(25) Đây là lí do?
"K-kệ anh chứ."
Fourth theo bản năng mà né tránh ánh mắt si mê dán chặt lên người mình, tay đặt lại hộp mỳ tôm về giỏ rồi tiếp tục đi tìm đồ.
Gemini không nói gì nữa, nhưng sau Fourth vẫn luôn có thân hình lẽo đẽo theo cậu. Cậu biết rõ, nhưng vẫn mặc kệ người đằng sau.
Đến khi cả hai đã đẩy cửa bước ra ngoài, Gemini mới cất lời.
"Fourth, em có thể cất đồ hộ anh được không, anh có việc phải đi luôn."
Vừa nói, mắt anh vừa dán chặt vào màn hình điện thoại, cùng lúc đó tiếng tin nhắn lại vang lên không ít lần.
Gemini nói xong chỉ kịp dúi vào tay Fourth túi đồ mình vừa mua, bước chân nhanh chóng về phía ô tô đậu bên lề đường.
Fourth chỉ kịp thấy cái đầu đen tuyền phút chốc đã bị che lấp bởi chiếc kính xe phản chiếu ánh đèn đường giữa nền trời tối, một mạch phóng đi.
Trên tay vẫn là chiếc túi vừa bị chính người chủ của nó bỏ lại, cậu nhìn phía đường đã vắng bóng chiếc xe màu đen, lại nhìn bàn tay mình cầm túi còn chưa hạ xuống được.
Gemini luôn hành động khó hiểu, mấy ngày nay càng ít khi gặp mặt anh hơn, có chút không quen cho lắm.
Dù cố ngăn cản, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn là thắc mắc về anh, tự dưng hành xử không giống như mọi lần, một lí do cậu cũng không biết.
Dạo này con mèo vẫn luôn nằm một góc trong nhà Gemini, cũng không xuất hiện. Căn nhà vốn đã vắng vẻ, nay thiếu đi sự sống duy nhất còn sót lại, lại càng u ám hơn.
...
Fourth mệt mỏi lê bước đến bên sofa, trên tay là bản thảo kịch bản đã chỉnh sửa, ngã xuống ghế không quá êm ái.
Tay giơ tệp giấy chằng chịt chữ, mắt cậu mệt mỏi lướt qua trên từng con chữ, mà bây giờ đã chẳng còn được tiếp thu vào đầu cậu.
Mấy ngày nay giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hết, ăn không đúng bữa, còn không ăn đủ bữa, ngủ thì muộn, lại dậy sớm. Cái má trước giờ đã hơi teo rồi mà giờ lại càng hóp lại. Mặt trắng càng bị quầng thâm dưới mắt thành tâm điểm.
Giá như vẫn còn có người ở lại nhắc nhở cậu, nấu ăn cho cậu.
Fourth cố nhồi thêm mấy con chữ vào đầu, chữ đâu không thấy, chỉ thấy não của mình sắp dừng hoạt động.
Mí mắt nặng quá, giờ chữ gì cũng thành nhòe nhoẹt hết.
Tay cậu thả tự do xuống da ghế, dần thiếp đi.
...
Đôi chân bước ra từ tòa nhà cao tầng, Fourth nhìn đồng hồ, thở dài một hơi, vậy mà đã muộn rồi.
Bên đường chơ vơ một bóng người, ngón tay cậu mệt mỏi đặt xe, xong lại buông thõng cánh tay xuống, ngửa cổ thở dài một hơi. Đôi mắt cậu dõi theo mấy cặp đèn pha lướt đi trước mặt, đôi lúc tiếng còi xe lại réo lên inh ỏi.
Được một lúc thì chiếc xe biển vàng đỗ trước mặt cậu, cậu mở cửa, chào bác tài xế một câu rồi ngồi yên vị trong xe. Trong tâm trí cậu bây giờ toàn là trống rỗng, không thể nghĩ thêm được bất cứ thứ gì.
Cậu hạ kính, muốn để cho cơn gió đông lạnh buốt phả thẳng vào mặt mình. Bác tài lia mắt về phía gương chiếu hậu, hơi khó hiểu, cậu trai này không lạnh sao, quần áo mặc cũng không quá đầy đủ.
Đúng như cậu mong muốn, cái tê buốt của giữa tháng mười một phả thẳng vào mặt, cậu tự nhiên thấy hối hận về quyết định của bản thân, lại nhấn nút kéo cửa sổ lên.
Chán nản chống tay, đôi mắt chạy theo mấy cái cây thẳng đứng, rồi đến những chiếc xe vội vã phi băng băng trên đường phố đã không còn tấp nập.
Chiếc xe dừng lại dưới cột đèn đã chuyển đỏ, tiếng động cơ theo đó mà lớn dần, nhưng cậu không thể nghe thấy nữa.
Bên vệ đường là một quán cafe nhỏ ấm cúng, ánh vàng phủ kín khắp quán mang lại sự ấm áp trái ngược với tiết trời lạnh cóng của mùa đông.
Nhưng Fourth không thể nào quan tâm được, vì đôi mắt cậu đông cứng ở nơi chiếc bàn gần với cửa sổ lớn nhất, nơi có một cô gái và chàng trai ngồi nói chuyện với nhau. Chàng trai có vẻ đang rất chú tâm nghe chiếc miệng kia mấp máy liên hồi.
Gemini, là anh phải không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro