Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Yêu, đã yêu và được yêu

" Già không hiểu chuyện của hai đứa, người còn sống còn tồn tại ở bên nhau đã là điều may mắn rồi, chẳng cần gì hơn. Thà là vậy còn hơn âm dương cách biệt không biết khi nào gặp nhau"

Những nếp gấp nối đuôi nhau trên khóe mắt, mái tóc bạc in hằn dấu chân thời gian qua đi trên khuôn mặt của cụ bà 80 tuổi. 5 năm trước cậu đến ChiangMai không người thân thích, không một mối liên hệ nào, trong bụng còn khệ nệ Aries quanh quẩn khắp thành phố lớn nhất nhì Thái Lan. Anna đưa Fourth về nhà, chăm sóc cậu, coi cậu như là cháu trai của mình, phải nói Fourth mang ơn không ít đối với người này. 

Fourth đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn con gái đang đuổi ong, bắt bướm, ngửi hoa vô cùng hồn nhiên, sâu bên trong cậu có cảm giác đau khổ không nói nên lời. Gemini không giống như Dann, anh vẫn ở đây ngay bên cạnh Fourth, không hi sinh vì những trận chiến ác liệt mà chiến tranh mang đến.

" Đôi khi mất đi cũng là một cách để ta biết được người bên cạnh mình thật sự trân quý biết bao"

Fourth giống như bị thôi miên, sau khi rời khỏi nhà của Anna tâm trí lúc nào cũng quanh quẩn câu nói đó.

Hôm trước Phuwin cũng nói với cậu như vậy.

Aries có vẻ rất quấn Gemini, giờ đây mỗi lần thấy anh là con bé liền vui vẻ cười đùa vô cùng thích thú. Fourth bế Bunny ngồi trong lòng không ngừng cảm thán bé con nhà PondPhuwin thật sự rất dễ thương. Phuwin khẽ cười, ngồi bên cạnh Fourth, nhìn về phía những người đàn ông của cuộc đời mình và đứa con của họ.

" Không được bơi xa đâu đấy Winnie !" Phuwin đưa tay vẫy vẫy với con trai lớn, nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Fourth trống rỗng nhìn về phía Gemini đang nhìn cậu.

" Mai anh với P'Pond phải về Bangkok rồi à ?"

" Ừ, anh nghỉ sau sinh cũng lâu, phải làm việc lại, bệnh nhân còn đang chờ anh"

Phuwin nói rằng gia đình họ ở đây được 2 tuần rồi, chưa bao giờ anh có kì nghỉ phép dài như thế kể từ ngày quen Pond, kết hôn đến cả khi Win ra đời. Toàn bộ khoảng thời gian Pond có đều để dành cho Phuwin đi cứu chữa người khác, Phuwin cũng không biết trong lòng alpha của mình có bao giờ cảm thấy uất ức hay không với những buổi hẹn hò bỏ dở món ăn, những cái hôn chưa tới môi đã vội nhặt điện thoại mặc áo blouse rồi đi ngay.

Bunny thoáng cái say giấc nồng trong chiếc xe nôi nhỏ, Phuwin cưng chiều hôn lên đôi má phúng phính như mình rồi đưa tay chầm chậm vỗ cho con bé sâu mộng hơn. Từng cơn gió lộng của Chiangmai nổi lên không ngừng, mơn trớn làn da người vừa mát vừa dễ chịu, xa xăm là ráng chiều y hệt như " Cam màu trời" năm 18 của cậu.

" Dà Pòn dạo gần đây hay than thở chuyện bước sang tuổi 40 của hắn ta mà không nghĩ chính anh cũng đang ở tuổi 38 chẳng khác gì. Chậc, đã vậy dạo này còn hay đau lưng nữa. "

Fourth nhìn sang Phuwin rồi khẽ lắc đầu, thả nụ cười vào đầu ngón tay quay vòng nền cát.

" Chúng ta chẳng ai còn trẻ nữa..."

Đôi khi ta cố gọp chung khái niệm " không còn trẻ" và " trưởng thành" là một nhưng đâu đó trong thế giới này vẫn còn tồn tại những người không thể thực hiện hóa được hai điều đó cùng lúc. Đôi khi ta hay nghĩ rằng năm tháng sẽ khiến ta quên đi tất thảy những thương tổn và những điều đáng buồn nhưng thật ra không có thứ nhiệm màu nào mang tên " năm tháng" cả, chỉ có chính chúng ta chấp nhận hay là không những điều đó đã từng xảy ra.

" Pond nghĩ có lẽ anh không yêu anh ấy cũng như em cũng đang nghĩ rằng Gemini chưa bao giờ yêu em "

Tâm tư Fourth khẽ dậy sóng trước lời nói của Phuwin.

Đáng buồn thay đó là điều mà Fourth không thể nào chấp nhận buông bỏ được.

" Dù gì thì chúng ta đều yêu, đã yêu và được yêu, Fourth "




.

.

" Em đi đón Aries tan học à ? Anh đi cùng được không ?"

Aries chào cô và các bạn, đeo giày vào, rạng rỡ nở nụ cười tươi rồi đưa tay vẫy vẫy về phía bố nhỏ và chú Gemini. Con gái ấy vậy mà không chạy đến bên cạnh bố, vô cùng vui vẻ trong vòng tay vững chắc của người bên cạnh. Suốt dọc đường đi, Aries rất hào hứng kể về một ngày vẽ tranh, học tập rồi chơi đùa, Gemini nghe không hề thấy chán nản ngược lại còn chăm chú cảm thấy con bé đáng yêu vô cùng. Fourth chỉ biết cười trừ bất lực, ráo hoảnh xung quanh, nhìn khoảng trời màu xanh của tháng 2 chạm lấy cầu mắt.

" Anh muốn mời hai bố con em đi ăn tối "

Aries đang ôm cổ Gemini đưa đôi mắt long lanh nhìn Fourth vô cùng mong chờ. Fourth không nói không rằng gật đầu đồng ý, điều đó đã khiến Gemini rộn ràng ở bên trong lồng ngực.

Gemini ngay bên cạnh Fourth nhưng như là xa vùng trời. Cậu hiểu thêm một điều nữa, thật tốt khi ta vẫn còn tồn tại và cùng bước đi trên một con đường, ngay cả khi tiếng yêu chôn sâu một góc nào đó không chịu được đào xới.

Suốt bữa ăn tối, Fourth chỉ im lặng đôi lúc sẽ vì mấy trò quỷ của Aries mà mỉm cười, tuyệt nhiên chỉ dành một ánh mắt lướt qua ngõ tim phập phồng chờ đợi một người chiều chuộng của Gemini.

" Bố !!!" Aries kinh hãi hét lên khi tiếng còi xe inh ỏi cùng đèn vàng loá mắt hắt lên.

Gemini nhanh tay cầm chặt lấy cổ tay Fourth kéo cậu vào bên trong. Một phút lơ đãng ở chốn nao đã khiến Fourth rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Gemini dùng ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm ngọt ngào nhìn xung quanh người Fourth để chắc rằng cậu không bị xây xước gì.

Fourth vẫn đăm đăm nhìn anh không hề lên tiếng. Bờ môi mím chặt, rèm mi lung lay xao động những tầng nước vô tình vây vào.

" Em không bị thương chứ ? Em có đau chỗ nào không ?"

Gemini không hề tức giận, mắng mỏ như cái cách Phuwin nhìn thấy Pond nhảy xuống nước. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn như vậy, Fourth mong khắc khoải nhớ thương này mau tan biến đi ngay khi phải đối diện anh. Cậu nhanh chóng quay đầu đi hướng khác, hít một hơi sâu ngăn dòng nước mặn khẽ rơi.

" Em không sao, em ổn "

Fourth không hề ổn, trái tim cậu run rẩy không ngừng vì cố gắng bật sức kìm nén. Bước đến là vụn vỡ rời xa là đau thương, khoảng cách ngày càng gần giữa cả hai khiến Fourth càng ngày buông mảnh như thủy tinh rơi.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp đang ủ vào tay, thoáng chốc nhìn lại bên dưới là bàn tay anh đang bọc lấy tay cậu. Dường như cả hai hiểu được đối phương đang muốn nói gì.

" Nếu không thể em hãy buông tay anh "

Đáng buồn thay lần nữa, Fourth khẽ động đậy như muốn tách ra, Gemini thoáng nét chùng lòng, không nhanh không vội thả lỏng tự do bàn tay.  Cả hai vẫn nhìn những khoảng tối trước mắt và không ai chạm mắt với ai.

10s sau đó từng kẽ tay cô đơn trống trải của Gemini len lỏi từng ngón tay nho nhỏ mịn màng.

Fourth có hay biết không chỉ bàn tay ấy mà cả trái tim của người nọ thoáng chốc được bồi đắp một lần nữa.

Lần này bàn tay họ đan chặt vào nhau xua đi cái lạnh của gió đêm về.

" Anh đã từng yêu Flyn. "

Thanh âm của sóng biển vỗ ì ạch vào bờ, tiếng Aries cười khúc khích khi chơi đắp cát cùng Win.

" Một tình yêu thầm lặng theo tháng năm không cần lời hồi đáp. Không hờn ghen với bất kì ai bước vào cuộc đời cô ấy, không buồn đau mà còn vui vẻ chúc mừng khi cô ấy yêu em họ của mình. "

"Rồi Pond xuất hiện lúc trái tim anh tĩnh lặng nhất, khép kín nhất, không mấy sẵn sàng để ai gõ cửa lần nữa. Anh đã quen Pond, đã chấp nhận lời cầu hôn, đã cùng anh ấy tạo nên một gia đình "

" Anh biết mình đã tổn thương Pond rất nhiều..."

Fourth khẽ nhìn Phuwin bình tĩnh thả từng tâm tư.

" Anh đã không hề yêu Pond. Anh quen Pond chỉ để quên đi hình bóng của Flyn, quên đi mối tình đơn phương đầy đau khổ kia "

" Nhưng em biết không Fourth ? Pond luôn bao dung anh, luôn dùng tất cả sự chân thành mình có để yêu anh. Rồi một ngày anh nhận ra mình thật sự đã yêu Pond rất nhiều. "

" Anh ấy nói đi hết cuộc đời này chỉ cần có thể nhìn thấy nhau mỉm cười vui sống đã là hạnh phúc. Lúc đó anh mới hiểu ra nhiều thứ, yêu không còn là phải nói thành lời, phải ở cạnh nhau, phải trao môi hôn, thân mật từng cử chỉ mà yêu còn là cùng nhau hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì Flyn tìm được một người phù hợp với mình, anh không ghanh đua khi Flyn yêu Gemini. Anh đã yêu Flyn nhưng cũng chỉ là " đã từng " thôi. "

Fourth cúi gằm mặt, Phuwin khẽ thở dài.

Cơn mưa bất chợt giữa tiết trời ôn hoà của xuân đương không hề phù hợp. Gemini ôm thật chặt Aries, tay còn lại kéo Fourth chạy đi thật nhanh về nhà của cậu.

Trời không ngớt mưa như tiếng lòng tí tách khẽ rung động của Fourth. Gemini ngồi ở phòng khách của nhà cậu, tóc vùi vào chiếc khăn bông thoang thoảng mùi hương êm dịu. Fourth từ phòng của Aries bước ra, chậm chạp từng bước tiến đến gần Gemini. Thân người che chắn cho cả hai người nhỏ hơn đã ướt sũng, tay vừa lau tóc vừa nhoẻn môi mỉm cười yêu chiều với cậu.

" Ừm, nhà em có ô không ? Ngày mai anh sẽ trả lại "

Ánh mắt Gemini rốt cuộc mong chờ điều hoang đường gì.

" Anh...ở lại đi."

Gemini sững sờ, khăn bông cũng yên vị dừng ngay.

"Trời cũng đã khyua rồi, mưa lớn như vầy...nguy hiểm "




.


Không ngủ được. Fourth không thể say mộng như mọi ngày được. Cậu vẫn hoài đưa mắt về cánh cửa đã ngăn cách giữa những căn phòng với nhau. Có người liệu trăn trở cùng cậu khi giông cứ dập dàng nổi bão ngoài kia ? Liệu có cùng một nỗi lòng muốn tỏ chỉ cách nhau một bức tường ? Fourth bật dậy trong đêm tối, cậu quên đem chăn cho anh.

Cánh cửa phòng Fourth khép hờ, bàn chân cậu dồn sức khẽ rón rén về phía Gemini đang khép mi. Cõi lòng Fourth tràn ngập sự phức tạp, cậu giũ nhẹ chăn từ từ đắp lên người anh.

" Fourth..."

Gemini không ngủ. Làm sao anh ngủ được đây ? Khi anh vẫn còn bối rối tâm trí cánh cửa phát sáng của Fourth đã khiến Gemini bình tĩnh khẽ nhắm mắt lại. Anh muốn nhìn thấy cậu lần nữa, dù là bằng cách nào.

Nhưng Fourth giờ đây ở trong lòng anh hơn thế nữa cậu không rời đi đâu mất như lúc Gemini tỉnh dậy vào một năm trước trong bệnh viện. Gemini muốn chất vấn người này nhiều lắm, tại sao năm ấy lại rời đi, tại sao không ghét bỏ anh trách mắng anh mà lại chọn rời xa anh...rồi còn yêu một người mới...

" Fourth...em vẫn còn quan tâm anh phải không ?"

Fourth rưng rưng đôi mắt, thẳng thắn nhìn anh, đây là người mà cậu đã mong hằng đêm được chung giấc mộng một lần nữa suốt 5 năm qua.

Như đêm hôm ấy

Như ngày hôm ấy

Lúc ấy

Fourth thoát ra khỏi sofa chật hẹp chỉ có hai người, vội bước đi thật nhanh. Gemini nhanh chóng bắt được cổ tay đánh đu ra đằng sau của cậu. Đã nắm được thì ắt hẳn không hề muốn buông lần nữa.

" Anh hiểu nhầm thôi. Tôi thấy anh không có chăn nên mới đem ra. Với lại tôi đã có con, những cảnh vừa nãy thật không hay "

Gemini bần thần, hai vai run lên, cả người cũng run theo, nước mắt không tự chủ rơi chạm nền sàn gỗ. Trái tim Fourth vỡ đôi theo tiếng động đó, dặn lòng mạnh mẽ không khẩn khoản bất kì điều gì.

Fourth đưa tay kéo rèm cửa sổ phòng ngủ, nhìn trời đã nhá lên vài tia sấm rền, hai tay ôm chặt phía trước, dáng vẻ sầu muộn hắt lên tường đơn.

Fourth quay người nhìn Gemini, đôi mắt xinh đẹp của cậu đã từ lâu ướt đẫm lệ nhoà. Mỗi một bước chân của Gemini, Fourth không giữ nổi bình tĩnh.

" Đừng... Chỉ là đừng"

Cả hai từng ở trong phòng ngủ chung, từng chìm vào giấc mộng, những đớn đau, từng nhìn thấy nỗi bi thương của đối phương, từng vuốt ve ôm ấp rồi lại tổn thương đậm sâu trái tim của từng người. Fourth muốn quên hết, cậu sẵn sàng chấp nhận cuộc đời mới không còn tên anh nhưng đều vô nghĩa. Gemini lần nữa xuất hiện, dày vò sơ tâm của Fourth đến đớn đau.

Fourth bật khóc nức nở, chôn vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay. Cậu ngã vào lòng anh, không ngừng tê dại trái tim mình.

" Xin lỗi em, Fourth. Xin lỗi vì đã không thể chân thành yêu em lúc ban đầu. Xin lỗi vì đã làm tổn thương tình yêu này. Anh xin lỗi vì đã làm em đau rất nhiều"

Fourth biết sẽ có ngày này...

Khi cậu ngả lưng lên giường êm, lồng ngực âm ỉ, day dứt khao khát đụng chạm của người kia.

Một đêm dài lại trôi qua với những người trưởng thành yêu, đã yêu và được yêu.

Như những gì Fourth luôn khắc ghi, cậu không cần anh nói yêu cậu, cho cậu sự thật lòng, chỉ cần anh vẫn luôn tồn tại trên thế giới này là quá đủ với cậu.

____________________________________

.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro