Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Thứ gọi là hạnh phúc

" Dunk "

Pond buồn bã nhìn người bạn thân nhất của mình đang nằm trên giường khóc, anh muốn đến gần nhưng Phuwin nhanh hơn đã kéo chồng mình lại và lắc đầu rằng anh không nên làm vậy. Pond tức giận đến mức nắm tay lại thành nắm đấm rồi tung thẳng vào bức tường đối diện, Phuwin thấy vậy cũng đau lòng theo.

" Anh thề, khi gặp Joong, anh sẽ đấm cho nó bất tỉnh "

Dunk đưa con gái nhập viện vào hai hôm trước, khi con bé nôn mửa không ngừng và có dấu hiệu mê man. Cậu cố gắng liên lạc với Joong lên đến hàng trăm cuộc gọi nhưng anh đều không nghe máy. Đến khi con bé hoàn toàn hồi phục thì cả hai mới nói chuyện với nhau. 

Chỉ không nghĩ rằng, những điều nói với nhau là những lời cấm kị không thể nói.

Họ đã xảy ra cãi vã với nhau.

Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm Dunk đành ôm con đi, khi Pond biết chuyện liền đưa hai người về nhà mình.

" Sao em làm quá mọi chuyện lên như vậy? Có gì to tát đâu, anh vẫn về kịp với con mà ?"

" Làm quá? Không gì to tát ? Lúc tôi cần anh nhất anh đã ở đâu vậy Joong? Mùi nước hoa nồng nặc này là của ai ? "

" Chỉ là đồng nghiệp thôi Dunk. Từ lúc nào em lại có thói dò xét ghen tuông ?"

" Dò xét ? Tôi không có kéo anh lại, cũng không tra hỏi anh. Tôi là omega của anh đó Joong, pheromone của anh làm tôi ngạt thở " Dunk vừa nói vừa chỉ tay vào người mình.

" Vậy anh đi làm vì cái gì vậy Dunk ? Vì ai ? Vì Jani, vì em vì cả cái nhà này mà ? Sao em lại nói như thể em không hề biết ơn ?"

Dunk nở nụ cười chua xót, đến đây cậu cảm thấy không rõ có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình không thể nào thở nổi. Joong khiến cậu nhớ đến nhiều thứ, điều thứ nhất có thể là năm xưa cậu bất chấp tất cả sự ngăn cản của gia đình mà đến với Joong, điều thứ hai cậu chấp nhận sinh Jani dù sau đó cả đời này cậu sẽ hoàn toàn mất khả năng sinh con. Nhưng sáng mắt nhất vẫn là quyết định ngu ngốc kết hôn với Joong dẫn đến bây giờ họ đứng trước mặt nhau và hét vào người đối phương không ngừng những câu tổn thương.

" Đúng, tôi vô ơn lắm Joong. Tôi nghĩ mình nên rời đi thôi, tôi không đáng ở lại căn nhà này, một nơi mà hiện tại tôi chỉ mang danh kẻ không việc làm, ở nhà chăm con rồi ăn bám đồng lương của chồng!"

.

Khi Dunk mở mắt ra vẫn là nhìn thấy dáng hình con gái dấu yêu trước mặt, cậu hơi nhổm người và đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của cô công chúa bé bỏng. Điều thứ hai, là điều mà suốt đời suốt kiếp này Dunk không bao giờ hối hận. 

Thấy Phuwin bước vào còn bê thêm hai tô cháo một lớn một nhỏ, Dunk ngồi hẳn dậy.

" Phiền hai người quá, một lát con bé tỉnh dậy tớ sẽ đưa nó đi "

" P'Dunk"

" Fourth..."

Khi Dunk nhìn thấy Fourth, nước mắt cố kìm nén cũng không thể nào ngừng rơi. Thảm hại trước mặt Pond rồi, Dunk thật tâm không hề muốn tâm trí đứa nhỏ này cũng vì vậy mà vướng bận theo. Nhìn Jani khỏe hơn trước, ăn một mạch tô cháo rồi uống thuốc, hiện tại còn đang giỡn với nhóc mèo 3 tuổi nhà họ, Dunk vô thức nở nụ cười. Fourth cũng phần nào hiểu được nụ cười đó là gì, nó vừa bi thương lại vừa thật lòng, đứa con đối với bố mẹ nó lúc nào cũng là một khúc ruột không nỡ cắt đi.

" Mặn nồng bao nhiêu, cùng nhau thề thốt bao nhiêu, nắm tay đi qua biết bao con đường cũng không thể nào cảm động lòng người một đời này được."

Dunk ngửa mặt nhìn bầu trời xanh, nước mắt cũng không có cách nào rơi xuống từng dòng. Fourth lo lắng cầm lấy bàn tay anh thật chặt.

" Anh có sao đâu. Mấy chuyện này cũng phải gặp qua, cãi vã không bao giờ có thể tránh khỏi"

" Nói anh gầy, chậc, coi lại đứa nhỏ trước mặt anh đây cũng gầy không kém "

Cậu lắc đầu không nói, nhưng đáy mắt lợn cợn những ngọn sóng mặn chát như lòng người vậy.

Fourth hiểu ra, mà không, vốn dĩ cậu hiểu nhưng lại làm ngơ như không, tình yêu thật sự chỉ xảy đến khi trong tim của đối phương có hình bóng của nhau. Fourth bần thần ôm lấy ngực mình khi tim đánh thịch một cái. Ái chà, có lẽ nó lại đang nhắc nhở rằng từng ngày trên cuộc đời này của cậu còn lại rất ít ỏi. Fourth khẽ nhăn mặt đau đớn vì thế mà Dunk cũng lấy làm lạ.

.

" Qua đây đầy đủ như vậy thì nên mở tiệc nhỉ ? Anh liệu mà ở nhà trông con cho cẩn thận nha Dà Pòn, đừng có sơ hở chọc con khóc nữa. Em với Fourth đi siêu thị mua đồ về "

Người đàn ông hay đau lưng, người mà có một cái bánh bao thì ăn hết nửa cái cho con nửa cái, người mà hay giành xem NCT nhảy thay vì mở Doraemon cho con xem. Omega đã dặn thì phải làm chớ mà không thì  Pond sẽ ngợp trong đống pheromone giận dữ của cậu suốt một tuần, đầu óc tay chân anh bủn rủn không đi lại được.

" Bố nhỏ, con cũng muốn có em trai "

Trước lời nói của con gái, Dunk chỉ biết cười buồn, mọi thứ trên đời này cậu đều có thể làm cho con nhưng điều này thì lại không thể. Sau lần sinh đó, Dunk hoàn toàn không thể nào có con thêm nữa, vì khi có mang Jani, bác sĩ chẩn đoán Dunk sẽ mất đi pheromone và tuyến thể dù vết cắn vẫn còn sâu trên cổ nhưng nó sẽ không còn hoạt động. Đó là lí do vì sao, chỉ có Dunk mới có thể ngửi được pheromone của chồng còn Joong thì không.

" Au! Đây nè, em trai nhỏ của con nè "

Pond hùa vào, bế Win mắt tròn xoe đến trước mặt cô bé, cả nhà có trận cười như được mùa, Phuwin với Fourth cũng đứng cười rồi rời đi sau đó.

" Thấy con tao dễ thương không mày ? Giống ai thế chứ lị ?"

" Phuwin chứ ai. Đâu có nét nào của mày "

" Auuu !! Sao mày nói vậy, bạn biết bạn buồnnnn "

" Đùa thôi ạ ông dà. "



.

" Gemini làm gì em thì anh sẽ xử lí nó."

Phuwin vừa lái xe vừa đánh tiếng bên con người treo hồn ở đâu đâu. Làm sao Phuwin không nhận ra bộ mặt xác xơ của Fourth hôm nay. Lần nào cũng là câu trả lời chán phèo đó " em không sao, Gemini tốt với em lắm ". Fourth vì vậy mà bật cười trước biểu cảm của Phuwin, dù bên trong cậu không ngơi nghỉ dậy giông bão.

" Cậu Gemini có nhắn lại, cậu ấy đi làm trước "

" Dạ vâng"

Fourth kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn một mình, cậu hiểu mà, sau tất cả những gì vừa xảy ra tối hôm qua. 

Là hệ lụy của những ngày sau đó.

Gemini tránh mặt cậu.

Anh đi sớm về khyua, những dòng tin nhắn đều đặn gửi đến cậu nhưng nó chỉ toàn là những câu " anh về trễ em ngủ trước" hay " trưa nay anh không về nhà". 

" Oẹ...uhm...."

Fourth đưa tay bịt thật chặt cơn buồn nôn trào lên từ dưới bụng. Phuwin vẫn đang phân vân trước quầy chế biến cá, cuối cùng lấy luôn phần vừa tươi vừa to lại đắt nhất trong quầy.

" Nếu cậu thấy bất cứ dấu hiệu nào trong người hãy đến khám ngay "

" Mua xong rồi nè Fourth, đi, mình về !"

Fourth trên đường về mắt lúc nào cũng nhắm nghiền, đầu tựa vào cửa sổ, bao nhiêu thức ăn sáng đều tiêu tan từ cơn buồn nôn trong nhà vệ sinh ban nãy. Dấu hiệu đầu tiên có lẽ đã tới rồi. Nhìn thấy Fourth như vậy Phuwin một hai không cho cậu phụ bếp, thay vào đó ra chơi với hai đứa nhỏ. Về khoản này Fourth giỏi hơn hai người bố của chúng, đứa nhỏ nào cũng muốn ngồi vào lòng cậu và nghe cậu kể chuyện với đôi mắt tròn xoe, nhất là Jani.

Fourth cảm thấy dạo gần đây mình có liên kết với trẻ con đến lạ, mà có khi môi trường làm việc của cậu chỉ xoay quanh đối tượng thiếu nhi nên cậu mới cảm thấy như vậy.

" Thấy rau là sáng mắt , cũng phải ăn thịt cá nhiều vào nữa "

Pond nhìn không thông, đứa nhỏ này ăn lẩu húp mỗi miếng nước lèo với ăn vài cộng rau thì béo bở cục nào được. Dunk nhẹ nhàng bóc tôm ra cho Fourth, biết đứa nhỏ này ngồi lột tôm lúc nào cũng khổ sở cả buổi nên mới sẵn tiện bóc cho Jani thì bóc luôn cho cậu. Nhưng bên trong người Fourth cồn cào mãi, nhìn thấy cá thịt là không thể nào nuốt nổi. Miễn cưỡng vì lòng tốt của anh mới đưa được con tôm lên miệng,  Fourth chưa gì đã phóng thẳng đến nhà vệ sinh và nôn không ngừng.

Fourth dụi mắt, không tin vào thứ trước mặt, một màu máu đỏ tươi từ cổ họng tuôn ra tanh ngòm.

" Dunk, mở cửa cho anh đi Dunk ! Anh xin lỗi "

Cuối cùng núp đâu một ngày cũng xuất hiện, Pond chỉ máu nóng với thằng nào vũ phu, bị điên chứ chưa bao giờ lên cơ tay với ai. Nói là làm anh trực tiếp ra mở cổng nắm lấy cổ áo của Joong không nhanh không chậm. Joong nhìn thấy Dunk đang đứng ở trong mặc kệ cái thân cũng to không kém cạnh đang vung nắm đấm về phía mình.

" Anh xin lỗi Dunk, anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên vì suy nghĩ của bản thân mà áp đặt lên em và con "

" Mày dám nói câu đấy với bạn tao nữa sao Joong? Năm đấy, tao rất hối hận vì gật đầu để Dunk kết hôn với mày, không ai muốn cậu ấy phải ghép đôi với mày cả mày hiểu không ?" Pond vung nắm đấm đầu tiên, Joong không kháng cự, nó như một nhát dao ghim thẳng vào lồng ngực Dunk lúc bấy giờ.

" Mày đánh tao đi Pond, tao đáng vậy mà, tao ăn nói hồ đồ, không đáng mặt đàn ông "

Pond như hóa rồ, ra tay đến khi mặt Joong gần như bầm tím toàn bộ.

" Anh mau quay về đi Joong, chúng ta không còn gì nữa "

" Dunk nghe anh giải thích một lần thôi Dunk,  anh có gia đình nhưng không biết cách giữ lấy "

Joong khóc, lần thứ ba Dunk thấy anh khóc, đó là khi anh dứt khoác cầm túi đồ từ mặt ba mẹ mà đến với cậu, đó là khi anh gần như ngất trong phòng sinh khi nhìn thấy cậu đau đớn và bây giờ là khi anh gần như mất cậu vì sai lầm đắt giá. 

" Fourth ! Fourth, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi em !"

Pond tha cho Joong, Joong ngã rạp xuống nền đất ân hận vô cùng, trong khi ba người kia phải chạy đến xem tình hình của Fourth. Nửa đêm, hành lang lạnh lẽo có bóng dáng ba người đang tựa vào tường. Dunk mặc dù lo lắng cho tình hình của Fourth nhưng cậu phải ở lại nhà PondPhuwin để chăm cho hai đứa nhỏ ngủ.

Pond không còn tâm trí để quan tâm đến Joong ngồi bên cạnh. Nếu không phải vì Fourth xảy ra chuyện thì Joong sẽ xảy ra chuyện và người làm điều đó sẽ là Pond Naravit.

" Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

" Là tôi"

" Cậu ấy bị bệnh tim, thời gian sống còn rất ít, lúc nãy là dấu hiệu cảnh báo ban đầu"

Phuwin như nghe phải tiếng sét bên tai, cậu đứng không vững ngả hẳn về phía sau, nước mắt giàn giụa khi đôi bàn tay ôm lấy mặt.

" Anh..xin anh ...."

Fourth cố gắng run run bàn tay mình nắm lấy bàn tay Phuwin, từng câu từng chữ khó khăn thốt lên.

" Anh đừng nói anh Gemini "

" Sao em không nói cho anh biết hả ? Sao chuyện này có thể chứ ...."

Phuwin khóc nấc lên, Pond vì thương omega mà phải đứng bên trấn an cậu không ngừng. 

Thứ gọi là hạnh phúc đối với Fourth trên đời này.

Thật sự quá xa xỉ...

___________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro