#1
Anh Gemini Norawit 18 tuổi , là học bá kiêm luôn chức hội trưởng của ngôi trường danh giá lớn nhất nước Thái Lan . Với học lực đi đôi với chiều cao 1m85 , cùng gương mặt phải nói là vô cùng đẹp và tinh xảo , nước da trắng hơi ngâm toát lên vẻ ngoài nam tính thu hút vô số trai lẫn gái trong trường . Tính cách lạnh lùng , ddungs chuẩn tiêu chí " đẹp , giàu , lạnh lùng ". Là cháu đích tôn của nhà họ Thiticharoenrak , gia thế phải gọi là siêu giàu .
Cậu Fourth Nattawat 17 tuổi , cũng là học sinh trường danh giá lớn nhất Thái Lan . Có ngoại hình xinh đẹp , xinh hơn cả con gái , với nước da trắng , mịn như em bé , dáng người chuẩn , vòng em thon gọn , má bánh bao lúc nào cũng hồng hồng , tuyệt phẩm gia nhân . Thành tích học tập cũng không gọi là quá xuất sắc , là một nhân vật nổi tiếng vủa trường vì vẻ ngoài đáng yêu và xinh đẹp . Là con cưng của nhà họ Jirochtikul , gia thế không kém gì Gemini .
-------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu nhập học vào lớp 11 của cậu , nhưng chắc là do hôm qua quá háo hức tới mức tới tận gần 3h sáng mới ngủ . Nên bây giờ trên giường vẫn có một cục bông tròn ủm nằm ôm gấu bông ngủ ngon lành không biết đã muộn học buổi đầu tiên . Đến khi có người đánh vào chân cậu , vì bị đau nên khẽ mở mắt lí nhí nhìn người trước mặt :
- " Fourth con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả , còn không mau dậy " là mẹ của cậu bà Yui .
- " Ưm.... mấy giờ rồi ạ " cậu mở mắt và hỏi mẹ mình bằng giọng ngái ngủ .
- " Bảy giờ rồi con có mau dậy không hả bé Fourth hay muốn muộn học hả " bà bất lực nhìn đứa con cưng đang nằm trong chăn .
- Nghe mẹ nói muộn học cậu liền bật dậy nhìn đồng hồ trên bàn , tá hỏa vì trễ học liền nói :
- " Mẹ sao mẹ không gọi con dậy chứ trễ học rồi , trễ rồi làm sao bây giờ " cậu xỏ dép gấp gáo chạy ngay vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân , mẹ cậu nhìn mà bất lực với đứa con này .
Sau khi đã tbay đồ cậu liền mang ba lô chạy nhanh xuống nhà , không quên đeo thêm chiếc vòng tay của người bạn thời thơ ấu của cậu tặng lúc nhỏ .
- " Fourth ăn sáng rồi đi học này con " ba cậu lên tiếng .
- " Thôi ạ Fourth trễ học rồi , thưa ba mẹ Fourth đi học ạ " cậu gấp gáp chạy ngay ra xe để đi tới trường nhưng có vẻ đã trễ vì trường đã đóng cửa rồi .
Biết vậy hồi tối không thức khuya làm gì , cậu nhìn xung quanh không có ai liền bắt cái thùng rác cao cao trèo qua tường để đi vào bên trong . Chân cậu vơ vơ để tìm chỗ đặt chân leo xuống , a tìm được rồi mà sao cái gì mà êm thế nhỉ , câu quay người lại nhìn thì tá hỏa :
- Cậu ngạt nhiên nhìn người phía trước kêu lên một tiếng : " học.... học trưởng "
Đúng vậy người được cậu gọi không ai khác là Gemini hội trưởng hội học sinh đang đi tuần tra bắt học sinh đi muộn . Đem gương mặt lạnh lùng nhìn người trước mắt , hằn giọng nói :
- " Leo xuống ngay cho tôi " gương mặt đùng đùng sát khí nhìn cậu làm cậu rén đi đôi phần . Mà phải làm sao đây cậu không leo xuống được liền cất giọng đáp :
- " Học ...học trưởng , tớ không leo xuống được " cậu nhìn anh với gương mặt thảm thương , giày thì ném xuống rồi mà không leo xuống được .
- " Tại sao leo lên được mà leo xuống không được ? " anh nhìn cậu hàn giọng hỏi , nhìn người trước mặt sao mà to gan dám đạp hẳn lên đầu anh .
- " Tại...tại " cậu không nói là vì nhìn mặt anh làm cậu sợ đâu , người gì đẹp mà lành lùng . Mặt cậu mếu máo sắp khóc làm anh ở dưới một phen hoảng hốt .
- " Này này tôi đã làm gì cậu đâu mà lại khóc chứ " anh liền hạ giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu . " Nào mau xuống đây đi , nhanh lên không tính xuống luôn à " .
- Cậu nhìn anh giọng nghẹn ngào đáp : " không không xuống được , bế... bế xuống được không " .
- Anh nhìn cậu một lúc rồi liền dang rộng tay ra , đáp : " Mau xuống đây đi tôi bế cậu xuống " .
Cậu nghe anh nói thế liền nhìn anh rồi nhảy lên hẳn người anh đu trên đó , tay ôm chặt cổ chân vắt hai bên hong , mùi hương trên người cậu lan tỏa tới ngay đầu mũi anh thu hút vô cùng . Giờ nhìn lại thấy có vẻ như không hợp lí lắm cậu lền buông anh ra , ngại ngùng nhìn anh đáp :
- " Học trưởng cảm..cảm ơn cậu , muộn ..muộn học rồi tớ đi vào lớp đây " nói rồi cậu chạy vút nhanh như con gió với hai chiếc má đỏ hây vì ngại làm cậu càng trở nên đáng yêu .
Anh học trưởng đứng ngơ người nhìn theo cậu , còn chưa kịp hỏi tên nữa vậy mà chuột nhỏ chạy mất rồi . Nhớ lại gương mặt cậu khi ngại liền bật cười : " Đáng yêu thật đấy , mà mình chưa kịp hỏi tên cậu ấy nữa " anh đành bất lức tiếp tục đi làm việc của mình .
- Phía bên này cậu vừa chạy vừa ngại ngùng , nghĩ : ' Anh ấy đẹp trai quá đi mất , ôi tim mình ' thình thịch , thình thịch .
----------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết mong mọi người đóng góp ý kiến nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro