Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Angeleyes

Tôi tên là Gemini Norawit Titicharoenrak.

Tôi hiện đang là một diễn viên trong một công ty nổi tiếng của Thái Lan.

Trước khi có hiện tại thì tôi là một nhà văn không có tên tuổi, gọi là nhà văn cho ngầu thôi, tôi chỉ là một thằng viết truyện thôi, tôi không xuất bản hay đấng tải lên mạng xã hội, vì thôi không tự tin, tôi chỉ viết vì đam mê rồi bán cho mấy đứa nhỏ học sinh cấp hai. 

Nghề này không kiếm được nhiều tiền lắm nên tôi đi làm giảng viên tiếng Anh ở một trung tâm cũng ổn, mà mẹ tôi cứ lo sợ là gặp oan hay mấy vụ tâm linh vì trung tâm nó trong hẻm. Mẹ too nghe nói nhiều vụ giảng viên tiếng Anh bị dính vào mấy vụ tâm linh, nên là tôi bỏ việc đi làm bồi bàn. Mẹ tôi bảo tuy việc đó lương thấp mà để mẹ tôi nuôi vì nhà tôi giàu, miễn là có việc để khi họ hàng hỏi thì còn bảo là có việc, mà mấy là họ hàng biết nhà tôi có điều kiện nên nghĩ tôi làm giám đốc gì đó nên không hỏi, chứ không bảo là bồi bàn là bị kêu là bất hiếu.

Nhưng mà sau đó thằng bạn thân tôi, Indy, nó rủ tôi vào làm cùng công ty mà nó viết kịch bản cho các bộ phim, cũng tức là công ty của người yêu nó, cũng là bạn tôi, Angie. Thế là tôi thử xin vào, mà xin vào không dễ, tôi phải đưa họ bao nhiêu cái bằng khen, rồi bằng tốt nghiệp đã thế cũng phải nói tiếng Anh này nọ, họ cũng xem xét và tuyển tôi vào. Thế là được vào làm diễn viên, rồi làm gì nữa? 

Khoảng một tháng trước tôi đã được nhận làm vài chính một bộ phim, tôi không thể nào tin vào mắt mình vì mới vào làm thì chắc chỉ được vai phụ mà thôi. Thì chuyện là như này, lúc đó là công ty cho thử vai cho mấy bộ phim mới cho năm nay, vì là diễn viên mới thì tôi phải đóng vào một bộ phim để bắt đầu nghề và có danh tiếng chớ, vậy là thằng bạn yêu dấu của tôi bảo tôi vào diễn một bộ phim này đi. Phim đó là về một nhà khoa học kiểu bị biến thành zombie khi đang thử nghiệm một loại thuốc mới, sau đó cậu đó đi tìm và gặp một bác sĩ, bác sĩ ấy đồng ý nuôi cậu ta và sau đó cậu ta phải lòng bác sĩ ấy, nhưng bác sĩ ấy thích người khác. Tuy phim này có thể cho là cậu nhà khoa học đó với người bác sĩ ấy là cặp chính, nhưng họ không đến với nhau ở cuối phim vì nó là open ending.

Thoạt đầu tôi chỉ định thử vai vào một nhân vật phụ nào đó thôi, nhưng lại bị đạo diễn cho làm nhân vật chính do là đạo diễn thấy tôi với một cậu kia tên là Fourth, là một diễn viên nổi tiếng,  hợp nhau.

Sau mấy cái workshop thì tôi rút ra vài điều từ Fourth. Fourth là một người lạnh lùng ít nói, cậu ấy không thích nói chứ không phải cậu ta ngại, nhưng đến lúc diễn thì cậu ấy diễn rất giỏi, chuyên nghiệp và rất nhập mình vào vai.

Sau lại hiện tại nè, hôm nay bọn tôi diễn đoạn 1/4 của tập một của bộ phim. Tôi quên nói, nhân vật chính trong bộ này tên là Bejorn, nhân vật này là tôi đóng, còn nhân vật Fourth đóng là bác sĩ Faltsong. Như tôi đã kể trên, họ không đến với nhau. Hôm nay, bọn tôi chỉ diễn ba cảnh đầu tiên trong phim, trong này bọn tôi diễn cảnh Bejorn lúc mới biến thành zombie và chạy đến bệnh viện và gặp bác sĩ Faltsong. Bác sĩ Faltsong trong đây là một người vốn hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình và cũng hướng ngoại, khác so với Fourth.

Nhưng nhờ tập này tôi mới phát hiện ra một thứ, đôi mắt của Fourth đẹp thật, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào là tôi lại thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Khi cậu ấy cười trong lúc diễn, tôi cũng thấy sâu trong mắt cậu lại đang buồn một thứ gì đó, có một nỗi niềm sâu sắc mà không thể nói ra.

Chiều hôm ấy, lúc tan làm, tôi liền kéo thằng Indy qua nói chuyện riêng. Tôi nói:

- Ê, Indy, mày có để ý là kiểu lúc nhìn vào mắt Fourth á, mắt cậu ấy cứ buồn buồn sao sao á. - Tôi nói.

- Tao chưa nhìn thẳng vào mắt cậu ta bao giờ sao tao biết?! - Indy mắng.

- Ủa, tao tưởng mày làm ở đây chắc phải làm việc với cậu ấy không nhiều cũng ít chớ - Tôi bảo.

- Mày..Fourth là một diễn viên nổi tiếng của công ty, trình tao là không có bộ phim nào cậu ấy vào diễn, nhưng mà năm nay công ty nổi hứng cho phim nào cũng sẽ có cảnh hôn, nên cậu ấy mới vào phim của tao. - Indy đáp.

- Ủa, có cảnh hôn thì liên quan gì? - Tôi thắc mắc.

- Cậu ấy không thích đóng cảnh hôn, nghe nói là cậu ấy muốn để dành nụ hôn đầu cho người mình yêu. - Indy nói.

- Ờ, vậy hả? Lạ vậy trời. - Tôi kêu.

- Ờ, mà sao mày lại thấy được là trong mắt cậu ấy buồn vậy? - Indy hỏi.

- Ai biết đâu mày, tao thấy có vẻ lạ, tao thấy điều này rất dễ nhận biết, kiểu nhìn vào là thấy á mày. - Tôi đáp. - Bộ không ai bao giờ nhận ra điểm này à?

- Tao còn không biết luôn á mày, cậu ta không bao giờ đóng phim tình cảm, lần này là lần đầu, thường cậu ấy sẽ đóng phim ma, phim hài, phim đủ các loại trừ tình cảm á mày. - Indy trả lời.

- Kì lạ vậy, hay khi nào mày nhìn thử xem? - Tôi bảo.

- Ừm, khi nào chuẩn bị dụng cụ diễn cho cậu ấy tao sẽ xem, giờ đi ăn đi mày, chắc tụi bạn đang đợi mình rồi nè. - Indy nói.

- Đợi sếp tụi mình cái - Tôi đáp, và nhìn ra chỗ Angie đang đi tới.

- Ờ nhỉ? Bồ tao mà tao quên. - Indy nói và gãi đầu.

——————————————

Truyện mới ra lò nha mấy ní, sợ truyện không ổn thôi à 🤧

Mà có ai thấy nhạc hay không? Nếu mọi người thấy không thì kệ mọi người nha, mỗi người một ý kiến, nhưng mình thấy hay là được 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro