(31) Dừng lại
Fourth bước ra từ phòng tắm, hơi nước bốc ra nghi ngút. Từng giọt nước thi nhau rơi xuống khăn trắng vắt quanh cổ, đôi má còn hồng hào vì hơi nước ấm ám vào. Cậu vừa đi từ hậu trường quay phim, sau cả một ngày dài khiến cậu có hơi mỏi mệt.
Cậu đến bên chiếc tủ bên cạnh đầu giường, kéo ngăn kéo ra lấy chiếc máy sấy, cắm vào ổ điện bắt đầu sấy tóc. Bàn tay với lấy chiếc điện thoại, nhàn rỗi giải trí một chút.
Bất chợt, tin nhắn hiện lên ở phía trên cùng, kèm theo tiếng 'tinh' một cái: "Bây giờ em rảnh không?"
Fourth thắc mắc, ấn vào tin nhắn vừa hiển thị, lập tức khung chat hiện ra, cậu nhắn lại: "Em có rảnh, sao vậy?"
Không đợi cậu phải chờ lâu, Marckris nhắn cho cậu một tin: "Không có gì, chỉ là anh muốn đi chơi với em một chút, được không?"
Fourth hơi nghĩ ngợi hồi lâu, thôi thì cũng không còn công việc, ngày mai cũng là cuối tuần, đi chơi một chút cũng không sao.
"Được ạ, địa chỉ ở đâu ạ?"
"Em cứ ở yên đấy, tầm 15 phút nữa xuống sảnh nhé."
...
Fourth ăn mặc đầy đủ, áo hoodie be bên trong là áo len cổ lọ trắng, cùng quần dài ca rô màu đỏ đen. Chưa đến một phút, chiếc xe ô tô màu đen từ đâu đã đỗ ở trước mặt, Fourth nhìn biển số, mới chắc chắn mà mở cửa ngồi vào.
"Anh định đi đâu vậy ạ?"
Khi đã an vị bên ghế phụ, Fourth quay đầu thắc mắc hỏi anh. Marckris đưa mắt nhìn cậu rồi lại thu về, mỉm cười nhẹ.
"Đến quảng trường thôi, đi chơi giáng sinh với anh."
Marckris quay vô lăng, lái xe ra khỏi tòa chung cư. Hôm nay Fourth mặc rất ấm áp, cũng rất dễ thương, anh nhìn chỉ muốn véo má một cái.
...
Khi chiếc xe đã đậu lại nơi quảng trường tấp nập, Marckris đỗ xe lại tại một chỗ trống. Chiếc xe tắt máy, cậu cùng anh mở cửa bước ra khỏi xe.
Gió lạnh phả vào hai người khiến cậu nổi da gà vì lạnh, mặc trên người mấy lớp vải rồi mà lạnh thì vẫn cứ lạnh.
Cậu hết xoa tay rồi cho lên miệng hà hơi, lại khoanh tay vào muốn giữ ấm. Marckris nhìn cậu trùm mũ áo lên đầu, bật cười hỏi.
"Sao vậy, lạnh hả."
Fourth quay ra nhìn anh, khóe môi cũng hơi mỉm cười.
"Vâng, em mặc như vậy rồi mà vẫn thấy lạnh."
"Mặc mấy lớp áo?"
"Hai ạ."
"Bảo sao lạnh."
Nói rồi, chưa kịp để cậu trả lời, Marckris đã cởi chiếc áo măng tô màu đen trên người mình ra, trùm lên người cậu.
"Anh làm vậy không lạnh hả?"
Fourth bất ngờ hỏi, bây giờ cũng gần cuối năm rồi chứ không sớm gì, bên ngoài bây giờ không thể nào mặc phong phanh, sơ hở một chút là cũng có thể bị ốm.
"Này anh nhìn vậy chứ thêm cả cái áo dày cộp này là bốn lớp áo rồi đấy, không cởi ra là anh chảy mồ hôi luôn."
Đến lượt Fourth bật cười, cậu quay đi, tầm mắt đúng lúc dừng lại ở một cửa hàng kem. Cậu vỗ vỗ cánh tay của anh, ra hiệu dừng lại, nói.
"Chờ em chút, em muốn ăn kem."
Marckris cứ đứng đó nhìn, chưa kịp định hình mà thân hình kia đã chạy biến đi mất, giờ đang đứng trước quầy kem di động.
Anh bất lực lắc đầu, lạnh mà còn ăn kem, anh cũng không hiểu nổi suy nghĩ của con người này.
Chỉ một lúc sau, Fourth quay lại với một cây kem hồng mát lạnh trên tay, bên trên còn gắn một quả dâu tây đỏ, socola trắng cùng mứt dâu, trông rất bắt mắt.
Cậu cắn thử một miếng, cảm nhận cái tê lạnh, cùng lúc tan chảy trên lưỡi của cậu, mang lại hương vị dâu tây mà cậu thích nhất.
Marckris nhìn khuôn miệng cứ một lúc lại cắn một miếng kem, dường như đáng yêu quá mức chịu đựng của anh.
Hai bóng người dừng lại ở lan can, đằng sau là mặt hồ đen kịt, điểm thêm là mấy ngọn đèn vàng lấp lánh, theo làn nước mà lập lòe, rung rinh.
Gió thổi nhẹ, mái tóc cậu khẽ động.
Mặt hồ vẫn phẳng lặng.
Như đáy lòng Fourth.
Marckris nhìn khóe miệng vương vệt kem hồng, đôi môi nhẹ mỉm cười, nói.
"Fourth."
"Gì ạ?"
Fourth nghe vậy, quay ra, thì môt bàn tay đưa ra, ngón tay quệt qua khóe môi cậu. Cậu chạm mắt với ánh nhìn đầy tình tứ của anh, ngơ ngác khó hiểu.
"Anh thích em."
Marckris có thể cảm nhận thấy thứ ẩn sâu bên dưới lồng ngực mình đập mạnh liên hồi như trống, bất giác cơn hồi hộp cũng dâng lên trong người anh.
Fourth trợn tròn mắt, đàn anh thân thiết của cậu đột nhiên thừa nhận tình cảm.
Marckris thu tay về, Fourth có từng nghi ngờ, nhưng cậu vẫn không chắc chắn. Nhưng bây giờ cậu biết nỗi nghi hoặc của mình là đúng.
Trái ngược với Marckris, trong lòng cậu lại dâng lên rất nhiều cảm xúc, bất ngờ, buồn bã và nuối tiếc.
Marckris nhìn cậu, hi vọng chập chờn, nhỏ nhoi cũng bị vùi dập.
Nhìn biểu cảm gượng gạo của Fourth, Marckris cũng đã sớm đoán được. Nhưng anh vẫn không ngăn nổi sự hụt hẫng và buồn phiền trào ra trong người. Có lẽ, ván cược này ngay từ ban đầu đã không công bằng, kết quả vẫn chỉ có một.
Anh biết, nhưng anh vẫn chọn về nước, để cố gắng, dù chúng chỉ trong vô nghĩa.
"Em xin lỗi."
Một câu nói mà lại khiến anh đau lòng nhất, dù vậy anh vẫn không trách cậu.
"Không sao, là lỗi của anh, vì đã phải lòng em."
"Không phải, em rất trân trọng tình cảm của anh, nhưng thật sự em nghĩ anh nên tìm một người khác yêu anh thật lòng thì hơn."
Fourth phản bác, cậu chỉ nuối tiếc vì tình bạn đẹp này, anh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, sau này có thể còn khó gặp mặt nhau vì sự gượng gạo.
Marckris hướng mắt về phía hồ nước, chua chát nói, dù vậy trên môi vẫn nở nụ cười. Anh cảm thấy biết ơn, vì câu nói của cậu mà anh biết mình phải dừng lại, để không tốn thời gian làm việc vô nghĩa nữa, cứ mãi ở bên cạnh mà biết thừa biết mình không bao giờ có thể với tới.
"Anh sắp trở về Úc rồi, cũng không còn ở đây được nhiều nữa, cảm ơn em vì đã cùng anh khoảng thời gian qua, anh rất vui."
Fourth nhẹ lắc đầu, vỗ vào vai anh như an ủi đôi phần, mỉm cười nói.
"Không, phải là em cảm ơn anh mới đúng, anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng mà tiếc quá, anh lại qua Úc mất rồi."
"Ừ, lần này là định cư luôn bên đấy, anh biết mình không nên tốn thời gian vô ích nữa."
Fourth nhìn theo ánh mắt anh, mặt hồ lóng lánh ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"Dù sao tim em cũng không còn chỗ chứa nữa mà, đúng không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro