Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Buổi tối bất ổn (phần 4)

Nhắc tới quán bar thì Phuwin mới nhớ: "A, đám alpha kia ... là bạn anh đúng không?".

Phuwin lại nổi quạo gân cổ lên chửi: "Các người bị điên hả? Làm vậy là phạm pháp đó, đám súc vật, khốn nạn, mất dạy, mất nhân tính, đồ biến thái ..."

Pond chen ngang: "Chửi đủ rồi đó, đúng làm đám đàn em của tôi đã sai. Tôi thay mặt chúng xin lỗi em".

Pond mở tủ quần áo và bắt đầu lục lọi tìm kiếm vừa nói: "Bây giờ thay quần áo đã, ướt như chuột vậy em không thấy lạnh à?"

Lúc này Phuwin mới để ý, do vừa nãy cậu chạy ra ngoài khi trời đang mưa lớn và Pond chạy theo kéo cậu vào nên giờ cả 2 đều bị ướt. Bây giờ bình tĩnh lại thì Phuwin cũng bắt đầu cảm thấy lạnh.

Pond lôi ra được 1 bộ quần áo mới tinh được gấp gọn trong túi nhựa rồi đưa cho Phuwin: "Bộ này tôi chưa mặc đâu".

Phuwin khó xử muốn từ chối: "Thôi ..." nhưng còn chưa nói hết câu đã vì lạnh mà hắt hơi 1 cái. Điều đó càng làm cậu ngại ngùng hơn, mà dáng vẻ xấu hổ của cậu thật sự rất đáng yêu.

Pond cười khẩy dúi bộ quần áo vào tay cậu rồi chỉ tay vào góc nhà: "Nhà vệ sinh bên kia".

Phuwin thở dài đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận xem xét chốt cửa mấy lần sau đó còn nghi hoặc nhìn ngó khắp mọi nơi xem có gì bất ổn hay không. Cậu phát hiện Pond có rất ít đồ dùng nên vô cùng ngăn nắp, gọn gàng.

Mà lạ nhất là không hề có bất kỳ mùi gì, bụi bẩn hay thậm chí là 1 sợi tóc cũng không có. Cảm giác cứ như mỗi ngày đều có người lau dọn, phun thuốc khử trùng toàn bộ ngôi nhà này vậy.

Phuwin lấy bộ quần áo từ trong túi nhựa ra, cẩn thận quan sát một lượt rồi từ từ đưa lại gần ngửi thử. Đến khi chắc chắn đúng là không hề có mùi mới an tâm mặc vào, chỉ có điều bộ quần áo này khá rộng so với cậu.

Đến khi Phuwin bước ra thì Pond cũng đã thay bộ quần áo khác, anh dửng dưng nói với cậu: "Tôi còn phải làm việc, em lên phòng tôi ngủ tạm đi".

Phuwin hoang mang: "Phòng anh á?"

Pond cầm theo laptop ngồi xuống sofa rồi nói: "ờ, lúc nãy em cũng ngủ trên đó còn gì".

Phuwin ngại ngùng hạ giọng: "Tôi muốn ... về"

Pond vừa đánh máy vừa thờ ơ trả lời: "Vậy thì không được, mưa lớn lắm không gọi xe được. Tôi cũng đang bận rồi".

Phuwin buồn rầu nhìn ra cửa: "Vậy ... anh lên phòng đi, tôi ngủ sofa"

Pond trêu chọc cậu: "Em chắc chưa? Lỡ nữa đêm tôi tấn công em thì sao? Ngủ trong phòng thì ít ra còn khóa cửa được, không thì khiêng cái tủ chặn cửa cũng được".

Phuwin xám mặt, dù Pond nói cũng đúng nhưng thật ra cậu không có nghĩ xấu tới mức đó. Phuwin lủi thủi đi lên phòng ngủ trên lầu, sau khi đóng cửa còn nhớ đến câu nói của Pond mà liếc nhìn chiếc tủ.

Đúng là phiền phức, Phuwin khó chịu nằm úp lên giường, cậu ngửi thấy mùi nước xả vải thơm nức mũi, đến cả gối và chăn cũng như vừa được mua mới về, giặt sạch rồi mới trải vậy. Phuwin nghi hoặc, chẳng lẽ Pond đã thay hết chăn ga gối nệm trước khi cho cậu nằm lên hay sao. Phuwin cứ vậy lăn lộn nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn tỉnh táo, không thấy mệt mỏi, buồn ngủ chút nào.

Cho đến khi Phuwin không chịu nổi sự chán nản này thì đã gần 5 giờ sáng. Phuwin rời khỏi giường, hé mở cửa thì nhận ra đèn bên dưới phòng khách vẫn sáng. Phuwin rón rén đi xuống cầu thang thì thấy Pond đang miệt mài làm gì đó trên laptop.

Pond không cần nhìn nhưng vẫn cảm nhận được, liền nói: "Sao vậy, không ngủ được hả?"

Phuwin lảng tránh không trả lời: "Anh đang bận gì vậy?"

Pond đáp lại: "Làm slide bài giảng"

Phuwin tò mò tới gần xem thử: "Hình như anh là giám đốc công ty gì đó mà, sao lại thành giáo viên rồi?"

Pond thở dài nhớ lại quá trình bị cô bạn thân thuyết phục làm giảng viên: "ờ, Tự nhiên nó thành vậy".

Phuwin trố mắt nhìn slide đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn của Pond thì bật cười. Thao tác của Pond cũng rất chậm chạp, chỉ có mấy động tác cơ bản là tạo khung, gõ chữ vào, lâu lâu chèn thêm 1 bức hình vào, hiệu ứng chuyển động cũng chỉ có 2 cái cơ bản nhất.

Phuwin vừa cười vừa hỏi: "Anh ... trước giờ không làm slide hả?"

Pond đen mặt: "Hồi còn là sinh viên tôi toàn là người thuyết trình nên đều để người khác làm slide sẵn. Đến khi đi làm cũng toàn là cấp dưới làm slide trình bày cho tôi nghe".

Phuwin ngứa ngáy tay chân khi nhìn Pond cứ mò mẫn, cuối cùng không chịu nổi gắt lên: "Đưa đây"

Pond nhìn cậu ấy: "Em là sinh viên đại học mà, chắc là giỏi lắm hả?" rồi đưa máy cho cậu.

Phuwin hứ lên 1 tiếng, cậu lướt lướt xem lại những gì Pond tốn cả đêm ngồi làm rồi bĩu môi: "Xấu vậy. Anh dùng cái này đi giảng, học sinh nó chê chắc luôn"

Pond bổ sung thêm: "Tôi giảng trường đại học, trường của em đó. Chưa biết chừng lại trùng hợp giảng cho lớp của em."

Phuwin hoảng hốt: "Hả?"

Pond giải thích: "Hiệu trưởng trường em là bạn tôi, cô ấy muốn mời tôi về trường làm giảng viên thỉnh giảng"

Phuwin hiểu ra: "Vậy thì có thể nhờ cô ấy xin slide bài giảng có sẵn của phòng bộ môn hoặc các giảng viên khác, anh chỉnh lại 1 chút là được"

Pond thở dài: "Môn của tôi là môn kĩ năng, là môn mới, bắt đầu từ khóa này được bổ sung vào chương trình học. Kể cả giáo trình cũng không có chứ đừng nói là slide bài giảng. Nên tôi phải tự lên chương trình dạy, soạn nội dung, tự làm slide luôn".

Nói đến đây thì Pond chợt nhớ ra gì đó liền nhìn Phuwin bằng ánh mắt nguy hiểm khiến Phuwin thấy nhột khắp người.

Pond đột nhiên nói: "Em còn nợ tôi tiền sửa xe"

Phuwin hoang mang: "À ... đúng vậy ... tôi đang cố để dành tiền ... cho tôi con số cụ thể đi ... rồi từ từ ... tôi sẽ trả ... kiểu trả góp á ... kiểu như mỗi tháng ... "

Pond mĩm cười: "Khỏi đi, mới bao nhiêu tuổi mà định bán thân cho tư bản để trả nợ, trả không nổi đâu. Bán thân cho tôi nhanh hơn".

Phuwin liếc Pond bằng ánh mắt sắt lẹm, trong đầu đã soạn sẵn một đống từ dùng để chửi Pond nhưng vẫn e ngại không nói.

Pond đương nhiên hiểu rõ, anh nhếch môi: "Đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi có việc cần em làm. Nếu cậu đồng ý làm giúp tôi thì tôi sẽ trừ nợ cho em"

Phuwin ngơ ra: "Việc gì vậy?"

Pond cười ngọt ngào: "Làm slide bài giảng"

Phuwin do dự: "Hả? ... Nhưng ... Anh giao cho nhân viên cấp dưới làm cũng được mà ... hoặc là ... Anh lên mạng tải mẫu về rồi chỉnh sửa nội dung lại thôi ... "

Pond thở dài: "Đây là việc riêng của tôi, sao mà giao cho nhân viên được, nếu mà có giao thì cũng phải trả thêm lương cho họ. Thay vì như vậy, tôi trừ vào tiền em nợ tôi có phải nhanh hơn không? Còn nữa, nếu tôi có thể tự tìm trên mạng rồi tải về chỉnh sửa thì tôi đâu cần ngồi mò mẫn cả đêm như thế này".

Phuwin tự biết bản thân đang mắc nợ và đương nhiên việc này đơn giản đối với cậu. Chỉ có điều, Phuwin cứ cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý, còn may là Pond không đề nghị cậu ... ngủ với anh ta để trả nợ.

Pond vươn vai xoay cổ thở phào nhẹ nhõm: "haizzzz, có thời gian để nghỉ ngơi rồi. Nội dung bài giảng thì tôi chuẩn bị cũng sắp xong hết rồi, tôi sẽ gửi cho em để làm."

Phuwin hỏi lại: "Khi nào thì anh bắt đầu giảng vậy?"

Pond đáp lại: "Đầu tuần sau, tức là còn ba ngày, em cứ làm từ từ, miễn sao đến ngày lên giảng thì có slide là được. Trưa mai tôi phải bay ra nước ngoài đi công tác, cuối tuần mới về lại. Cũng may là có em."

Phuwin thắc mắc: "Anh bận như vậy, còn có thời gian để dạy học sao? Không phải chỉ lên lớp thôi đâu, còn phải chấm bài kiểm tra, bài thực hành, bài thu hoạch các thứ"

Pond gật đầu: "Tôi biết mà. Bởi vậy nên mới tranh thủ sắp xếp bàn giao mọi việc"

Pond hỏi tiếp: "Hôm nay em có tiết không?"

Phuwin trả lời: "Có tiết buổi chiều thôi"

Pond khẽ gật đầu: "Vậy đi ăn sáng rồi hẳn về!"

Đó không phải là câu hỏi hay lời đề nghị vì Pond không đợi Phuwin phản hồi, trực tiếp đi thay quần áo rồi lấy xe đưa cậu ấy đi ăn sáng. Sau đó, vẫn y như lời Pond đã nói, anh đưa cậu ấy về phòng trọ.

Cho đến khi Pond rời đi, Phuwin vẫn không hiểu bản thân vừa trải qua những chuyện gì. Những chuyện xui xẻo đến mức cậu tưởng chỉ có trong phim và cả những chuyện tốt đến mức không thể tin là thật nổi.

Next chapter:

Joong giảng vờ ho mấy cái để đưa tay che khóe môi đang nhếch lên của mình, tâm trí anh hiện tại còn rối hơn cả mái tóc của Dunk nữa.

Joong âm thầm liếm môi và cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không thể ngăn nổi suy nghĩ ... thật muốn cắn Dunk một cái. Nếu như có thể, thì cứ liều 1 phen, nhanh chóng biến cậu ấy thành omega của mình là xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro