Chương 4. Tai nạn ngoài ý muốn (PPw)
Phía bên kia đường, Phuwin đang thong thả trên con xe máy thì bóng dáng quen thuộc của đứa bạn thân lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Phuwin chớp chớp mắt mấy cái để nhìn rõ hơn, tay chân cậu cũng loạng choạng làm cho cả chiếc xe chao đảo.
Dù vậy, Phuwin không quan tâm lắm đến việc mình có thể sắp bị ngã xe, chỉ chửi thầm trong đầu "thằng chó ... mày bỏ tao để đi ăn với trai ..."
Tiếng còi xe inh ỏi kéo Phuwin ra khỏi đống suy nghĩ, sau đó là tiếng va chạm mạnh. Phuwin đã tông thẳng vào cửa một chiếc ô tô sang trọng vừa từ hướng khác rẽ tới.
Phuwin nhăn nhó cảm thán cuộc đời mình "thôi chết mẹ rồi"
Vệt xướt vừa sâu lại vừa dài trên chiếc xe ô tô hiện lên trước mắt Phuwin, cậu vô thức nhìn vào trong xe thì bắt gặp ngay khuôn mặt của người ngồi băng ghế sau. Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi với vẻ mặt lãnh đạm, mái tóc nâu bồng bềnh và áo vest đen lịch lãm. Người đó không có biểu cảm gì cụ thể, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Phuwin.
Phuwin đứng hình khá lâu, mặc dù không đúng lúc nhưng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu là "đẹp trai vãi"
Người đàn ông chậm rãi hạ cửa kính, đối mặt với Phuwin và nói bằng tông giọng trầm "cậu lùi lại chút đi"
Thì ra Phuwin cùng với xe máy của cậu ấy vẫn đang chắn sát ngay cửa xe suốt từ nãy đến giờ khiến cho tài xế không thể di chuyển xe mà người đàn ông cũng không mở cửa xuống xe được.
Phuwin vội vã lùi xe ra xa vẻ mặt cậu hoảng loạn thấy rõ vì không biết nên làm gì. Tài xế cũng đã tấp xe vào bên đường và bước xuống la hét với Phuwin "chạy xe cái kiểu gì vậy nhóc? Trầy xe người ta hết rồi. Bây giờ nhóc tính sao đây?"
Phuwin liên tục cúi đầu "con xin lỗi ..."
Người đàn ông kia cũng bước ra khỏi xe, âm thầm nhìn Phuwin với bộ đồng phục đang ra sức xin lỗi.
Tài xế vẫn không ngừng lớn tiếng, người đàn ông cắt ngang "được rồi, chúng ta đi trước đã"
Tài xế nghe vậy lập tức trở lại xe, người đàn ông quay sang đưa danh thiếp của mình cho Phuwin rồi nói "gọi lại cho tôi để giải quyết"
Phuwin cay đắng nhìn chiếc xe vụt đi mất, trong đầu vẫn không ngừng hoang mang "Làm sao đây, mình tiêu mẹ rồi"
...
Trên chiếc xe, tài xế là chú Jao than thở "cậu Pond, vết xướt lớn vậy phải tốn không ít tiền đâu, cậu không định bắt nhóc đó đền hả?"
Người đàn ông nhướn mày "chỉ là sinh viên thôi, chắc phải bán thân mới đền nổi. Với lại tôi đã đưa danh thiếp cho cậu ấy rồi, cứ chờ thử xem"
Chú Jao lắc đầu "cậu tin người quá, mấy đứa nhóc con thời nay khôn lỏi lắm"
Pond hối thúc "cứ đến chỗ hẹn trước đã".
Được một đoạn thì chiếc xe chậm dần và rẽ vào một nhà hàng sang trọng cách đó không xa. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc thẳng dài được cột cao, áo sơ mi trắng và chân váy đen công sở gọn gàng thanh lịch tươi cười đứng dậy khi thấy Pond vào.
Cô gái tiến đến vòng tay ôm lấy Pond, vỗ nhẹ lên lưng anh "Lâu quá mới gặp, vẫn khỏe hả?"
Pond đáp lại cái ôm "ừa, cậu có vẻ trẻ ra"
Cả 2 ngồi xuống và Pond bắt đầu với việc gọi món, anh vẫn nhớ rõ sở thích của cô. Cô gái hài lòng mở lời trước "Cậu đi nước ngoài cũng được năm rồi, sao lần này lại quyết định quay về?"
Pond trầm tư "Không hiểu sao dạo này tôi cứ có cảm giác ức chế trong người, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tâm trạng lúc nào cũng không thỏa mái. Lần này quay về là muốn thay đổi môi trường, biết đâu tâm trạng cũng khá hơn"
Cô gái mỉn cười, ghé sát về phía Pond thì thầm "Môi trường cái quái gì, chắc là yêu cầu của cậu cao quá nên không ai đáp ứng được đúng không?"
Pond thở dài nghiêm trọng nói "đang nghiêm túc đó, hình như dạo này sức khỏe của tôi yếu đi rồi thì phải!"
Cô gái có hơi sửng sốt "tới mức đó hả?"
Pond nhướng mày "thật ra cũng không có gì to tát, chỉ ảnh hưởng tâm trạng một chút. Với lại làm việc ở nước ngoài nhiều năm rồi thấy chán, muốn xem thử trong nước thế nào."
Cô gái vội vả "nhắc mới nhớ, có chuyện nhờ cậu làm đây. Nói trước là không có nhiều tiền đâu, xem như giúp mình một tay. Không phải cậu đang chán nản sao, đảm bảo việc này sẽ giúp cậu khơi dậy đam mê trong công việc và cuộc sống. Hơn nữa môi trường làm việc cũng hoàn toàn mới so với cậu, chắc chắn sẽ gặp nhiều trải nghiệm thú vị"
Pond nghiêng đầu "học ở đâu cái thói ăn nói rào trước đón sau như vậy, chuyện gì thì nói luôn đi"
Cô gái nâng ly lên trước mặt Pond "Làm giảng viên đại học".
Pond khó hiểu "hả?"
Cô gái chạm ly với ly của Pond rồi nói tiếp "Trường của mình đang cần giảng viên, thỉnh giảng thôi, không tốn nhiều thời gian lắm đâu, cậu cũng có thể vừa kinh doanh vừa đi giảng. Chốt nha?".
Pond có chút do dự "mình được hả?"
Cô gái thở dài " Qua bao lâu rồi, cậu vẫn còn vì chuyện đó mà tự ti hả? Đó không phải là lỗi của cậu mà. Nghe nè, cậu tốt nghiệp loại giỏi, sau đó còn đi du học, chỉ mới hơn 30 thôi mà đã là thạc sĩ, rồi còn thành lập công ty riêng, rồi mở cả đống công ty con trong nước lẫn nước ngoài. Cậu xem, giỏi như vậy mà không đi truyền dạy, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ sau thì thật là lãng phí. Nếu như tạm thời cậu không biết bản thân cần gì, thì cứ làm những việc mà xã hội cần."
Pond bật cười "cậu nói tới mức đó rồi"
Cô gái chỉ đợi có câu này liên nốc cạn ly "vậy chốt, để mình nói chi tiết thêm ..."
Cuộc trò chuyện của 2 người bạn cũ vẫn tiếp tục cho đến tận hơn 2 tiếng sau.
...
Buổi tối, Phuwin đã về tới phòng trọ, cậu không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện của Fourth. Gia đình Phuwin không quá thiếu thốn, vẫn có thể gửi tiền cho cậu ăn uống hàng tháng và đóng tiền học nhưng xin thêm 1 khoản lớn để bồi thường thì có hơi quá đáng.
Phuwin cũng tranh thủ kiếm thêm bằng cách môi giới cho các omega cao cấp mua tin tức tố. Bản thân cậu không có thói quen tiêm tin tức tố vào người như Fourth nên không tốn kém thêm nhiều lắm, vẫn dư tiền để tiết kiệm. Nhưng vấn đề là cậu ấy không biết phải tốn bao nhiêu cho phi vụ bồi thường này nữa.
Cậu vừa nhìn tấm danh thiếp vừa không ngừng lăn lộn, vò đầu bức tai.
"Pond Naravit Lertratkosum - Giám đốc tập đoàn thương mại Upon"
"Giờ sao đây ... khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Hay là không gọi ... cũng không được ... giờ làm sao ..."
Phuwin cố nhớ lại hình dáng, logo chiếc xe để lên mạng tìm thử thì lại càng bấn loạn hơn khi đó là 1 chiếc roll-royce phantom viii với giá gần 60 tỷ.
Phuwin thở dài "vậy phải tốn bao nhiêu tiền để xử lý cái vết xướt đó? ..."
Cậu do dự một hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm bấm gọi cho số trên danh thiếp và hồi hộp chờ từng nhịp chuông dài. Thế nhưng cho đến khi chuông ngừng thì vẫn không có ai nghe máy. Phuwin cứ vậy gọi lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, đầu dây bên kia vẫn im bặt.
Phía bên này, trong căn nhà xa hoa rộng lớn chẳng có một bóng người, đèn phòng khách cũng tắt ngỏm. Chỉ có phòng ngủ sáng đèn và chủ nhân của căn nhà đang ở trong phòng tắm ngâm mình trong nước thư giãn cơ thể.
Khoảng 15 phút sau, Pond mặc áo choàng tắm bước ra cùng tiếng thở dài sảng khoái. Pond mở khóa kiểm tra điện thoại và bị hàng loạt tin nhắn từ số lạ đập vào mắt.
"Chào anh, em là Phuwin, người hồi chiều vừa vô tình quẹt vào xe anh. Thật lòng xin lỗi, lúc đó có vài việc khiến em không tập trung lắm. Em sẽ bồi thường chi phí sửa chữa cho anh"
"Thật sự rất xin lỗi anh nhưng mà ... em chỉ là sinh viên thôi. Gia đình em cũng không giàu có gì ... thú thật là em không có tiền, anh có thể thông cảm dùm em không ... làm ơn".
Những tin nhắn mới lại đến.
"Ý em không phải là em quỵt tiền đâu, anh có thể ... giảm giá cho em không, hay là ... anh cho em trả góp nha. Ngày mai em sẽ đi tìm việc làm thêm để trả cho anh ... em nói thật đó"
Pond bật cười vì tốc độ đọc tin nhắn của anh không nhanh bằng tốc độ gõ và gửi tin nhắn mới của Phuwin.
"Anh ơi, anh có cần giúp việc gì không, em làm dùm anh để trả nợ được không?"
Pond nhếch môi với suy nghĩ xấu xa thoáng qua trong đầu nhưng anh lập tức quên nó đi, Pond gọi cho Phuwin.
Phuwin rụt rè nghe máy "Dạ, alo ạ ..."
Pond đáp lại ngay "Không sao, để đó đi"
Phuwin ngập ngừng mãi không nói gì vói hàng đống thắc mắc trong đầu "để đó đi" ... nghĩa là sao? Nhưng đầu bên kia thì Pond đã cúp máy.
Sự không rõ ràng này khiến Phuwin muốn phát điên, cảm giác cứ như đang ôm quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ "đùng" một phát.
Next chapter
Nó khiến Fourth bắt đầu choáng váng, mặt cậu thấy nóng và dần đỏ ửng lên, cảm giác nóng bức khắp cơ thể khiến cậu phát hoảng.
Quá đủ rồi, Fourth vội vàng nhét lại bộ quần áo vào tủ rồi cắm đầu bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này nhưng càng chạy, chân cậu càng mềm nhũn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro