Chương II : 10 năm sau
_Fourth_
10 năm sau
Sáng sớm thứ 2. Hôm nay là ngày chúng tôi bắt đầu vào học kì II. Tôi đang thong thả đi trên đường đến trường.
Sau sự việc của 8 năm trước. Gia đình tôi cũng biến động nhiều hơn. Mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông giàu có và định cư sang Ý với ông ấy, em gái tôi cũng định cư sang Ý với bà để tiện cho việc học.
Tôi nhờ sự nỗ lực mà giành được học bổng rất nhiều trường khác nhau. Và nhờ số tiền mẹ tôi chu cấp, tôi cũng lên Krung Thep để học tiếp.
Học giỏi thì tôi tự tin mình học giỏi thật, nhưng có điều là tôi khá lười. Nên giáo viên thường để ý đến nhiều hơn.
Phải công nhận là khi lên thành phố, một môi trường sống mới khiến tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi cũng có một người bạn thân mới học chung 5 năm.
Khu ổ chuột cũ của tôi bây giờ được quy hoạch trở thành một nơi bán đồ lưu niệm vì sự hoài cổ của nơi đó.
-"Hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ?! " _ Tôi vẫn đang nhìn đồng hồ và vui vẻ.
Khoan! Hình như có gì đó sai sai. Tôi đứng lại vài giây...
-"Đệch, đồng hồ hết pin rồi. Ôi thôi xong! " _ Tôi hoàn hồn lại rồi chạy thục mạng đến trường.
Không kịp rồi. Bác bảo vệ đóng cửa và đứng canh luôn rồi. Nếu tôi đi đến kiểu gì cũng sẽ bị phạt, lần này nữa sẽ là lần thứ 20 tôi đi học trễ từ đầu năm đến giờ.
Leo tường vậy. Nghĩ xong, tôi ném cặp qua tường rồi leo vào trong. Công cuộc ném cặp thành công, giờ là tới lượt tôi.
Tôi leo lên tường rồi nhảy xuống bên dưới.
-"Cái đệchhh!"_Hụt chân, trời ạ. Xui tận mạng, kiểu này lại thành phế nhân rồi.
-"Cẩn thận! " _ Một giọng nói lạ vang lên.
Một cậu bạn lạ mặt đã kịp thời đưa tay đỡ tôi lại.
-"Không sao chứ?!" _ Cậu bạn kia lên tiếng hỏi.
-"Hả, à cảm ơn nhá! " _ Tôi nhìn xung quanh rồi cầm cặp lên phủi bụi.
-"Cho tôi hỏi, lớp 12A ở đâu vậy?"_ Bạn nam kia lên tiếng.
12A? Lớp của tôi đây mà, chắc đây là bạn mới mà giáo viên nhắc đến. Nghe đồn cậu ta được trường Harvard để ý đến. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, mượn cậu ta làm cái cớ đi trễ của mình vậy.
-"À đựơc, tôi cũng là 12A. Đi cùng đi! " _ Nói xong tôi kéo tay cậu ta để rút bớt thời gian đi trễ, vậy dễ biện minh hơn.
Tôi kéo cậu bạn đó chạy dọc hành lang và lên lầu. 12A là lớp giỏi, nên được tách ra khỏi các lớp khác nằm ở trên lầu.
-"Tới rồi!" _ tôi và cậu ta đều thở hồng hộc.
Tôi đứng thẳng lại, chỉnh lại quần áo rồi hít một hơi đẩy cửa vào.
-"FOURTH? " _ Thầy chủ nhiệm gằn giọng từ từ quay sang nhìn tôi.
-"Dạ! Em có lý do ạ! " _ Tôi lặp tức kéo tay bạn nam kia vào để làm bia đỡ đạn.
-"Em gặp bạn ấy ở ngoài cổng, bạn không biết lớp nên em đưa bạn đi cùng thưa thầy! " _ Tôi kéo tay bạn nam kia ý nhờ giúp đỡ.
-"À, dạ phải! " _ Bạn nam kia lên tiếng
Giáo viên nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại bỏ qua và kêu tôi về chỗ sau đó giới thiệu bạn mới.
-"Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Bạn vừa về nước sau 10 năm du học Mỹ. Bạn là Norawit Titicharoenrak! " _ Thầy giáo luyên thuyên giới thiệu bạn nam kia cho lớp.
Tôi thì bị thằng Dunk với bồ nó là Joong ghẹo vì tụi nó biết tôi đang lấy bạn nam kia làm bia đỡ đạn.
-"Tôi là Norawit Titicharoenrak. Gọi là Gemini! " _ Bạn nam kia giới thiệu
Cái cách giới thiệu và cái tên này nghe rất quen. Hình như là tôi dã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Chẳng nhớ nữa, nhưng có thêm bạn mới cũng với.
_Gemini_
Thầy giáo phân cho tôi ngồi cạnh cửa sổ, phía sau cậu bạn vừa rồi. Tôi đi đến và ngồi xuống cạnh Joong.
Joong và tôi quen biết nhau từ nhỏ, gia đình tôi và cậu ấy làm ăn lớn với nhau từ hồi xưa, nên chúng tôi coi nhau như bạn thân. Kể từ ngày tôi du học thì mọi quan hệ đều tạm gác lại.
Nhưng có một người mà tôi không bao giờ quên được. Chính là cậu bé năm đó, dù mọi thứ chỉ là trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao tình cảm của tôi lại là thật. Cứ mỗi lần mệt mõi chuyện quản lý gia tộc, tôi lại nhìn chiếc vòng cổ đó, rồi kí ức hồn nhiên với bạn nhỏ của tôi lại quay trở lại.
Mục đích của mẹ tôi là để tôi về đây
tiếp quản công ty gia tộc. Còn mục đích của tôi, chắc là tìm bạn nhỏ ấy. Hi vọng tìm được tuy thấp, nhưng chỉ cần về Thái thì kí ức đó lại một lần nữa ùa về.
Tiếng giáo viên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi lúc đó. Không sao, tôi sẽ nhờ người điều tra hộ thông tin cậu ta.
Học chưa bao lâu thì tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên.
-"Này Gem, sao tự dưng lại về Thái thế? " _ Joong lên tiếng khi giáo viên ra khỏi lớp.
-"Hmmm. Chắc về để đánh mày đấy! " _ Tính tôi cũng ghẹo gan lắm chứ không vừa.
Joong nó nghe xong thì vỗ vào lưng tôi cười.
-"À quên, đây là người yêu tao. Tên Dunk! " _ Joong giới thiệu cho tôi về cái người mà suốt ngày nó nhắc đến qua tin nhắn.
Oh, cậu ta đúng là không tầm thường ha. Tôi biết cậu ta qua một bài báo về thiếu gia nhà Natachai. Danh tiếng lẫy lừng.
-"Tao là Dunk, rất vui được làm quen. Sau này là bạn thân và cùng lớp rồi nhé!" _ Dunk cũng chào tôi.
Cái khí chất con nhà giàu đúng là không tầm thường. Gia tộc cậu ta dù nhà tôi chưa làm ăn cùng, nhưng nghe đồn thì danh tiếng cũng ngang hàng với nhà thằng Joong.
-"Ừm! Tao là Gemini!" _ Tôi gật đầu.
Bỗng cậu bạn ban nãy đứa dậy rồi chạy đi đâu đó.
-"Nó là Fourth, lớp trưởng lớp chúng ta. Con nhà giàu đấy!" _ Joong nhìn theo bóng dáng cậu ta nói với tôi.
-"Fourth?! Cậu ta là người ở đây à? " _ Nghe đến cái tên đó, tôi như có thêm hi vọng. Nhưng...con nhà giàu?
-"Ừm, nó ở đây hồi bé. Sống có một mình thôi, ba mẹ nó định cư ở Ý với em gái nó!" _ Joong ngồi xuống giải thích.
Chắc do tôi lầm tưởng nhỉ! Có lẽ tên giống tên tôi. Cậu bé kia không có bố, nhà thì cũng không giàu có gì. Hi vọng dập tắt.
-"Kì II này có vẻ nó bận rộn nhỉ! Vì phải chuẩn bị cho chuyến dã ngoại học ngoại khóa 1 tuần ở Chiang Khan nữa nên bị giáo viên gọi miết! " _ Dunk lắc đầu nói
-"Ch... Chiang Khan à? 1 tuần lận sao?! " _ Nghe đến cái nơi đó, tôi lại hi vọng một lần nữa có thể gặp lại cậu ấy.
Đó là nơi mẹ tôi sinh ra, cũng chính là nơi tình cảm tôi dành cho cậu ấy từ đó.
-"Ừm. Nghe bảo là Fourth nó quyết định chọn chỗ đó!" _ Joong lên tiếng khi đang mở chai nước chăm bồ nó.
-"Tại sao không phải nơi khác mà lại là nơi đó chứ?! " _ Tôi hỏi, vì tôi quá kích động. Nghe cái tên đó và cả nơi đó, cảm xúc của tôi cứ như bấn loạn lên cả.
💐______________________💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro