2.Tâm tư của GemGem (1)
Chuyện Gemini từng quen Fourth là thật , chuyện cậu ấy thích em cũng là thật . Từ nhỏ , sức khỏe Gemini đã không tốt , lại cộng thêm hệ miễn dịch kém , đã khiến những căn bệnh vặt vãnh dù nhỏ nhất cũng khiến Gemini nguy hiểm đến tính mạng . Chính vì điều đó , tuổi thơ của Gemini gần như gắn liền với bốn bức tường trắng của bệnh viện , chẳng mấy khi , người ta thấy Gemini khỏe mạnh , họ hàng đều nói cậu chỉ tổ làm khổ bố mẹ .
Thế nhưng bố mẹ cậu chưa từng cảm thấy Gemini là gánh nặng , họ giàu mà , những căn bệnh vặt vãnh và những lời đàm tiếu đó làm sao mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ dành cho cậu được .
Chẳng mấy khi , Gemini không phải nằm liệt trong bệnh viện , trùng hợp thay hôm ấy chính là ngày Gemini nhập học tiểu học .Lo Gemini ở nhà mãi cũng buồn , mẹ cậu đem cậu đến trường . Lần đầu Gemini đến trường mọi thứ đều xa lạ với cậu , cây nè , gió nè , không khí khác hẳn so với bệnh viện , không có y tá , bác sĩ cũng không có kim tiêm đáng sợ . Chỉ có mấy người bằng tuổi cậu tung tăng đến trường thôi và Gemini cảm thấy ghen tỵ với những người đó lắm .
--
Mẹ Gemini bảo cậu ngồi ở ghế ngoài sân trường đợi mẹ , cậu ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ . Gemini đung đưa chân , tận hưởng không khí yên bình dưới tán cây sồi to lớn , cậu im lặng như một bức tượng . Xa xa là mấy bạn bằng tuổi Gemini , đang túm lại làm quen nhau , trong đám nhóc ấy có một cậu nhóc rất nổi bật , với làn da trắng sứ , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khác hẳn với đám con trai nghịch ngợm . Gemini để ý cậu ấy mãi , thấy nhóc kia cười với các bạn , Gemini cũng bất giác cười theo , chẳng biết đã được bao lâu . Bà Keerati đã quay lại , thấy con trai ngồi ngây ngẩn , mắt hướng đi đâu đó , không hề chú ý tới mẹ đã sát lại gần . Bà tò mò nhìn theo hướng con trai , thấy một đám nhóc , thế là bà nghĩ con trai đang thèm đi chơi với bạn , dù sao thì nó ít khi được đi chơi mà .
Càng nhìn lâu, mẹ Gemini lại càng cảm thấy kì lạ , đám nhóc đã được bố mẹ đưa về gần hết mà Gemini , con trai bà vẫn cứ nhìn , nhìn một cách si mê , chẳng lẽ nó lại thèm đi chơi với bạn đến mức đó ư , thậm chí nó còn không để ý mẹ nó đã đứng đây từ lâu ? Lúc chỉ còn lại hai nhóc , một trai một gái , thế mà chả hiểu sao Gemini vẫn nhìn , lúc này mẹ Gemini đã nhận ra điều gì đó , từ nãy đến giờ , con trai bà chỉ nhìn một người , bà cười thầm . Lúc bà không để ý , cậu nhóc mà con trai bà nhìn nãy giờ quay đầu nhìn lại chạm mắt với Gemini , thấy cậu cười , em cũng cười đáp lại cậu một cái thật tươi . Sau đó , Gemini đột nhiên nghe thấy tiếng sét đánh một cái thật lớn , trúng cậu , mà sét này lạ lắm, đánh mà chẳng thấy đau , chỉ thấy nhịp tim đột ngột tăng đến đáng sợ , cả người bắt đầu đỏ lên như tôm luộc . Với lại , chỉ có Gemini nghe được , cảm nhận được , còn mẹ cậu đứng bên cạnh mà thấy trời vẫn quang , mây vẫn tạnh , làm gì có tia sét nào vừa xẹt qua ?
Đã gần trưa , nắng bắt đầu lên chói chang , lúc này bà Keerati quay ra định kêu con trai đi về , muộn lắm rồi , với lại bà cũng mỏi chân vì đứng nãy giờ rồi . Vừa quay ra , bà đã thấy quý tử nhà mình đang đỏ bừng mặt , cả người xịt keo cứng ngắt . Bà hơi hốt hoảng , sợ cậu lại bị cảm , vội lay hỏi , lúc này Gemini mới phát hiện ra sự tồn tại của mẹ , cũng phát hiện bấy giờ đã khá muộn . Cậu vội nói mình không sao , mà thực chất thì có sao đó , Gemini bị cảm mà , cảm nắng .
--
Sau này , Gemini biết , cậu nhóc mà mình nhớ mãi không quên đó tên là Fourth , Fourth Nattawat Jirochtikul cùng lớp với cậu , cùng bàn luôn . Biết tin này , Gemini vui muốn chết , lúc nào cũng mong ngóng ngày đi học để gặp bạn cùng bàn của mình . Chính Gemini cũng chẳng hiểu nổi bản thân lúc đó , sao lại vui vẻ đến vậy .
--
Cuối cùng , ngày mà Gemini mong chờ nhất cũng đến , cậu ta hí hửng tới trường . Ngồi chỗ bàn mình , cậu chờ bạn cùng bàn đến , chờ mãi hết buổi mà chẳng thấy bóng dáng người mình mong đâu . Hết ngày Gemini hỏi mấy đứa trong lớp thì biết tin Fourth ốm nặng buộc phải nghỉ , tuy nhiên nhiêu đó chưa khiến Gemini nản lòng được .
Xui thay cậu đi học cả tuần , Fourth lại nghỉ học cả tuần . Gemini cũng không khỏe mạnh được lâu , qua một tuần cậu lại bị ốm nặng phải nằm viện .
Gemini than trời trách đất , chỉ việc gặp nhau đã khó thế rồi , chẳng lẽ duyên phận của cậu và Fourth chỉ dừng lại ở cái liếc mắt thôi sao ?
--
Dường như ông trời rất thích trêu đùa con người , hết lần này đến lần khác để Gemini không tài nào gặp được Fourth , Gemini cũng bất lực . Có lúc cậu nghĩ mình nên từ bỏ , thế nhưng mãi vẫn không buông được , chịu thôi , là mình không buông được người ta mà .
--
Tưởng rằng khi lên cấp ba không chung trường , sẽ khiến phần tình cảm ấy phai nhạt dần . Đến khi Gemini ngỡ như mình đã quên , cậu bắt đầu thử hẹn hò với một vài người theo lời rủ rê của đám bạn . Lúc tưởng như đã yêu người ta thì Gemini lại chợt nhận ra mình , một chút tình cảm cũng không có , cậu chỉ xem người kia là bạn . Thời cấp 3 không biết bao nhiêu người chết mê chết mệt Gemini , nhưng chẳng ai được đan tay với cậu ấy , chứ đừng nói là hôn .
Và trong khoảnh khắc Gemini nhận ra , đoạn đường sau này của cậu chỉ có thể đi cùng Fourth , bởi vì nếu không phải là em thì sẽ không là ai cả .
--
Thoáng cái đã hết mấy năm cấp ba , sức khỏe của Gemini dần ổn định , cậu không còn phải đến bệnh biện thường xuyên như trước nữa . Với đầu óc thông minh thiên bẩm , mặc dù hổng khá nhiều kiến thức nhưng cậu vẫn thi đậu vào một trường đại học danh tiếng . Trùng hợp , cậu gặp lại Fourth cũng đậu vào trường này , hơn nữa còn chung khoa và chung lớp .
--
Ngày đầu vào trường , Fourth không hề có vẻ gì là nhận ra Gemini , cũng phải , em chỉ mới lướt qua cậu một lần có khi mặt còn không nhớ , đừng nói là nhận ra.
Và Gemini một lần nữa lại được trải nghiệm cảm giác cùng bàn với Fourth . Lần này thì có là ông trời cũng không cản được Gem .
-
Vốn chương nì định viết dài hơn xíu mà nản quá nên đăng luôn , chia làm hai vậy . Đừng hỏi tại sao Gem thích Fot , Fot mà cười với t kiểu z t cũm đổ đứ đừ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro