Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(30) Một chút

Bàn tay lật những trang giấy chi chít chữ, lại bận rộn đánh máy, tâm trí Gemini dường như đổ hết vào đống công việc chồng chất trước mặt.

Máy tính sáng trưng trong căn phòng tối, dường như là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Trên bàn chất đống giấy tờ, như hòa vào bóng tối mà chữ mất chữ không.

Gemini hơi ngả người, thở dài một hơi. Bàn tay hơi miết nhẹ lên trán, thầm nghĩ hôm nay lại phải cày xuyên đêm nữa rồi.

Bên ngoài, một âm thanh nhỏ vang lên, đủ để phá vỡ không khí im lặng. Gemini ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, anh đẩy nhẹ gọng kính vừa trượt xuống sống mũi.

Ngoài Fourth ra, không ai biết mật khẩu nhà của anh, nhưng nửa đêm nửa hôm cậu tới đây làm gì?

Tiếng gõ cửa khe khẽ cất lên, phá tan dòng suy nghĩ. Gemini không chần chừ, đứng dậy bước tới, nắm tay nắm cửa và xoay mở.

"Fourth, em tới đây làm-"

Gemini lia mắt xuống dưới, ngôn từ cũng tan biến đi, Fourth cầm một cốc nước nóng, còn ốc khói nghi ngút, phần đuôi của túi trà vắt qua thành cốc.

"Muộn thế này rồi anh còn làm việc sao?"

Gemini mỉm cười ôn nhu, đáp lại.

"Ừ, dạo này anh bỏ bê công việc quá rồi."

Vừa trải qua nỗi đau mất người thân, đau đớn như thế nào cậu cũng chứng kiến. Vậy mà vừa về nhà là cả tuần cắm mặt trong phòng quên ăn quên ngủ.

Hai tay đưa ra chiếc cốc còn nóng, Gemini cầm lấy nhìn chằm chằm.

"Đó là trà hoa cúc, anh cẩn thận không nóng lắm đó."

Trong lòng Gemini dâng lên niềm ấm áp, mùi hoa cúc thoảng thoảng khắp căn phòng tối, khiến tâm trí anh thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Dưới ánh sáng mờ nhạt bên chiếc bàn gỗ, Gemini thấy Fourth cúi đầu nhưng đủ để anh thấy khuôn mặt mềm mại cùng đôi môi hơi mím lại, mái tóc mềm mại quanh quẩn mùi chanh bạc hà quen thuộc.

Fourth mặc rất đầy đủ, quần ca rô nâu dày cùng áo len cổ lọ trắng, bên ngoài còn mặc thêm áo len vặn thừng dày cộp, khiến làn da cậu hồng hào, dù bây giờ đã là gần cuối mùa đông.

"Cảm ơn."

Gemini bước tới bàn làm việc, đặt cốc trà xuống, ngước mắt lên thì thấy Fourth ngồi bên ghế sô pha, lật lật mấy quyển về nội thất mà cậu chẳng hiểu gì.

Trên miệng vô thức vẽ nên một nụ cười, Gemini ngồi xuống, tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính lại phát ra.

...

Nhìn kim giờ đã chiễm chệ ba giờ, Gemini ngáp một cái thật dài, đứng dậy giãn xương cốt.

Anh có thể nghe thấy tiếng khớp mình kêu mấy cái, thầm nghĩ chưa đến ba mươi mà lưng đã sắp thành ông cụ già rồi.

Cả mấy tiếng Gemini đều rất tập trung, không hề bị xao nhãng xung quanh, anh cũng không để ý tiếng trang giấy sách loạt xoạt đã tắt từ lâu.

Ánh mắt hướng đến ghê sô pha, bàn tay anh vươn qua bật công tắc của chiếc đèn ngủ ở bên góc bàn.

Ánh đèn hiện lên, khuôn mặt đang say ngủ cũng được chiếu sáng nhè nhẹ của ánh vàng cam ấm áp.

Gemini khẽ đi tới, nhẹ nhàng nhất có thể, đến bên chiếc ghế dài, khuỵu chân xuống.

Fourth kê đầu lên thành ghế với đôi mắt nhắm hờ, thiu thiu ngủ. Dường như nghe thấy tiếng động của anh, cậu hơi cựa quậy, làm cho lông mày hơi nhíu lại, rồi lại chẹp chẹp miệng ngủ tiếp.

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn dáng vẻ Fourth đang ngủ say, thoải mái và không phòng bị, từ rất lâu.

Hồi trước vẫn thường hay kê tay dưới đầu, ngắm nhìn cậu chìm vào giấc trước, rồi sau đó mới ôm cậu vào lòng nhắm mắt lại.

Đôi môi cậu hơi hé ra, thở đều đều khiến lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, mái tóc hơi run lên, đan vào nhau.

Gemini dính chặt ánh mắt vào từng đường nét trên khuôn mặt của người anh thương, từ từ rút ngắn lại khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

Đặt lên đôi môi mỏng màu hồng nhuận một nụ hôn thật nhẹ, cánh môi áp vào nhau, để Gemini có thể cảm thận được sự mềm mại của làn môi ấy.

Cuối cùng cũng tách ra, ngón tay anh vuốt nhè nhẹ qua những sợi tóc đen nhánh, ánh mắt yêu chiều mà cười mỉm.

Anh đứng dậy, lại nhẹ nhàng đi lấy chiếc chăn bông ở trong tủ, mỗi bước chân đều cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể.

Sau đó đắp tấm chăn dày lên thân hình trên ghế, bàn tay chỉnh lại để ngoài khuôn mặt ra, không còn sót bất cứ chỗ nào không được giữ ấm.

Tiếng cạch phát ra, trả lại căn phòng về trạng thái im lặng vốn có của nó. Nhưng không lâu sau, tiếng sột soạt xuất hiện.

Fourth nhẹ chạm tay vào môi mình, khuôn mặt đỏ bừng mất kiểm soát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro