em giật mình, vội lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi trên má, giọng lí nhí.
"Em... không có..."
Hắn bước vào, đôi mày cau lại khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của em.
"Nửa đêm không ngủ còn khóc lóc cái gì? Bộ mày muốn chết sớm hả?"
"Em xin lỗi..." Em cúi đầu, bàn tay siết chặt góc chăn, giọng nghẹn lại.
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi." Hắn nhíu mày, giọng điệu bực bội. "Mày khóc thì có ích gì? Hay muốn làm tao phát điên lên mới chịu?"
Em lắc đầu, cố nén lại tiếng nức nở, giọng lí nhí. "Em không có ý đó... Em xin lỗi..."
"Lại xin lỗi." Hắn thở dài, xoa xoa thái dương như cố kiềm chế. "Mày đúng là... phiền phức thật đấy."
Dứt lời, hắn bất ngờ quay người ra ngoài. Em ngơ ngác nhìn theo, tưởng hắn bỏ đi, nhưng chỉ vài phút sau, hắn trở lại với một chiếc chăn dày hơn.
Không nói không rằng, hắn quăng chiếc chăn xuống giường một cách cộc lốc.
"Đắp cái này vào. Mày tính nằm co ro trong cái chăn mỏng dính đó đến sáng luôn à?"
Em sững sờ ngước lên, đôi mắt hoe đỏ mở to. "Em... không sao đâu..."
"Không sao cái gì mà không sao!" Hắn gắt, trừng mắt. "Mày ốm ra đấy thì ai hầu hạ tao? Định hành tao chết hả?"
Em cắn môi, luống cuống kéo chiếc chăn dày ôm vào lòng, hơi ấm mềm mại khiến đôi tay run rẩy.
"Cảm ơn... nhưng em thật sự không sao..."
"Câm miệng lại." Hắn quát khẽ, đôi mắt tối sầm. "Không muốn ngủ thì ngồi đó khóc đến sáng luôn đi. Nhưng đừng có làm ồn, tao phát bực rồi đây."
Hắn hằn học quay đi, nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, lại khựng lại một chút.
"Với cả... đừng có nằm co ro như thế nữa." Giọng hắn nhỏ dần, gần như lầm bầm. "Nhìn phát chán."
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo chiếc chăn dày ôm chặt vào lòng, hơi ấm từ vải dày khiến nước mắt lại vô thức rơi xuống.
"Khóc cái gì mà khóc mãi không chán à?" Hắn quay phắt lại, trừng mắt. "Mày có thôi ngay không? Tao không rảnh dỗ mày đâu."
Thấy em vẫn im lặng, chỉ cúi đầu cắn môi đến bật máu, hắn bực bội rủa thầm một tiếng, rồi bất ngờ vươn tay kéo chăn lên phủ kín người em.
"Ngủ đi!" Giọng hắn khó chịu nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ. "Khóc thêm một lần nữa thì mày liệu hồn!"
Cánh cửa đóng lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Em co mình trong chăn, mùi hương quen thuộc bao phủ khiến nước mắt không kìm được trào ra.
Ngoài cửa, hắn tựa lưng vào tường, lặng lẽ thở dài, bàn tay siết chặt như muốn đấm nát thứ gì đó.
"Đúng là phiền phức..." Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói đã mềm đi rất nhiều.
__
"Làm gì mà chậm chạp như rùa bò thế hả?"
Giọng hắn đột ngột vang lên từ phía sau, lạnh lẽo và đầy khó chịu. Em giật mình, miếng bọt biển trượt khỏi tay, rơi xuống sàn kèm theo tiếng va chạm nhỏ nhưng đủ khiến tim em đập loạn.
Em vội cúi xuống nhặt, giọng lí nhí như muỗi kêu.
"Em... em xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi." Hắn hừ lạnh, từng bước tiến lại gần, ánh mắt không mấy thiện cảm lướt qua khuôn mặt tái nhợt của em.
"Không ai chết vì mày làm rơi miếng bọt biển đâu, đừng có bày cái vẻ sợ sệt đó ra trước mặt tao."
Em cắn môi, không dám nhìn thẳng vào hắn, bàn tay vẫn run rẩy nắm chặt lấy miếng bọt biển đã dính bẩn.
Hắn cau mày, đôi mắt tối sầm lại khi thấy bàn tay đỏ lên vì nước lạnh của em. Cuối cùng chỉ bực dọc giật lấy thứ trong tay em, tiện tay vứt vào bồn rửa.
"Cút lên phòng đi."
"Nhưng... em còn chưa rửa xong..." Em lắp bắp, đôi mắt mở to hoảng hốt.
"Mày điếc à? Tao bảo lên phòng." Hắn nhíu mày, giọng nói cộc cằn không che giấu. "Định làm mình ốm ra đấy để tao phải lo hả? Đừng có mơ."
Em không dám cãi, đành líu ríu chạy lên lầu. Nhưng chưa kịp bước vào phòng thì đột nhiên hắn từ phía sau kéo tay lại, ép em phải quay mặt đối diện.
"Sao mặt mày tái mét thế này? Lại định giả ốm để tao thương hả?" Hắn nheo mắt nhìn em, ngón tay lạnh buốt bất ngờ chạm vào trán, kiểm tra nhiệt độ mà vẻ mặt vẫn khó chịu ra mặt. "Đúng là phiền phức."
Em không dám thở mạnh, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống như con thú nhỏ sợ hãi. "Em... em không có giả vờ..."
"Không có cái gì mà không có." Hắn gằn giọng, đôi mắt tối lại, nhưng ngón tay vô thức đã nới lỏng lực. "Mặt tái thế này còn không biết đường đắp chăn cho ấm. Mày đúng là ngu hết phần thiên hạ."
Nói rồi, hắn đẩy em vào phòng, lục trong tủ ra một chiếc chăn dày hơn ném thẳng lên giường. Động tác thô lỗ nhưng vẫn không quên kéo chăn đắp kín người em.
"Đắp cái này vào. Đừng có để ốm ra đấy rồi lại phiền tao." Hắn gắt gỏng, nhưng giọng điệu cứng nhắc lại như đang che giấu điều gì khác.
Em mở to mắt, đôi môi run run muốn nói gì đó nhưng hắn đã quay lưng đi mất. Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì lại đột nhiên dừng lại, không thèm quay đầu, giọng trầm thấp vang lên.
"Đắp chăn cẩn thận vào. Lại để lòi tay ra thế này, muốn ốm chết hả?"
Hắn quay lại, thấy em vẫn ngồi ngơ ngác trên giường thì không nhịn được mà cau mày.
Không thèm hỏi thêm câu nào, hắn sải bước đến gần, giật góc chăn kéo lên tận cổ em, động tác thô lỗ nhưng lại mang chút gì đó lóng ngóng vụng về.
Em tròn mắt nhìn hắn, không dám thở mạnh, chỉ biết lí nhí đáp. "Em... em không có cố ý..."
"Còn cãi?" Hắn lườm em, đôi mắt tối sầm lại, nhưng không che giấu được vẻ bối rối thoáng qua. "Câm miệng ngủ đi. Đừng có nói nữa, phiền chết đi được."
Dứt lời, hắn đứng thẳng dậy, nhưng chưa kịp xoay người đã bị em nắm lấy tay áo, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đến đáng thương.
"Anh... anh sẽ không bỏ em lại chứ?" Giọng em khẽ khàng như tiếng muỗi kêu, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn đầy lo lắng.
Hắn khựng lại, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Đôi mắt tối thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ lạnh lùng như cũ.
"Nói nhảm gì đấy?" Hắn gắt nhẹ, nhưng giọng điệu lại hạ xuống vài phần. "Đừng có bày cái vẻ đáng thương đó ra, tao không có mắc lừa đâu."
Thấy em vẫn bám chặt lấy tay áo mình không buông, hắn đành thở dài, vẻ mặt khó chịu nhưng không rút tay ra.
"Được rồi, không bỏ mày lại. Ngủ đi."
Em mím môi, đôi mắt ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Sau một thoáng lưỡng lự, em khẽ khàng mở miệng, giọng như nũng nịu mà lại sợ sệt.
"Vậy... vậy anh ở lại đây một chút được không?"
Hắn trừng mắt nhìn em, đầu mày giật giật như không tin nổi điều mình vừa nghe.
"Mày bị gì hả? Lớn đầu rồi còn đòi dỗ ngủ?" Hắn nghiến răng, nhưng nhìn em co mình lại trong chăn, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ, cuối cùng chỉ đành bực dọc hừ lạnh. "Phiền phức chết đi được."
Dù nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống mép giường, đôi mắt liếc đi nơi khác như không muốn để em thấy vành tai hơi đỏ lên.
"Ngủ nhanh đi. Tao không có rảnh ở đây với mày cả đêm đâu."
Em mỉm cười, đôi mắt cong cong lại, gật đầu thật nhẹ rồi từ từ nhắm mắt.
Cảm giác ấm áp lan tỏa từ chiếc chăn dày, bên cạnh là hơi thở trầm ổn của hắn, từng nhịp từng nhịp đều đặn khiến tim em cũng dần bình ổn lại.
Giữa khoảng không yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, có chút không tự nhiên.
"Này... đừng có khóc thút thít trong lúc ngủ đấy. Tao không rảnh dỗ mày đâu."
Em cắn môi nín cười, giọng ngái ngủ khẽ đáp.
"Em biết rồi... cảm ơn anh..."
Hắn khựng lại, khóe môi giật giật như muốn mắng nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng thật khẽ. "Ngủ đi. Nói nhiều quá."
Bên ngoài, gió đêm vẫn rít nhẹ qua khe cửa, nhưng trong căn phòng này, hơi ấm từ chiếc chăn dày và sự hiện diện của hắn đã xua tan cái lạnh lẽo.
Em nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ yên bình hơn bao giờ hết, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy góc áo hắn, không buông.
__
Rồi một ngày, hắn đưa em đến trường. Bầu trời âm u, những đám mây xám xịt che khuất ánh sáng, tựa như điềm báo chẳng lành.
Chiếc xe sang trọng lướt trên con đường lát đá, bánh xe không một tiếng động nhưng lại khiến lòng em cuộn lên từng đợt sóng bất an.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, hắn bước xuống trước, động tác thong thả và lạnh lùng.
"Nhanh lên." Giọng hắn lạnh như băng, không chút kiên nhẫn.
"D-Dạ..." Em lắp bắp, vội vàng bước nhanh hơn, đôi chân nhỏ lúng túng như muốn vấp ngã.
Đám học sinh xung quanh càng xì xào lớn hơn, những ánh mắt sắc lẹm như dao găm vào người em. Một cô gái tóc xoăn khoác tay bạn mình, ánh mắt khinh khỉnh.
"Ôi trời, tưởng ai hóa ra chỉ là thằng ăn bám."
"Suỵt, coi chừng Gemini nghe thấy bây giờ!" Cô bạn bên cạnh hoảng hốt bịt miệng lại, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hả hê.
Hắn dừng bước, đôi mắt lạnh băng lướt qua đám người. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tất cả im bặt, không ai dám hó hé thêm nửa lời.
"Câm miệng hết cho tôi." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ phát ra như băng giá đập vào tai.
Em giật mình, bàn tay đang siết chặt quai cặp cũng run lên. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn, như không dám tin rằng hắn vừa lên tiếng vì mình.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liếc em một cái sắc lạnh.
"Nhìn cái gì? Không đi mau?"
"E-Em xin lỗi!" Em cuống quýt cúi đầu, từng bước theo sau hắn như chú cún con sợ bị bỏ rơi.
Đi được một đoạn, hắn chợt dừng lại, đôi vai rộng che khuất tầm nhìn của em.
"Ngẩng mặt lên." Giọng hắn không cao không thấp, nhưng lại có sức ép khiến em không thể cãi lời.
Em rụt rè ngẩng đầu, đôi mắt còn hoe đỏ vì những lời cay độc khi nãy. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, đôi đồng tử đen láy không mang theo chút dịu dàng nào.
"Nhớ kỹ, tao không cần một kẻ chỉ biết cúi đầu." Hắn lạnh nhạt phán một câu, rồi quay người bước tiếp. "Đi cho đàng hoàng vào."
Em lắp bắp gật đầu, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gắng bước nhanh hơn, từng bước từng bước theo sau bóng lưng rộng lớn kia.
Bỗng, từ phía hành lang có một nam sinh tiến tới, trên môi nở nụ cười mỉa mai.
"Ồ, ai đây nhỉ? Kẻ ăn bám nổi tiếng trường ta đây mà!"
Em tái mặt, đôi vai co lại theo bản năng. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã sải bước tới, bàn tay to lớn túm lấy cổ áo tên đó nhấc bổng lên.
"Muốn chết?" Giọng hắn nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"T-Tôi... xin lỗi...!" Nam sinh kia run rẩy lắp bắp, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn hừ lạnh, không thèm nhìn thêm, chỉ hất tay một cái khiến tên đó ngã khuỵu xuống đất, mặt mũi tái mét.
"Cút."
Khi quay lại, hắn thấy em vẫn đứng đó, đôi mắt mở to tròn, môi mấp máy không thốt nổi lời nào.
"Nhìn gì? Đi." Hắn lạnh lùng quăng lại một câu, nhưng bàn tay vươn ra kéo lấy cặp sách trên tay em, bước đi trước không chút do dự.
Em lật đật chạy theo, đôi mắt rưng rưng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"C-Cảm ơn... anh."
"Lắm lời." Hắn cắt ngang, nhưng đôi tai ửng đỏ lại vô tình tố cáo sự lúng túng của mình.
Hắn sải bước dài, đôi chân thon dài thoăn thoắt trên hành lang trải thảm đỏ.
Bóng lưng cao lớn và lạnh lùng ấy như một bức tường thành vững chãi, khiến em chỉ có thể khép nép theo sau, không dám kêu ca nửa lời.
Đi ngang qua khu vườn nhỏ bên dãy lớp học, hắn đột ngột dừng lại, khiến em cũng khựng bước, suýt chút nữa va vào lưng hắn.
"Đừng đi sát thế, phiền." Hắn lạnh nhạt quăng lại một câu, đôi mắt không chút cảm xúc.
"E-Em xin lỗi..." Em vội vàng lùi lại, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt vạt áo đồng phục đến mức nhăn nhúm.
Hắn nhíu mày nhìn bộ dạng rụt rè đó, không khỏi khó chịu bực bội. Ngón tay thon dài gõ nhịp lên cặp sách, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
"Sao mày yếu đuối thế hả? Chỉ biết xin lỗi thôi à?"
"Em... em không..." Em lắp bắp, đôi mắt hoảng hốt ngước lên nhìn hắn rồi lại vội vã cúi gằm mặt, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị của em. Đôi môi mỏng nhếch lên, mang theo chút giễu cợt.
"Không gì? Nói to lên, tao không nghe."
"Em... em không yếu đuối..." Em cắn môi, cố gắng thốt lên từng chữ, nhưng giọng điệu vẫn run rẩy như chiếc lá trong gió.
Hắn nhếch môi cười nhạt, cúi người xuống sát mặt em, đôi đồng tử đen láy xoáy sâu vào ánh mắt hoảng loạn kia.
"Thật không? Vậy chứng minh đi."
"Ch-Chứng minh... sao?" Em ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn, như chú thỏ con bị dồn vào góc.
"Tao ghét nhất loại người chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nếu mày yếu đuối vậy thì đừng theo tao nữa." Hắn lạnh lùng phán, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động.
Em tái mặt, đôi môi mấp máy nhưng không biết phải nói gì. Bàn tay nhỏ siết chặt quai cặp, móng tay ghim vào da đến đau nhói.
"Em... sẽ cố gắng... không làm phiền anh..."
Hắn nhìn vẻ mặt hoảng hốt đến đáng thương đó, không hiểu sao lại có chút bực mình vô cớ.
Cơn giận vô hình cuộn lên trong lòng, hắn không kiềm chế được mà vươn tay bóp cằm em, ép buộc đôi mắt đó phải nhìn thẳng vào mình.
"Không làm phiền tao? Mày nghĩ mình là gì? Chó hoang tao nhặt về cũng dám mở miệng nói như thế?"
Em giật mình, đôi mắt mở to, nước mắt trực trào ra nhưng vẫn cố kiềm lại. Đôi môi bị bóp chặt không thể nói nên lời, chỉ có thể bất lực run rẩy.
Hắn nhìn vẻ mặt đó, lòng càng thêm khó chịu. Bàn tay siết chặt thêm chút nữa, giọng nói lạnh băng vang lên sát bên tai.
"Mày dám khóc thử xem?"
Em cắn chặt môi, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố chấp không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Cả người run lên bần bật, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Hắn nhìn đôi mắt quật cường đó, đôi đồng tử sâu thẳm thoáng qua chút dao động khó nhận ra. Ngón tay thon dài khẽ buông lỏng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Khá lắm." Hắn hừ nhẹ, như vừa thỏa mãn lại vừa bực mình.
Không nói thêm gì nữa, hắn buông tay khỏi cằm em, đôi mắt không thèm nhìn lấy một cái.
"Đi thôi, đừng có lề mề nữa."
Em khẽ gật đầu, đôi chân chập chững bước theo sau, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng môi lại khẽ mím chặt, cố gắng không phát ra tiếng nức nở nào.
Bất giác, hắn đi phía trước khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó dịu hơn khi nãy.
"Khóc thì khóc đi, mày làm bộ mạnh mẽ trông khó coi lắm."
Em sững người, đôi mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn kia, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi thấm ướt khóe môi.
Nhưng lần này, em không cúi đầu nữa. Dù nước mắt lăn dài trên má, em vẫn cắn răng đi tiếp, từng bước từng bước theo sát phía sau hắn.
Bầu trời u ám trên cao như sắp đổ mưa, nhưng trong lòng lại như có chút ánh sáng le lói.
Em ngồi cuối lớp, thu mình lại, cố gắng để bản thân trở nên vô hình. Nhưng sự thật thì tàn nhẫn hơn nhiều.
Bọn chúng giấu sách vở của em, vứt tung tóe vào thùng rác.
Trên bàn học, những dòng chữ tục tĩu bằng bút đỏ chằng chịt như mạng nhện, từng nét mực như muốn khắc sâu vào lòng em những vết thương không bao giờ lành.
Ánh mắt khinh miệt của lũ bạn cùng lớp, những tiếng cười rúc rích sau lưng, những cú huých vai cố ý khi em đi qua hành lang chật hẹp. Có lần, chúng đẩy em ngã xuống đất, cặp sách văng xa, sách vở tung tóe.
"Nhìn nó kìa, thảm hại chưa!"
"Đúng là đồ ăn nhờ ở đậu, tưởng giỏi giang lắm chắc?"
Tiếng cười cợt vang lên khắp nơi, những ánh mắt soi mói và giễu cợt đổ dồn về phía em. Quần áo lấm lem bụi bẩn, lòng tự trọng bị giày xéo không thương tiếc.
Em chống tay xuống sàn, từng đầu ngón tay đau nhói, nhưng không dám ngẩng đầu. Cả người run rẩy, hơi thở đứt quãng, chỉ có thể cắn môi thật chặt để ngăn tiếng nức nở.
Có lần, em lấy hết can đảm để nói với hắn.
"Anh... bạn học của em, họ..."
Gemini ngừng lại, ánh mắt hơi nheo lại như khó chịu.
"Chuyện gì?"
"Họ... họ bắt nạt em." Em lắp bắp, giọng nhỏ dần, ngón tay siết chặt vạt áo.
Hắn nhíu mày, giọng điệu có chút bực bội.
"Mày không thể tự xử lý được à? Đừng có làm phiền tao với mấy chuyện vặt vãnh đó."
Nhưng dù lời nói lạnh lùng, ánh mắt hắn vẫn vô thức lướt qua người em, như muốn chắc chắn rằng em không bị thương gì nghiêm trọng.
"Nhưng... em không biết phải làm sao..." Em cố gắng giải thích, giọng nghẹn ngào.
Gemini bật cười khẩy, nụ cười nửa miệng nhưng không đến mức cay nghiệt. "Đúng là vô dụng."
Thế nhưng, hắn không bỏ đi ngay mà dừng lại vài giây, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào em.
"Có gì không xử lý được thì nói tao. Nhưng đừng có chuyện gì cũng nhõng nhẽo, hiểu không?"
Giọng điệu của hắn như thể đang ra lệnh, không chút dịu dàng nhưng lại khiến em thấy lòng ấm lên chút ít.
Em mím môi, gật đầu thật khẽ. "Em hiểu rồi... cảm ơn anh."
Hắn hừ nhẹ, xoay người bước đi, bóng lưng dửng dưng nhưng không còn lạnh lùng tuyệt đối như trước.
Những đêm dài không ngủ, em ngồi bên ánh đèn bàn leo lét, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Có lần, khi em vừa trở về nhà với chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và vết bầm tím trên cổ tay, hắn đã đứng chờ sẵn trong phòng khách.
Gemini hờ hững liếc qua, ánh mắt dừng lại vài giây ở vết bầm đó rồi nhếch môi.
"Đánh không lại người ta à?"
Em cúi gằm mặt, không đáp.
Hắn bực mình hừ nhẹ, ném cái khăn lên người em.
"Vô dụng thật. Đi xử lý vết thương đi, đừng có lết lết bộ dạng thảm hại này trước mặt tao."
Nhưng khi em xoay lưng, hắn lại gọi với.
"Nhớ bôi thuốc cho đàng hoàng. Nếu mày để nhiễm trùng thì đừng có trách tao không báo trước."
Giọng điệu vẫn cứng nhắc như ra lệnh, nhưng lại lộ ra chút lo lắng không dễ nhận ra.
Có lần, em thử dò xét. "Anh... không định làm gì sao?"
Hắn cười lạnh, ánh mắt khinh thường. "Tao không rảnh đi giải quyết mấy chuyện vặt vãnh đó cho mày."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết." Hắn ngắt lời, giọng điệu dửng dưng. "Nếu mày yếu đuối như thế thì đừng có ra ngoài nữa, ở nhà đi cho khỏi bị người ta bắt nạt."
"Em... em không muốn ở nhà mãi..." Em mím môi, giọng run rẩy.
"Thế thì tự lo lấy. Tao không phải bảo mẫu của mày."
Hắn nói xong liền bỏ đi, bước chân dứt khoát không chút do dự.
Em ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng hành lang đã trống trơn, chỉ còn tiếng bước chân xa dần trong sự im lặng đáng sợ.
__
Hắn ngồi trên sofa, đôi chân vắt chéo, ánh mắt thờ ơ lướt qua từng dòng trên bảng điểm. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy, không chút ấm áp.
Em đứng đó, tay nắm chặt đến mức run rẩy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Được đấy, không tệ." Hắn nói, giọng điệu nhàn nhạt nhưng chẳng có chút gì gọi là khen ngợi thật lòng. "Nhưng mày tưởng chỉ cần có điểm cao thì có thể ngang hàng với tao à?"
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em, dập tắt mọi nỗ lực, mọi hy vọng mong manh nhất.
"Em... chỉ muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ vô dụng..." Em cúi đầu, giọng lí nhí, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống mũi giày.
"Chứng minh?" Hắn bật cười, âm thanh sắc lạnh. "Đúng là nực cười. Mày có biết mình thảm hại đến mức nào không? Chỉ giỏi bám víu vào chút điểm số cỏn con này sao?"
Em cắn chặt môi, hai tay siết lấy vạt áo, giọng run run. "Không phải... em chỉ muốn anh... nhìn em một chút thôi..."
"Nhìn?" Hắn nhướn mày, vẻ mặt như nghe được chuyện hài hước nhất trên đời. "Mày tưởng tao rảnh đến thế à? Đừng có hoang tưởng."
Hắn quăng bảng điểm lên bàn, tờ giấy mỏng manh rơi xuống phát ra tiếng xào xạc lạnh lẽo. Không một lời khen ngợi, không một lời động viên, chỉ có sự khinh thường đến tàn nhẫn.
"Đừng có làm mấy chuyện vô dụng nữa. Tao không có thời gian quan tâm đến mấy thứ rác rưởi này."
"Nhưng... họ nói em là—" Em cắn môi, giọng nghẹn lại.
"Là cái gì?" Hắn ngắt lời, đôi mắt tối sầm lại. "Đám ngu ngốc đó nói gì mà mày cũng tin à? Thật đúng là dễ bị bắt nạt."
"Họ nói... em chỉ là con chó anh nuôi... chỉ biết quỵ lụy anh..." Giọng em yếu ớt, từng chữ như dao cứa vào lòng tự trọng.
"À, cũng đúng đấy chứ." Hắn nhếch môi, vẻ mặt lạnh tanh. "Mày khác gì đâu? Sủa một tiếng tao bảo đứng lên là đứng, bảo im miệng là im. Đúng là biết thân biết phận."
Em sững người, đôi mắt mở to không thể tin nổi. Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng em cố gắng nuốt ngược vào trong, để lại vị mặn chát nơi đầu lưỡi.
"Anh... thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Chứ mày tưởng tao sẽ nói gì?" Hắn khẽ nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt. "An ủi mày à? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Có lần, sau khi bị đẩy ngã giữa hành lang, sách vở văng tung tóe, đầu gối sượt vào sàn đá lạnh buốt đến tê dại. Đám học sinh cười cợt, ánh mắt giễu cợt đổ dồn về phía em.
Em cắn chặt môi, không dám bật khóc, chỉ có thể cúi gập người nhặt từng trang sách nhàu nát.
Khi ngẩng đầu lên, em thấy hắn đứng ở cuối hành lang, đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Gemini..." Em gọi khẽ, giọng yếu ớt. Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ thờ ơ.
"Mày làm cái trò gì đấy?" Hắn nhíu mày, giọng điệu lạnh băng. "Nằm lăn ra đất cầu xin sự thương hại à? Thật đúng là mất mặt."
"Em không..." Em vội vàng lắc đầu, giọng run rẩy.
"Không cái gì? Câm miệng và đứng lên đi." Hắn khoanh tay, ánh mắt khinh thường. "Hay muốn tao bế mày dậy như con nít hả?"
Em run rẩy đứng lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
"Em chỉ... muốn anh quan tâm em một chút..." Giọng em nhỏ đến mức như tiếng thì thầm.
"Quan tâm?" Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh băng. "Mày tưởng tao là ai? Mẹ mày à?"
Khoảnh khắc đó, mọi sự cố gắng của em đều sụp đổ tan tành.
Hắn xoay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau dãy hành lang dài lạnh lẽo. Nhưng khi đã ra đến góc khuất, bàn tay hắn siết lại thật chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn đã từng bước ra, định tiến lại gần khi thấy em bị đẩy ngã. Nhưng rồi hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng che giấu chút gì đó mơ hồ thoáng qua.
"Yếu đuối như thế thì sống sao nổi?" Hắn lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức chính hắn cũng không chắc mình đang nói với ai.
Đêm đến, khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng tối om, em không thể kìm nén được nữa. Nước mắt cứ thế rơi, nóng hổi và mặn chát, thấm ướt cả gối.
Em vùi mặt vào chăn, tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra không thể kiểm soát. Cổ họng đau rát, lồng ngực như bị bóp nghẹt, từng đợt từng đợt đau đớn dâng lên không ngừng.
Nỗi đau đớn, tủi nhục cứ thế tích tụ trong lòng em, ngày càng lớn dần, như một quả bom hẹn giờ sắp sửa phát nổ.
Em đã từng nghĩ, nếu mình cố gắng hơn nữa, có lẽ hắn sẽ thay đổi.
Có lẽ sẽ có một ngày hắn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hơn, không còn sự khinh miệt và lạnh lẽo ấy nữa.
Nhưng mỗi lần hy vọng le lói, sự tàn nhẫn của hắn lại dập tắt tất cả.
__
Hôm ấy trời âm u, những đám mây xám xịt che kín mặt trời. Sân trường vắng lặng chỉ còn vài nhóm học sinh tụ tập, những ánh mắt soi mói và tiếng cười cợt xì xào không ngừng vang lên sau lưng em.
Em bước đi nhanh hơn, muốn thoát khỏi những ánh mắt đó, nhưng đôi chân như bị níu chặt bởi sợ hãi và tuyệt vọng.
Đến khi bị một nhóm nam sinh chặn lại ở góc khuất sau dãy phòng học, em mới nhận ra mình đã trốn không thoát.
"Ê, thằng chó con! Đi đâu vội thế?" Một đứa cười khẩy, giọng điệu tràn ngập sự khinh miệt.
"Mày tưởng bám theo Gemini thì sẽ thành công tử thật à?" Một đứa khác đẩy mạnh vai em, khiến em loạng choạng. "Nhìn lại mình đi, chỉ là con chó được nhặt về thôi!"
Từng lời từng chữ như mũi dao xoáy sâu vào lòng tự trọng đã sớm rách nát của em.
Em cắn chặt môi, không dám phản kháng, đôi mắt hoe đỏ nhìn xuống mặt đất.
"Câm rồi à? Đúng là thứ vô dụng!" Tên cao nhất trong đám cười lớn, không chút nương tay giật mạnh quai cặp của em.
Sức kéo bất ngờ khiến em ngã nhào, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt. Cánh tay em rướm máu, bỏng rát khi ma sát với mặt đất thô ráp.
"Chậc, yếu đuối thế này mà cũng bám được hắn. Mày dùng cách gì vậy, hả?" Một đứa cúi xuống giật tóc em, giọng điệu đầy chế giễu.
"Hay là... lên giường hầu hạ?" Tên khác cười khẩy, tiếng cười xé nát chút tự tôn cuối cùng của em.
Em run rẩy, nước mắt không kìm được nữa mà trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt.
"Đừng có khóc như con gái nữa. Nhìn phát bực!" Một đứa nhăn mặt, đạp mạnh vào đống sách vở rơi bên cạnh em.
Tiếng giấy bị giẫm nát vang lên, đau đến nghẹn thở. "Đúng là thứ ăn bám! Không biết xấu hổ à?"
Giữa lúc đó, khi mọi hy vọng đều dường như bị dập tắt, hắn bất ngờ xuất hiện.
Đôi giày da đen bóng dừng lại trước mặt em, giọng nói trầm thấp vang lên khiến đám nam sinh giật mình lùi lại.
"Chúng mày đang làm gì đấy?" Hắn nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao.
Đám nam sinh sững người, sắc mặt tái mét. Một đứa run rẩy lắp bắp:
"G-Gemini... không phải... chỉ là đùa chút thôi..."
"Đùa?" Hắn nhếch môi, giọng điệu sắc lạnh. "Tao có nói là cho phép chúng mày đụng vào người của tao không?"
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy thôi đã đủ khiến cả đám xanh mặt, vội vã cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của em và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
Hắn không cúi xuống đỡ em, chỉ đứng thẳng người, đôi mắt thờ ơ nhìn em từ trên cao.
"Đứng dậy đi." Hắn ra lệnh, giọng điệu không chút ấm áp.
Em run rẩy chống tay xuống nền gạch lạnh buốt, vết xước nơi cánh tay bỏng rát đến mức đôi mắt nhòe đi vì đau. Nhưng em không dám chậm trễ, sợ hắn sẽ bỏ đi.
Rồi bất ngờ, hắn lạnh lùng cúi xuống, nắm lấy cổ tay em kéo dậy.
Cánh tay hắn mạnh mẽ và dứt khoát đến mức đau nhói, nhưng em không dám vùng ra, chỉ có thể lặng lẽ để hắn nâng mình dậy.
Bàn tay hắn thoáng dừng lại khi chạm vào vết xước đỏ rực trên cổ tay em, nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra như thể chưa từng có gì xảy ra.
Hắn phủi bụi trên áo em một cách lạnh nhạt, từng động tác như làm theo nghĩa vụ hơn là quan tâm thật sự.
Em cúi đầu lí nhí. "Cảm ơn... anh."
Hắn nhướn mày, khẽ bật cười, giọng điệu pha chút khinh miệt. "Đừng hiểu lầm, tao không rảnh đến mức lo cho mày."
Ánh mắt hắn quét qua vết thương trên tay em, thoáng chút khó chịu nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm.
"Nếu còn để tao thấy mày yếu đuối thế này lần nữa..."
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt sắc bén như dao đã đủ khiến em rùng mình.
"Em... xin lỗi..." Em cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào.
Hắn không nói gì thêm, xoay người bước đi. Cả hành lang dài lạnh lẽo chỉ còn lại bóng lưng hắn cao lớn, từng bước chân vững chãi và dứt khoát.
Em cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo, bàn tay vẫn còn hơi ấm thoáng qua của hắn.
__
Rồi một lần, giữa những ngày đông lạnh giá, em sốt cao, nằm co ro trong góc phòng.
Cả người nóng hầm hập như thiêu đốt, cổ họng khô khốc đến mức không thể thốt ra nổi một tiếng. Em cuộn mình trong chăn, cơ thể run lên bần bật, từng hơi thở đều đau rát như bị lưỡi dao sắc nhọn cứa vào.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên những vệt sáng vàng nhạt trên tường.
Em mơ màng giữa cơn mê man, ý thức chập chờn giữa thực và ảo. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài và sự lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể.
Giữa cơn mơ hồ ấy, em cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình. Cảm giác dịu nhẹ ấy khiến em khẽ rùng mình, nhưng lại không muốn rời đi.
Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là hắn.
Hắn đứng đó, dựa người vào thành giường, ánh mắt lạnh nhạt và khó chịu. Nhìn bộ dạng của hắn, có vẻ như hắn vừa bị ai đó kéo tới đây trong tình trạng không tự nguyện chút nào.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy tao bao giờ à?" Hắn nhíu mày, giọng điệu gay gắt như muốn che giấu điều gì đó.
Em khẽ mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cổ họng khô rát đến mức chỉ có thể ho khan vài tiếng. Cơ thể nóng bừng khiến đầu óc em quay cuồng, hình ảnh hắn trước mắt cũng trở nên nhòe đi.
Hắn thở dài đầy mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy em, giọng nói mang theo chút bực bội.
"Phiền phức thật. Mày có thể đừng yếu đuối như vậy không?"
Em không đáp, chỉ có thể tựa vào hắn, hơi thở đứt quãng. Sự lạnh lẽo từ bàn tay hắn khiến em tham lam muốn dựa vào nhiều hơn, nhưng lại không dám.
Hắn cau mày, kéo em ngồi dậy, động tác có chút vụng về và không kiên nhẫn.
"Uống cái này vào." Hắn đưa ly nước tới sát môi em, giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối.
Em ngoan ngoãn uống, nước mát lạnh chảy qua cổ họng khô khốc khiến em khẽ rùng mình. Khi vừa uống xong, em lại ho khan, từng cơn đau buốt xé rách cả lồng ngực.
Hắn nhìn em, ánh mắt tối sầm lại, đôi môi mím chặt như đang cố kiềm nén điều gì đó.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có ốm yếu như thế này." Hắn cằn nhằn, nhưng lại kéo chăn đắp lại cho em, từng động tác đều cẩn thận đến mức mâu thuẫn với lời nói cay nghiệt kia.
Em khẽ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe và mờ nước, giọng nói yếu ớt. "... Xin lỗi."
Hắn lập tức nhíu mày, có vẻ như không hài lòng chút nào.
"Suốt ngày xin lỗi. Mày bị gì à?" Hắn trừng mắt. "Người nên xin lỗi là tao mới đúng."
Em sững người, đôi mắt mở to nhìn hắn, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, hắn càng khó chịu hơn, bật ra một tiếng cười nhạt.
"Ngạc nhiên cái gì? Chắc tao chưa bao giờ nói câu đó đúng không?"
"...Ừm." Em khẽ gật đầu, giọng nói vẫn nghẹn lại.
Hắn hừ lạnh, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn em thoáng qua chút phức tạp.
Giữa không gian tĩnh lặng, giọng hắn lại vang lên, lần này trầm thấp và dịu hơn nhiều.
"Ngủ đi. Tao ở đây rồi."
Em khẽ nhắm mắt lại, lòng ngực như có gì đó vỡ vụn.
Hắn cứ ngồi đó, không rời đi. Căn phòng tối om chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài, và hơi thở yếu ớt của em.
Trong khoảnh khắc ấy, em mong rằng thời gian có thể dừng lại mãi mãi, dù biết điều đó là không thể.
Hắn nhìn em một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp bóng tối, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán em, giọng điệu nghe có vẻ khó chịu nhưng lại cố tình đè thấp xuống.
"Nhìn mày thảm quá đấy."
Em không đáp, chỉ có đôi hàng mi khẽ run rẩy, như muốn mở ra rồi lại không đủ sức.
Hắn thấy vậy, mày nhíu chặt hơn, bàn tay lần nữa chạm lên trán em, nhiệt độ nóng rẫy khiến hắn cau có.
"Mày có thể đừng ốm yếu thế này được không?"
Em nghe thấy, khẽ mấp máy môi, giọng nói yếu ớt.
"... Không muốn."
Hắn thoáng sững người, đôi mắt ánh lên một tia ngạc nhiên lẫn bực bội.
"Cái gì?"
"Không muốn... thấy anh..." Em nói đứt quãng, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố gắng đáp lại. "Không muốn... làm phiền..."
Hắn lập tức cười nhạt, nhưng nụ cười đó lạnh đến mức khiến em khẽ rùng mình.
"Phiền? Mày nghĩ tao rảnh đến mức tới đây vì mấy cái thứ vớ vẩn đó à?"
Em cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống, lồng ngực đau nhói. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, hắn đã giữ chặt lấy cằm em, bắt buộc phải ngẩng lên đối diện với hắn.
"Nghe này." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Mày không có quyền đuổi tao đi, hiểu không?"
Em khẽ giật mình, đôi mắt mở to bối rối.
Hắn thấy vậy, hừ nhẹ một tiếng, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ lên gò má nóng rẫy của em.
"Yếu đuối như thế này thì định làm được gì? Định chết thật à?"
"... Không..." Em lí nhí, giọng nghẹn lại.
"Không cái gì?" Hắn nhếch môi, giọng điệu vừa mỉa mai vừa có chút giận dữ.
"Nói thật đi. Mày muốn chết không?"
Em run lên, đôi mắt ướt nước khẽ dao động, cuối cùng lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Không... muốn."
Hắn bật cười, âm vực thấp trầm như tiếng dội vang trong căn phòng tĩnh lặng.
"Thế thì đừng có giả vờ mạnh mẽ nữa. Nhìn phát bực."
Hắn nói xong, liền buông tay ra, nhưng lại không lập tức rời đi. Hắn ngồi xuống mép giường, một tay chống lên đùi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt mệt mỏi của em.
"Ngủ đi. Đừng có lảm nhảm nữa."
Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng lông mi vẫn khẽ run, đôi môi tái nhợt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.
Hắn thấy vậy, không khỏi bực mình, bàn tay vô thức siết lại. "Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Định im lặng tới sáng đấy à?"
Em hơi ngập ngừng, cuối cùng khẽ mấp máy môi. "... Ở lại... được không?"
Hắn thoáng sững người, đôi mắt ánh lên một tia khó tin như thể vừa nghe nhầm.
Nhìn vẻ mặt bối rối của em, hắn chớp mắt một cái, khóe môi giật giật.
"Cái quái gì? Mày nghĩ tao có thời gian rảnh vậy à?"
Em nghe thế, đôi mắt cụp xuống, giọng lí nhí đầy tự ti. "... Xin lỗi."
Hắn lập tức nhíu mày, bật ra một tiếng chửi thề. "Được rồi! Ở lại thì ở lại. Mày đừng có xin lỗi nữa, phát bực!"
Giọng điệu hắn gay gắt như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng, nhưng động tác kéo chăn đắp lại cho em lại nhẹ nhàng đến mức mâu thuẫn.
Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ nghiến răng, thầm mắng bản thân mình đúng là điên rồi. Cuối cùng, hắn dựa người vào thành giường, giọng trầm thấp lẩm bẩm.
"Đúng là phiền phức. Mày mà không khỏe lại nhanh thì đừng trách tao..."
Em không nghe rõ hết, chỉ mơ màng chìm vào giấc ngủ với chút ấm áp mong manh còn sót lại.
Hắn ngồi đó, không rời đi. Căn phòng tối om chỉ còn lại tiếng mưa và hơi thở đều đều của em.
__
Ban công rộng mở ra trước mắt, ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh như hàng nghìn vì sao rơi xuống mặt đất.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mái tóc em rối bời, đôi vai run rẩy không thể kiểm soát. Những ngón tay siết chặt lan can đến mức trắng bệch, lạnh lẽo như băng giá.
Đôi mắt em vô hồn nhìn về phía xa xăm, nơi ánh sáng xa hoa của thành phố chỉ càng làm nổi bật sự cô độc của bản thân.
"Đứng đây làm gì?" Giọng hắn vang lên phía sau, lạnh lẽo và xa cách.
Em giật mình quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm của hắn.
"Anh... không có gì." Em đáp khẽ, giọng nghẹn lại.
Hắn bước tới, không nhanh không chậm, đôi mắt tối sầm quét qua đôi chân trần của em, rồi chẳng nói chẳng rằng khoác chiếc áo đen trên tay lên vai em.
"Đừng có đứng ngẩn người ngoài này. Muốn bị cảm à?" Giọng hắn khàn khàn, cứng nhắc nhưng lại vô tình lộ ra chút lo lắng mờ nhạt.
Em cắn môi, ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo khoác còn vương lại hơi ấm của hắn.
"Em... xin lỗi."
Hắn nhíu mày, ánh mắt khó chịu. "Xin lỗi cái gì?"
"... Vì đã làm phiền anh." Em cúi đầu, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.
Hắn bật cười khẩy, ngón tay thô bạo nâng cằm em lên, ép buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lúc nào cũng xin lỗi. Đúng là phiền phức thật."
Trái tim em quặn thắt, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc mà không dám khóc.
"Anh... em không cố ý..."
"Không cố ý thì đừng có khóc." Hắn cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng bàn tay vẫn không buông ra, ngón tay cái vô thức lướt nhẹ qua gò má lạnh buốt của em.
"Anh không... không khóc." Em lí nhí phản bác, đôi vai run lên bần bật.
Hắn cười nhạt, giọng điệu mỉa mai.
"Không khóc? Vậy mắt đỏ như vậy là gì? Muốn nói dối cũng phải có tâm một chút."
Em cắn chặt môi, hơi thở nghẹn lại, những giọt nước mắt không kìm được mà tràn khỏi khóe mắt.
Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt dao động một thoáng rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng ban đầu.
"Tự lau đi." Hắn ném cho em một chiếc khăn tay, giọng điệu khó chịu.
"Đừng có trông chờ tao dỗ mày."
Em luống cuống đưa tay nhận lấy, giọng khẽ run.
"Cảm ơn... anh."
Hắn không đáp, chỉ khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt liếc qua bóng dáng nhỏ bé của em, khóe môi khẽ nhếch lên như cười mà không phải cười.
"Thế rốt cuộc có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Em cắn môi, ngón tay xoắn lấy vạt áo, giọng nói nhỏ đến mức như sợ hãi.
"Em... chỉ thấy hơi mệt."
"Mệt thì đi ngủ." Hắn chau mày, giọng ra lệnh. "Đứng đây hứng gió làm gì? Muốn đổ bệnh à?"
"... Em không ngủ được." Em đáp khẽ, ánh mắt tránh đi ánh nhìn sắc bén của hắn.
"Không ngủ được thì uống thuốc. Đừng có viện lý do vớ vẩn." Hắn cười khẩy, nhưng thấy gương mặt tái nhợt của em thì lại không nói thêm gì nữa.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi qua và hơi ấm ít ỏi từ chiếc áo khoác của hắn.
Em ngập ngừng mãi mới dám cất lời, giọng nói như muốn tan vào không khí.
"Anh... có bao giờ... thấy cô đơn không?"
Hắn thoáng sững lại, đôi mắt tối sầm nhìn xoáy vào em, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
"Mày đang nói nhảm gì đấy? Tao mà cô đơn?"
Em cười nhạt, ánh mắt cụp xuống, giọng nói càng thêm nhỏ.
"Phải rồi... làm sao anh có thể cô đơn được..."
Hắn im lặng nhìn em rất lâu, đôi mắt không thể hiện chút cảm xúc nào, chỉ có ngón tay vô thức siết chặt lấy lan can bên cạnh.
Một lúc sau, hắn bật cười khẽ, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến trái tim em nhói lên từng hồi.
"Nếu cô đơn thì làm gì? Chẳng thay đổi được gì cả."
Em mím môi, hàng mi dài khẽ rung, giọng nghẹn lại. "Phải rồi... chẳng thay đổi được gì..."
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
"Mày làm sao thế?" Hắn đột ngột lên tiếng, giọng điệu dửng dưng nhưng lại khiến trái tim em khẽ rung lên.
"Không có gì..." Em lí nhí đáp, đôi vai khẽ run.
"Không có gì mà đứng đây như cái xác không hồn?" Hắn cười khẩy, đôi mắt liếc qua khuôn mặt tái nhợt của em. "Hay là muốn tao ôm dỗ mày ngủ?"
"Anh..." Em lúng túng, gò má ửng đỏ, đôi mắt thoáng hiện lên sự bối rối.
Hắn nhướng mày, vẻ mặt chế giễu. "Thật sự muốn à? Đừng có mơ."
Em cắn môi, cúi đầu tránh ánh mắt hắn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. "Em không có..."
Hắn bật cười, ngón tay bất ngờ chạm nhẹ lên trán em, lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ khiến em ngẩng đầu lên.
"Mặt đỏ thế này mà còn chối?" Hắn nhếch môi, giọng điệu trêu chọc.
"Đúng là phiền phức."
Em bối rối lùi lại, nhưng cơn choáng váng ập tới khiến đôi chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã nhào ra sau.
"Đứng cho vững!" Hắn nhanh tay kéo lại, vòng tay lạnh lẽo nhưng lại khiến em giật mình sững sờ.
"Anh..."
"Đã bảo đừng có đứng ngoài này lâu mà không nghe." Hắn nhíu mày, giọng điệu bực dọc pha lẫn chút lo lắng. "Sốt nữa rồi phải không?"
"Không... em không sao..."
"Không sao cái gì mà mặt tái xanh như ma thế kia?" Hắn khịt mũi, chẳng buồn đôi co, một tay vòng qua eo em, nửa kéo nửa bế vào trong nhà.
"Anh làm gì vậy...?" Em hốt hoảng giãy nhẹ, nhưng sức lực chẳng đáng là bao.
"Câm miệng." Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh liếc xuống. "Muốn gục luôn ngoài này thì cứ thử giãy nữa đi."
Em lập tức im thin thít, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi tay bám lấy vạt áo hắn, trái tim đập loạn nhịp không sao kiểm soát.
Hắn bế em vào phòng, động tác thô lỗ nhưng lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Đặt em xuống giường, hắn cúi người kéo chăn đắp kín tới cổ, ánh mắt thoáng lướt qua đôi môi khô khốc của em rồi bật cười khẩy.
"Ngủ đi." Hắn đứng dậy, giọng ra lệnh.
"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."
"Nhưng mà..." Em khẽ gọi, bàn tay vô thức nắm lấy góc chăn, đôi mắt long lanh nhìn theo hắn như muốn níu kéo điều gì đó.
Hắn khựng lại, đôi vai căng cứng, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra, giọng điệu khó chịu. "Lại muốn gì nữa?"
"Anh..." Em lúng túng, không biết nên nói gì, chỉ có đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn không rời.
Hắn nhìn bộ dạng yếu ớt của em, lòng bất giác dâng lên cảm giác khó chịu không rõ tên. Sau một hồi im lặng, hắn bực bội cởi chiếc áo khoác ngoài ném xuống ghế, rồi vòng lại ngồi xuống mép giường, giọng điệu như bố thí.
"Được rồi, tao ở đây. Ngủ đi."
__
Cơn mưa đêm buốt giá trút xuống không ngừng.
Em ngồi co ro trên bậc thềm trước cổng biệt thự, quần áo ướt sũng, tóc tai bết dính vào mặt.
Mùi nước cống tanh tưởi bám chặt, len lỏi qua từng lớp vải, ngấm sâu vào da thịt. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước nhưng không dám khóc, chỉ có thể cắn chặt môi đến bật máu.
Những tiếng cười giễu cợt của đám bạn học vẫn còn vang vọng.
"Đồ mồ côi đáng thương!"
"Bẩn như thế thì đi chết đi cho rồi!"
Từng câu, từng chữ, như nhát dao cứa vào tim. Em chỉ có thể gục đầu trên hai đầu gối, đôi vai gầy run lên từng hồi.
Ánh đèn pha chói lòa bất ngờ chiếu thẳng vào em. Tiếng động cơ êm ái dừng lại. Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng hiện ra giữa màn mưa mịt mù.
Hắn bước xuống. Bộ đồng phục đắt tiền không dính một hạt mưa, giày da sáng bóng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bộ dạng thảm hại của em. Hắn nhíu mày, giọng điệu khó chịu.
"Nhìn mày bẩn thỉu thật đấy."
Em giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Giọng em khản đặc, yếu ớt.
"Em... xin lỗi."
Hắn thở hắt ra, vẻ mệt mỏi thoáng qua. "Xin lỗi cái gì? Mày làm gì sai à?"
"Em... làm bẩn sàn nhà." Giọng em run rẩy, bàn tay siết chặt vạt áo.
Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt khó đoán. Một thoáng bực mình hiện lên, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt.
"Đứng dậy đi, đừng ngồi đó nữa. Muốn ốm chết ngoài này à?"
Em mở to mắt, thoáng ngẩn ngơ. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, hắn đã quay lưng bước vào nhà, không ngoái lại. Cánh cửa biệt thự mở ra, ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong như vẫy gọi.
Hắn đứng bên trong, khoanh tay tựa vào khung cửa, giọng không kiên nhẫn.
"Còn ngồi đó làm gì? Cút vào trước khi tao đổi ý."
Em luống cuống đứng dậy, đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu làm em suýt ngã. Hắn liếc qua, nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Hắn xoay người bỏ đi, không đóng cửa lại, như ngầm ra hiệu cho em theo sau.
Em lặng lẽ bước vào, hơi ấm từ bên trong xua tan cái lạnh tê buốt ngoài trời.
Nhưng khi đôi mắt vô thức dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, lồng ngực lại nhói lên từng cơn đau âm ỉ.
Giữa không gian vắng lặng, giọng hắn vang lên lạnh lùng:
"Nhìn thấy bộ dạng này của mày thôi cũng đủ mất hứng rồi. Lên lầu tắm đi."
"Vâng..." Em đáp khẽ, giọng khản đặc.
Hắn liếc mắt qua, giọng điệu pha chút bực bội.
"Mày bị điếc à? Nói to lên xem nào."
Em giật mình, vội vã lắp bắp.
"Dạ... vâng, em xin lỗi."
"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi." Hắn bật cười nhạt, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. "Cứ như con rối vậy."
Ngón tay hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh. Em loạng choạng, suýt ngã nhưng hắn không buông. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, dù lạnh lùng nhưng lại khiến tim em đập loạn nhịp.
"Đứng cho vững vào." Giọng hắn khinh khỉnh. "Có mỗi việc đi cũng không xong thì mày còn làm được cái gì?"
"Em... em xin lỗi."
"Mày lại xin lỗi nữa kìa." Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh tanh. "Đúng là đồ vô dụng."
Bàn tay hắn buông ra, để lại cảm giác trống rỗng đến lạnh lẽo. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Môi mím chặt đến trắng bệch.
Hắn thở dài, quay lưng bước đi.
"Mày đúng là phiền phức. Lên lầu đi, đừng để tao phải nói lần thứ ba."
Em lặng lẽ bước theo, đôi mắt ướt át vẫn nhìn bóng lưng hắn không rời. Cổ họng nghẹn lại, từng bước chân nặng nề như dẫm lên gai nhọn.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài tạo thành một bản nhạc trầm lắng.
Em lặng lẽ bước theo hắn, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, lén nhìn bóng lưng cao lớn phía trước. Hắn không quay đầu lại, bước đi dứt khoát, lạnh lùng.
Tới cửa phòng tắm, hắn dừng lại, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
"Mày muốn đứng đấy cả đêm à? Vào đi."
Em giật mình, vội vã bước qua. Đầu cúi thấp, giọng lí nhí.
"Em... cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?" Hắn nhíu mày, khó chịu thấy rõ. "Mày không nói được câu nào khác ngoài xin lỗi và cảm ơn à?"
Em cắn môi, hai bàn tay run rẩy. Ánh mắt trốn tránh nhìn xuống sàn nhà.
"Em... không biết phải nói gì..."
"Thì im đi." Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh tanh. "Nghe mày nói mấy câu đó phát bực."
Cổ họng nghẹn đắng, em chỉ có thể cúi đầu, không dám đáp lại.
Hắn thở dài, giọng điệu pha chút mệt mỏi.
"Mau vào tắm đi. Xong thì xuống bếp ăn gì đó. Đừng có nằm lăn ra chết đói ở đây, tao không rảnh dọn xác."
Em vội vàng gật đầu, lắp bắp.
"Vâng... em biết rồi."
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng khóa vang lên khe khẽ.
Hắn đứng bên ngoài, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm. Mưa vẫn rơi, tiếng tí tách đều đặn ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau, hắn bực dọc càu nhàu.
"Đúng là phiền phức."
Nhưng đôi mắt lại thoáng vẻ phức tạp, tựa như tức giận, lại tựa như bất lực
Nhưng ít nhất, hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ mặc em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro