(2) Mật khẩu 1306
Gemini như bị nghiện, được một lần liền khao khát muốn thêm, bàn tay anh cầm chặt gáy Fourth, vội kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đôi môi quấn quýt, tiếng hôn vang vọng trong khoang xe. Nhắm mắt lại, cảm nhận vị rượu cay cay còn đọng lại trên lưỡi, khiến anh không thể nào dứt ra.
Không cần rượu, chỉ Fourth thôi cũng đủ làm tâm trí anh xây xẩm.
Răng, môi, và lưỡi.
Fourth để mặc cho anh làm càn, tay cậu nắm chặt vạt áo của Gemini, cùng nhau chìm vào nụ hôn ngập tràn sự nhớ nhung.
Để rồi lí trí bảo anh phải dừng lại, Gemini đột nhiên đẩy Fourth ra khiến cậu khó hiểu, trên mặt hiện rõ sự không vui.
Tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng vì say và thiếu dưỡng khí của cậu, dưới ánh nhìn của Gemini càng trở nên rõ ràng hơn, anh biết mình phải kiềm chế lại.
"Sao vậy?"
Fourth hỏi. Anh không trả lời, ra khỏi xe, vòng qua bên ghế phụ mở cửa.
"Để anh cõng em lên."
Dứt lời, anh quay lưng, hạ thấp trọng tâm cho vừa tầm với của cậu. Fourth không từ chối nữa, bèn quàng hai tay qua cổ Gemini, rồi bám chặt để anh cõng cậu lên. Gemini khi cõng cậu, cảm nhận được rõ ràng cậu đã gầy đi rất nhiều, trong lòng anh xót lắm chứ.
Bây giờ đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, xung quanh chẳng còn một mống người nào. Gemini hỏi cậu số tầng, số phòng, rồi lại cõng cậu đi, mỗi bước chân đều là bao sự dịu dàng, ân cần nhất dành cho cậu. Fourth áp má vào gáy anh, cảm nhận tấm lưng vững chắc, bờ vai rộng, cậu càng cảm thấy an toàn hơn.
Đứng trước cửa nhà, Gemini lần nữa hỏi cậu, lần này là mật khẩu cửa, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng, xen vào là tiếng thở đều nho nhỏ của người trên lưng. Anh thở dài bất lực, giờ chủ nhà ngủ rồi, biết vào nhà kiểu gì?
Rồi lại như chợt nghĩ ra gì đó, không quá chắc chắn, nhưng anh vẫn muốn thử. Tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh, bàn tay hơi run rẩy vì hồi hộp, chầm chậm bấm mật khẩu.
'Cạnh' một cái, vừa đúng lúc tim anh hẵng một nhịp, đồng tử mở to, trước mặt là cửa nhà đã được mở.
Gemini cưởi mỉm, Fourth Nattawat thật sự là không thể hiểu nổi, chia tay bảy năm rồi mà còn đặt mật khẩu nhà là sinh nhật người yêu cũ. Như có bướm bay trong lòng, anh cởi giày, bước vào nhà. Nhà cậu không quá rộng rãi, chỉ vừa vặn cho một người ở, nhìn vào là biết vẫn còn đang độc thân.
Cõng cậu vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn xuống giường, cởi chiếc áo vest đen bên ngoài, trên người Fourth bây giờ chỉ còn độc chiếc áo len cao cổ màu đen, anh nhìn xung quanh, đi tới tủ quần áo rồi treo lên cho cậu.
Gemini cũng cởi luôn chiếc áo khoác dài của mình vì cho rằng nó quá vướng víu, tiện tay vắt tạm lên một chiếc ghế nào đó.
Vì là lần đầu vào nhà của Fourth, nên Gemini mất kha khá thời gian để tìm khăn, lấy nước ấm và lau mặt cho cậu. Anh hì hục một lúc lâu sau thì mới xong, ngắm nhìn Fourth ngoan ngoãn ngủ yên một lúc rồi ra khỏi phòng, xuống sảnh và bắt đầu lái xe về.
...
Khi kim giờ chỉ đến buổi trưa, Fourth bị đánh thức bởi ánh nắng chói mắt bên phía cửa sổ mở toang rèm. Cậu mở mắt, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn nhức đầu như búa bổ. Có lẽ hôm qua cậu uống hơi quá chén, chỉ là cậu tự dưng nhớ đến người yêu cũ, về khoảng thời gian thời cấp ba đầy ngọt ngào, rồi lại nhớ tới tình cảnh bây giờ, cậu không khỏi tiếc nuối mà tay cầm chén rượu cứ uống rồi lại uống.
Sau khi chia tay, cậu nghe tin người yêu cũ sang nước ngoài và sẽ định cư luôn ở đó, khung cảnh người cũ một vợ hai con, gia đình hạnh phúc cứ quanh quẩn trong đầu, chỉ còn lại cậu cô đơn một mình gặm nhấm nỗi buồn.
Tay day day thái dương, đầu cậu đau quá, Fourth không hề nhớ mình về nhà bằng cách nào, kí ức bị cắt lại từ lúc cậu ngồi uống rượu, sau đó thì cậu không nhớ.
Tự nghĩ chắc mình bắt taxi về, Fourth định sẽ xuống dưới nhà mua thuốc, vì trong tủ hết thuốc đau đầu rồi. Từ khi chia tay, cậu lại thường xuyên bị đau đầu, từ đó trong nhà luôn tích trữ những vỉ thuốc giảm đau.
Vừa đặt chân xuống giường, trước mắt phản chiếu chiếc áo khoác dài màu đỏ tươi, nổi bật nhất trong căn phòng chỉ có màu xám, vắt trên chiếc ghế làm việc của cậu. Tự nhiên thấy chiếc áo này khá quen mắt, nhưng mà lại không phải áo của cậu.
Fourth đi tới, bước chân hơi loạng chọng vì choáng, cậu cầm chiếc áo giơ lên, cảm giác thật quen thuộc, đưa lại gần mũi ngửi thử thì lập tức bàng hoàng, cơn nhức đầu trong tức khắc bị vứt ra sau, thế quái nào cái áo này lại có mùi của người yêu cũ!?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro