(23) Chăm người bệnh
Fourth nhìn thân hình nằm vật vờ trên giường, khẽ thở dài.
Trên tay là khăn đã thấm nước ấm kĩ càng, Fourth chần chừ lại gần Gemini.
Khẽ nâng tay anh lên, cậu nhẹ nhàng lau sạch sẽ, đôi khi còn cảm nhận được làn da nóng bừng lên. Mặt anh còn đỏ, chỗ nào cũng đỏ, mắt thì díu hết cả vào không chịu mở ra, mê man mặc kệ mà ngủ li bì.
Xong xuôi, Fourth vuốt lại cái đầu rối bù kia về đúng chỗ, để khuôn mặt kia không còn vướng víu một sợi tóc nào nữa. Cậu đứng dậy, vào căn bếp chả có đồ gì mấy kia, định sẽ nấu một bát cháo.
Tiếng va chạm khắp căn nhà im ắng, chạy cả vào trong căn phòng có một cục chăn tròn vo kia, khiến anh tỉnh giấc.
Hơi hé đôi mắt nặng trĩu, khắp thân như bị tảng đá to đè lên, đầu ong ong, cổ họng thì khô ráo như sa mạc. Gemini gượng dậy, trời ơi nó lạnh, chân tay đau nhức rụng rời. Lê bước đến gần cửa, lúc trước rất khỏe, mà giờ mở cái cửa thôi cũng thấy nặng.
Bước chân khó khăn đến nơi phát ra âm thanh kia, anh lê cái thân mỏi mệt, ngã ra sofa.
Fourth vừa ấn nút nấu xong, bước ra ngoài thì thấy thân hình vừa ở trong phòng đã an vị trên chiếc ghế màu đỏ rượu.
Chợt nhớ ra túi thuốc mới mua có thuốc hạ sốt, cậu đi lấy mấy viên đúng theo lời bác sĩ dặn, rót một cốc nước ấm thật đầy.
"Gemini, dậy uống thuốc."
Fourth vừa đặt cốc nước xuống mặt bàn, liền lay lay cái con người ngất xỉu trên ghế kia.
"Ưm, không chịu đâu."
Bị ốm vào là không khác gì con nít, Fourth nghĩ thầm.
"Anh không uống là tôi về đấy."
Lập tức, Gemini ngồi bật dậy, cuống quýt nói.
"Đừng, anh uống ngay đây."
Fourth đưa cho anh vài viên thuốc cùng cốc nước trên tay, im lặng nhìn từng động tác uống của Gemini.
Chợt trước trước trán anh cảm nhận cái nhiệt độ man mát của lòng bàn tay Fourth, cậu hết sờ trán, rồi đến má rồi đến cổ, xong lại chẹp miệng nói.
"Xem ra vẫn còn nóng lắm. Chờ chút, tôi đi lấy cháo cho anh."
Fourth bước ra khỏi phòng khách, Gemini đã nằm ngay ra sofa. Mệt chết mất, chưa bao giờ mệt như thế này.
Sau vài phút ngắn ngủi, Fourth trở ra với bát cháo nóng hổi trên tay, có lẽ vì nó quá nóng nên trên tay cậu còn đeo một lớp bao tay.
Đặt bát cháo nóng xuống bàn, cậu hơi nhíu mày. Cả quá trình con người kia vẫn nằm im thin thít mặc kệ sự đời, nhìn qua thì có vẻ đã ngủ.
"Gemini, dậy ăn cháo."
Gemini cựa quậy người, lắc lắc đầu nhăn mặt.
"Không, anh mệt lắm."
"Để bụng rỗng không tốt."
"Không đâuu, anh không muốn ăn."
"Một là tôi đút cho anh, hai là tôi đi về anh tự ăn tự dọn."
Nghe Fourth cảnh cáo, Gemini gượng ngồi dậy, im lặng ngoan ngoãn há miệng. Fourth thiết nghĩ đúng là phải dọa về thì con người này mới nghe lời.
Từng muỗng cháo được đưa tới, cũng rút về hết sạch. Bụng Gemini quặn lên, nhưng anh anh vẫn cố ăn cho hết, được đút cho thì còn mong gì nữa.
Fourth nhìn đứa trẻ to xác ngồi há miệng chờ từng muống cháo mình đút cho, trong lòng nổi lên cảm giác muốn cưng nựng, nhưng liền bị dập tắt đi.
Gemini chỉ dám nhìn lén lúc cậu cụp mi, chấm đen bên sống mũi đột nhiên đẹp đến lạ, làn da còn hơi hồng hào lên, trông rất muốn cắn một cái.
Lúc đút cho anh ăn, miệng cậu còn hơi há lên rồi đóng lại, có lẽ là do thói quen. Nhìn người trước mặt chăm chú săn sóc, khiến cho nụ cười trên môi anh càng lúc càng không kìm nén được.
Gemini ước gì mình ốm lâu hơn một chút.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro