
Bí mật thứ hai.
Phuwin Tangsakyuen biết về sự dịu dàng của Gemini.
Ban đầu Phuwin nghĩ rằng, đó là tình cảm của một thằng anh trai "hờ" với một đứa em trai hiếm hoi, sau đó Phuwin lại nghĩ là, đó là tình cảm của hai đứa bạn thân từ những tháng ngày thiếu thời.
Gemini quan tâm đến Fourth, để ý đến Fourth, đối với nhiều chuyện về Fourth, thằng bé ngây ngô ấy có thể trở nên tinh tế và trưởng thành đến mức Phuwin không dám gọi nó là em. Nói đúng hơn, đối với một người ngoài nhìn vào như Phuwin, anh cảm thấy Gemini rất thương Fourth. Không phải xót xa thương hại, mà là thương yêu bảo vệ, giống như cách mà người nhà sẽ chăm lo cho nhau.
Phuwin vẫn luôn tin rằng Gemini là một thằng bé vô cùng vui vẻ, chẳng bao giờ giận dỗi, chẳng khi nào để bụng chuyện gì, nhưng Fourth từng bảo với anh rằng, thực ra Gemini vô cùng nhạy cảm, vô cùng dịu dàng, và rất dễ bị xúc động.
Phuwin nhìn thằng em sinh đôi khác cha khác mẹ ngày nào cũng quậy như giặc cỏ của mình, bán tín bán nghi lời Fourth nói.
Phuwin quả thực từng tình cờ xem được một cái clip cut cảnh Gemini và Fourth reaction tập 5 MSP, thằng Gem trông vậy mà đến cảnh xúc động nó không kiềm được nước mắt. Anh cũng đã từng xem MSP Prom Night, thằng Gem chứng kiến tình cảm của fan mà khóc mãi trên vai Fourth mới có thể ngừng được. Anh cũng từng thấy thằng Gem đối xử với em nhỏ, cụ già, người lao động vô cùng chân thành, cũng từng biết thằng Gem tuy quậy nhưng rất ngoan ngoãn lễ phép ra sao với đàn chị đàn anh.
Nhưng mà sau tất cả, điều làm Phuwin thực sự biết rằng Gemini dịu dàng đến mức nào, lại xảy ra vào đêm diễn đầu tiên của LOL Fanfest 2023.
Hôm đó mọi người ai ai cũng đã rất đuối sức, đặc biệt là đứa em út. Phuwin biết, một thằng bé có chế độ ăn uống ngủ nghỉ đều đặn như Fourth nửa năm qua phải làm việc với lịch trình quá mức dày đặc, khiến cho đêm hôm đó dường như đã đạt đến giới hạn của em.
Sau concert ba tiếng đồng hồ, thời gian benefit vẫn tiếp tục diễn ra đến mười hai giờ đêm, và Fourth gần như không thể chịu đựng được nữa. Có những lúc Fourth nằm xuống ghế, ôm lấy anh Mix, làm nũng với Phuwin, rồi thậm chí ngồi gục xuống vì mệt, mọi người ai ai cũng rất xót, nhưng không biết làm thế nào cho được. Phuwin mỗi lần ngó sang đều thấy mặt Fourth đờ đẫn vì thiếu ngủ, và đôi mắt đẹp của em chỉ có thể loé lên những đốm sáng lấp lánh khi fan đến chào, còn nếu như không có ai, em sẽ cụp hàng mi dài xuống để lén lút nghỉ ngơi.
Gemini ở kế bên vẫn rất giàu năng lượng, thi thoảng Phuwin không thể hiểu nổi một đứa bé ăn uống toàn đồ chiên rán với thức đến sáng chơi game như Gemini có thể lấy đâu ra ngần ấy sức để quậy tưng bừng như thế, quậy bù cho phần Fourth chưa đủ, chắc nó quậy hộ cho cả mười lăm người còn lại luôn. Trông như vậy thôi, Gemini kì thực cũng rất mệt, chỉ là cậu thấy mọi người đều đã nản, thì mình nên đảm nhiệm nhiệm vụ khuấy động không khí. Gemini nghịch ngợm như thế, nhưng khi mà Fourth mệt quá ngồi khuỵu xuống, người đầu tiên tỉnh táo biết việc cần phải làm là gọi quản lý, cũng chính là Gemini.
Gần một giờ sáng, benefit cuối cùng cũng hoàn thành, mười sáu người cùng vào trong cánh gà trong trạng thái không thể kiệt quệ hơn. Gemini ở trên sân khấu nhường phần chăm sóc Fourth cho nhân viên tại hiện trường, nhưng khi vào trong cánh gà, nửa bước cũng không rời khỏi em. Phuwin đi đằng sau, thấy được một tay Gemini đỡ lấy eo Fourth trong hậu trường tối đèn, Fourth thì ngả hẳn cả người vào Gemini, hai đứa dìu nhau đi vào trong phòng thay đồ.
Fourth vừa nhác thấy cái ghế đã ngồi xuống luôn. Gemini thay đồ xong vẫn thấy Fourth đang nửa tỉnh nửa mê trên cái ghế, cậu liền đi ra trước mặt em, nắm lấy bàn tay em lắc lắc, định kéo dậy.
"Không đâu..." Fourth dài giọng, rõ ràng là làm nũng, "Không muốn đứng lên."
"Thay đồ đã, sau đó tao cõng mày, không phải đứng nữa, chịu không ạ?" Gemini ấy vậy mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành, mọi người đều không nhịn được phì cười, anh Force đi ngang qua liền huýt sáo một cái, trêu. Gemini lè lưỡi với các anh, sau đó quay lại với ông giời con nhà cậu.
Dỗ mãi không được, đã vậy, bổn thiếu gia động thủ!
"Đừng có kéo áo của tớ!!!" Fourth la ầm lên như trai nhà lành bị ăn hiếp, mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra nổi, "Tớ mách các anh, huhu, Gemini lột áo em!"
Gemini nghe thấy Fourth đổi xưng hô, cậu hơi sững lại, nhưng rồi cũng chiều theo em.
"Cậu tự thay đồ thì tớ có phải làm vậy không!" Oan không để đâu cho hết.
"Tớ tự thay là được chứ gì, quay đi chỗ khác, không cho nhìn!"
"Đây thèm vào ấy, khùng hả!"
Mọi người đồng tâm hiệp lực giả điếc giả mù, mặc kệ cho hai đứa út cãi cọ chí choé.
Thay đồ xong xuôi, cả đoàn chuẩn bị ra về, không ai muốn nán lại lâu hơn nữa, bây giờ tất cả mọi người đều chỉ muốn ngả lưng lên giường mà ngất đến trưa hôm sau luôn thôi.
Gemini cẩn thận đỡ Fourth đi xuống cầu thang, một tay cậu bám lấy tay vịn, dồn trọng lượng của cả hai vào người mình, một tay ôm lấy vai Fourth.
"Anh Gem, tớ đau bụng." Fourth níu lấy ống tay áo Gemini, lí nhí. Phuwin thầm nghĩ, từ chiều đến giờ chưa ai có gì bỏ vào bụng, mọi người thì hầu như đều nhịn, nhưng thằng bé này tuổi ăn tuổi lớn nên đói quá, chắc đã nhai vội cái bánh trong hậu trường. Cái bánh còn chưa trôi xuống dạ dày đã lên biểu diễn tiếp rồi, bây giờ không đau mới lạ.
"Có đi nổi không?" Gemini nghiêng đầu nói vào tai người nọ, giọng điệu vô cùng cẩn thận. Fourth suy nghĩ một lát, sau đó chầm chậm lắc đầu, rất thật thà.
Gemini dìu Fourth đi xuống hẳn cầu thang, sau đó nhường đường cho các anh phía sau đi trước.
"Mọi người đi trước đi ạ, em cõng Fourth đã."
"Nó sao vậy?" Pond ngó vào xem, lo lắng nhìn gương mặt tái mét của đứa em trai cưng, "Từ lúc benefit là không ổn rồi."
"Bạn ấy mệt quá." Gemini nghiêm túc trả lời, tay vẫn giữ chặt lấy eo Fourth, "Mọi người cứ đi trước đi ạ, có chuyện gì cần thì em sẽ báo."
Các anh cũng chẳng biết làm thế nào khác, bèn gật gù rồi ai đi đường người nấy. Dù sao tất cả mọi người đều rất mệt rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt cho đêm diễn thứ hai ngày mai nữa.
"Lên nào, làm nũng suốt thôi," Gemini trêu Fourth, quỳ một gối xuống chìa lưng cho em. Fourth rất muốn chọc lại bạn, nhưng mà em mệt quá rồi, mà tấm lưng trước mặt trông có vẻ vừa ấm vừa vững, ngu gì mà không leo lên vội.
Phuwin ngoài đầu lại, thấy Gemini đang vững vàng cõng một em Fotfot vừa đau vừa mệt trên vai, mồ hôi cậu bé chảy ra bên thái dương, bàn tay đang đỡ lấy chân người nọ có hơi run, nhưng vẫn vô cùng chắc chắn giữ em trên lưng mình.
"Gem, mày cũng mệt mà." Phuwin đi chậm lại để dần sóng bước với Gemini, "Mày cứ để nhân viên đưa Fourth về, mày cũng cần giữ sức cho ngày mai nữa."
"Không sao, để em." Gemini lắc đầu, giọng nói không một chút bỡn cợt, "Em biết những lúc như thế này Fourth cần gì. Người ta đến chăm rồi lại dặn dò đủ thứ nào là nghỉ ngơi đầy đủ đi, ăn nhiều vào, rồi nhét thuốc nhét cháo, rồi quay đi quẩn lại kiểu gì cũng đọc một tràng lịch trình ngày mai ngày kia cho bạn ấy nghe, nhắc nhở bạn ấy chú ý công việc. Bạn ấy không thích đâu, nhưng không bao giờ dám nói."
"Gem, không được nói thế, mọi người lo cho tớ mà thôi." Fourth ở trên vai Gemini, thò đầu qua nói chen vào một câu, giọng yếu xìu.
Gemini xốc Fourth lên một cái, cảnh cáo, "Ngủ đi, mệt mà sao nói lắm quá, tớ đưa cậu về."
Fourth giận dỗi đánh vào vai Gemini một cái, em điều chỉnh tư thế, rồi ngủ im ru thật. Gemini phì cười.
Phuwin lắc lắc chìa khoá xe, nói với Gemini, "Để anh đưa hai đứa về. Tiện đường, Gemini để xe ở công ty luôn đi."
Gemini suy nghĩ một lát, sau đó cúi đầu tỏ ý cảm ơn Phuwin.
"Khách sáo thế, hôm nay mày ăn phải cái bả gì à?" Phuwin trêu, nhưng anh ngó qua, thấy ánh mắt vừa âu lo vừa mệt mỏi của Gemini thi thoảng lại liếc về cái đầu nhỏ đang gà gật trên vai cậu, anh liền im lặng. Ba người chậm rãi đi xuống hầm gửi xe, hai cái bóng phản chiếu trên nền xi măng lạnh.
"Anh," Gemini đột nhiên nói, phá tan bầu không khí yên lặng kì quái, "Anh có... đột nhiên muốn khóc bao giờ không?"
Phuwin giật mình, "Bỗng dưng mày hỏi cái gì nghe sợ vậy?"
Gemini cười buồn, lắc lắc đầu, "Không có gì, đột nhiên em cảm thấy trái tim rất đau, đau kiểu vô cùng khó chịu, tức điên luôn ấy, em bỗng muốn khóc ra cho đỡ bức bối."
"Ngay bây giờ á?" Phuwin trợn mắt, "Mày còn đang cõng người ta đó, vào xe tao đi đã, rồi... ờm... mày có thể khóc trong xe tao."
Gemini ấy vậy mà nghiêm chỉnh gật đầu, có vẻ rất tán thành ý kiến của thằng anh song sinh. Phuwin lạy Phật trong lòng, tự dưng cái vào xe tao rồi khóc, tao đâu có làm gì tụi bây.
Phuwin bấm mở cửa xe, Gemini và Fourth ra hàng ghế sau, Fourth gần như ngã vật xuống. Phuwin thở dài giúp Gemini đỡ Fourth ngồi dậy, Fourth liền nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền. Gemini nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Fourth đặt lên đùi mình, sau đó đều đều vỗ vào ngực em như để trấn an.
"Ngủ đi, ngủ đi, không sao đâu."
Phuwin đột nhiên cảm thấy mình hơi giống cái bóng đèn. Anh bắt đầu khởi động xe, lái ra khỏi khu vực tổ chức concert, thoáng nghe thấy đằng xa vẫn còn tiếng hò reo của các fan ở lại muộn.
"Không khóc nữa hả?" Phuwin đùa một câu.
Gemini nhe răng cười he he một cái, vui vẻ đáp lại, "Em đùa thôi mà, em còn chẳng biết vì sao lại muốn khóc nữa, khóc làm gì, có dở hơi đâu!"
Mỗi lần dừng ở đèn đỏ, Phuwin liếc nhìn gương chiếu hậu đều thấy Gemini điện thoại cũng không hề đụng vào, chỉ chuyện tâm xoa nhè nhẹ lên vai rồi lên tóc "em Fotfot" của cậu. Được một lát, Fourth trở mình, miệng lẩm bẩm kêu lạnh.
"Phuwin, anh giảm gió điều hoà được không?"
Gemini vừa hỏi Phuwin vừa lục túi đồ của mình, tìm ra hẳn hai cái áo khoác đắp cho em.
"Điều hoà này là vừa lắm rồi đó, thằng Fourth thấy lạnh thật à?" Phuwin giảm gió rồi tăng nhiệt độ, quay xuống hỏi, "Mày kiểm tra thử xem nó có sốt không, anh quên mất chưa nói mày, ban nãy anh Mix bảo trán nó âm ấm."
Gemini sờ trán Fourth một cái, giật nảy mình.
"Anh," Giọng Gemini có hơi mất bình tĩnh, đến Phuwin cũng cảm nhận được, "Bạn ấy sốt thật rồi."
Phuwin không biết phải làm thế nào, tay lái run lên một cái, sau đó đành phải thở dài bất lực. "Nhưng ngày mai nhất định nó vẫn phải có mặt ở concert."
Gemini biết vậy, chắc chắn là vậy. Cậu cúi xuống nhìn em Fourth đang cuộn mình ngủ say như một con mèo nhỏ trên đùi cậu, tấm thân cũng cao gần mét tám nhưng không hiểu sao nhét vừa hai cái áo khoác của Gemini, thi thoảng lại rung lên vì cơn sốt lạnh. Dù bàn tay Fourth vẫn đang giấu dưới áo, nhưng Gemini có thể cảm nhận được chúng đang ôm lấy cái dạ dày quặn thắt, và đôi lông mày đẹp của em từ nãy đến giờ cứ nhíu lại trên vầng trán nóng hầm hập.
Tại sao lại yếu đến thế này? Dạo này em kêu mệt với cậu, hẳn là mệt lắm chứ không phải mệt đùa. Làm sao ngày mai lên sân khấu được đây? Bây giờ Fourth cũng chưa ăn gì, không có sức dậy ăn thì làm sao mà chịu được? Không biết ngày mai benefit có còn muộn đến như vậy không, không biết ngày kia có lịch trình gì nữa? Mình phải làm gì đây? Mình làm được gì đây?
"Gemini, mày khóc đấy hả!"
Nghe thấy tiếng kêu của Phuwin, Gemini hốt hoảng ngẩng đầu dậy, đột nhiên nhận ra mặt mình đã nhoà đi toàn là nước mắt.
Gemini bàng hoàng lấy ống tay áo quẹt vội đi những xót xa trong đáy mắt đen tuyền, không thể hiểu vì sao mình lại khóc. Trái tim cậu vô cùng khó chịu, chẳng có một cách giải toả nào ngoài khóc ra thật nhiều.
"Gemini, tại sao mày lại khóc thế?" Phuwin đỗ xe sang một bên đường, anh tháo dây an toàn, quay hẳn người xuống, anh thật sự không thể lái nữa, "Tao lo cho mày hơn cả Fourth rồi đấy, mày lạ lắm, có chuyện gì sao?"
"Em không biết." Gemini hơi nấc lên, hốc mắt cậu đỏ như máu, bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo của Fourth, nổi lên sợi gân, "Em thật sự không biết."
Hoặc là có lẽ Gemini biết, nhưng cậu không biết phải đối diện với nó như thế nào.
Fourth thì vẫn im lìm trong giấc ngủ mệt mỏi của mình.
Sau này Phuwin mới hiểu ra, thì ra đấy không phải tình cảm anh em, tình cảm bạn bè, càng không phải sự ngọt ngào đại trà phổ thông, ban phát cho ai cũng được. Đó là thứ tình cảm vô cùng độc nhất, chỉ dần nhen nhóm lên khi một thằng bé mới lớn bắt đầu biết bộc lộ những dịu dàng đầu tiên, những bất lực đầu tiên khi không thể chăm lo cho người đặc biệt của nó.
Và dịu dàng của Gemini vụng về đến mức, nó sẽ bật khóc trước nỗi đau của người mà nó thương.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro