direction of light
Trên thế gian, chỉ có ba thứ tồn tại mãi mãi: đức tin, hy vọng và tình yêu.
Trong đó, tình yêu cao hơn tất cả.
Như thường lệ, Tanrak đứng trong gian nhà nguyện, gửi đến Chúa những lời nguyện cầu chân thành, nhưng tâm trí em giờ đây là một mớ hỗn độn. Linh hồn em chia làm hai nửa, vỡ vụn giữa đức tin và những khát vọng không thể kiềm chế.
Một nửa, em xin Chúa hãy dẫn dắt, cho em có thể được lên thiên đàng, nơi có cha mẹ em ở đó và cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Nửa còn lại là dành cho Barth, hơi ấm từ đôi môi mềm mại của Barth vẫn còn vương trên môi em, khiến em không thể ngừng nghĩ đến. Dẫu biết rằng đó là điều không nên, nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào, thân thiết ấy cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí em.
Em đã cố gắng ngăn cản, không cho Barth vượt qua bức tường cao lớn mà em xây nên nhưng rồi cuối cùng Barth đã thành công tháo giỡ từng viên gạch và đưa em đi. Em và cậu đã cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, cùng nhau hóng gió mát, cùng nhau chụp ảnh, rồi đèo nhau bon bon trên khắp nẻo đường - đi tới những nơi mà em chưa từng biết. Tất cả những điều đó... vốn dĩ đều không nên xảy ra.
Em vốn phải vững vàng với đức tin của mình, chân thành và không dục vọng. Nghe theo lời dạy của cha xứ, trở thành linh mục, dẫn dắt những con chiên lạc lối. Chứ không phải tham lam hưởng thụ trần tục, để linh hồn sa vào bóng tối. Nhưng Tanrak lại không thể dứt bỏ tình yêu trần thế này, không thể đẩy Barth ra khỏi trái tim mình.
"Thưa Chúa, nếu con thích con trai, con có được lên thiên đàng không?"
Nhiều lần tự hỏi trong đau đớn, câu hỏi ấy đã ám ảnh tâm trí Tanrak trong những đêm dài không thể tìm ra câu trả lời. Em biết tình yêu này là sai trái, nhưng nó lại khiến trái tim em như bùng cháy, khiến em cảm thấy mình đang sống.
"Con đã yêu một người không có đức tin, không có ánh sáng. Chúa ơi, xin Ngài thương xót chúng con, những linh hồn tội lỗi đang lạc lối trong bóng tối."
Barth không có đức tin, cũng không có ánh sáng. Quá khứ của Barth như bóng tối luôn ám ảnh, quấn lấy cậu. Xung quanh cậu là vùng bóng tối thoáng đến vô tận. Barth chưa bao giờ quan tâm đến những lời đồn đại miệt thị con người cậu nhưng cậu không thể kiềm chế khi có người nhắc đến mẹ, dùng những lời lẽ bẩn thỉu bôi nhọ mẹ mình.
"Nếu thật sự có Chúa, tại sao lời cầu nguyện của con không được đáp lại? Nếu không có Chúa thì bạo lực và chiến tranh phải là con đường đúng đắn để đi tới sự sống?"
Cậu đã không còn gì để mất nữa, cậu không còn cầu nguyện nữa, không còn yếu đuối, giờ đây nắm đấm là vũ khí bảo vệ cậu, nước mắt và đức tin chỉ là rác rưởi là vô dụng.
Những cuốn sách thánh khô khan, những giờ học ngột ngạt, tất cả đều chìm trong màu xám u tối, chỉ có Tanrak là điểm sáng duy nhất. Em như ngọn sáng rực rỡ giữa bóng tối mịt mù.
Barth muốn giữ Tanrak lại, muốn em từ bỏ Chúa, từ bỏ đức tin, muốn chặt bỏ đi đôi cánh kia để em không thể bay lên thiên đàng mà rời xa cậu. Barth muốn cùng em quay trở lại với những khoảnh khắc khắc ngọt ngào, những lần ngắm hoàng hôn bên nhau.
Nhưng Barth biết, dù muốn thế nào, cậu cũng không thể làm được. Barth không có đức tin, nhưng tín ngưỡng của anh chính là Tanrak, là tình yêu, là ánh sáng mà anh tôn kính.
Nếu định mệnh đã sắp đặt Tanrak sẽ lên thiên đàng, Barth thà hóa thành con thú lang thang trên con đường dẫn lối đến thiên đàng, mãi mãi không thể bước tiếp.
Nhưng may mắn thay, Tanrak sẽ không để cho cậu cô đơn trong bóng tối.
"Mày có nghĩ trên đó cho chúng ta không?" Barth hỏi em.
Và câu trả lời cho câu hỏi ấy có lẽ Tanrak phải dùng cả đời để trả lời.
"Nếu trái tim còn tình yêu thì có gì phải lo lắng hay sợ hãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro