(14) Dư âm
Fourth run rẩy, ngồi trên ghế sofa, cậu vẫn thất thần, không thể thoát ra khỏi dư âm khi nãy. Gemini đã rời đi, phòng khách chỉ lẻ loi một thân ảnh không chuyển động.
Đã từng bên nhau hơn một năm, Fourth vẫn chưa từng thấy vẻ nhún nhường của Gemini, cậu luôn bị thất thế, trêu chọc đến đỏ mặt. Khi giận dỗi, Fourth vẫn luôn là người chủ động bắt chuyện trước, hoàn toàn chưa từng thấy.
Mà hôm nay, sau mấy câu tuyệt tình của cậu, Gemini lại có thể hạ thấp mình xin xỏ đến nhường này. Fourth chứng kiến, tự dưng muốn bật khóc.
Trong bóng tối, cậu ngoảnh mặt đi, nhất quyết không nhìn Gemini, bàn tay nắm chặt ấn sâu vào da ghế, cắn môi kìm nén bản thân không trở nên yếu đuối, nhất là trước mặt Gemini.
Tuyệt đối không được khóc, không được cho Gemini thấy vẻ khổ sở của bản thân.
Suy nghĩ tích tụ lại, chất chồng, thành đôi mắt ngậm nước, chỉ một chút nữa là trào ra. Cậu nhìn chằm chằm vào nền nhà, khổ sở cào vào cánh tay. Mấy vết đỏ dần hiện ra, như chỉ cần sâu thêm một chút nữa, máu đỏ sẽ tươm ra.
Cậu ngỡ ngàng mở to mắt, sau bao nhiêu hận thù ròng rã bảy năm, hôm nay tan sạch bách.
Gemini không có lỗi, mà do cậu có lỗi. Mặn chát, lặng lẽ rơi từ khóe mắt, men theo da mặt thấm đẫm xuống nền ghế.
Đau đớn tự em chuốc lấy.
Nguyên do cũng bắt đầu từ em.
Em trách nhầm Gemini rồi, đáng lẽ anh phải tức giận, phải quát mắng em, phải đánh em vì em tự suy diễn, tự nói lời chia tay chứ.
Tại sao anh lại không?
Tại sao anh lại tốt tới nhường này?
Tốt tới mức khiến em hận chính bản thân.
Tiếng thút thít càng lúc càng rõ, vang vọng khắp căn nhà lạnh lẽo.
Người đi rồi, trái tim đi rồi, hơi ấm biết lấy từ đâu ra.
Lời khẳng định trước đây của bản thân chính thức sụp đổ, dù cố chối, cậu vẫn không thể xóa nhòa, cái vết thương mà Gemini để lại ấy, cái cảm xúc mà Gemini để lại ấy, quấn lấy cậu.
Hết tình cảm cái gì chứ, tâm trí vẫn một mình hướng về người nọ.
Cố chôn giấu, nhưng không thành. Có thể dối Gemini, nhưng không thể dối bản thân.
Tiếng nức nở ngắt quãng, đến mức gần như không thở nổi. Bàn tay cậu bịt lấy miệng, cố gắng hít thở đều.
Cậu ôm lấy mặt, ôm lấy tâm tư chỉ mình hay. Ánh vàng lạnh lẽo từ đầu giường bao lấy, thân hình bó gối run rẩy nấc lên.
Em xin lỗi, xin lỗi anh ngàn lần.
Lời nói chia ly, cũng từ chính em mà ra, không thể bào chữa.
Em xin anh, đừng tốt như thế nữa, được không?
Em không chịu nổi, càng ngày không chịu nổi bản thân.
Sau khi nhìn thấy lời tuyệt giao đó, anh có lẽ cũng đau lắm.
Đáng ra em mới là người phải đi tìm anh.
Hình dáng Gemini đơn độc trong góc phòng, như cậu bây giờ, cứ ám lấy, khiến tiếng khóc đã mờ đi, lần nữa lại trào ra, cổ họng đau rát.
Bây giờ cậu chỉ muốn tát cho mình vài cái thật đau.
Anh ơi, em xin lỗi, anh chẳng thể tha thứ được cho em đúng không? Em cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Ngàn lần, xin lỗi anh.
Trong vô vọng.
Nhưng em sợ.
Chúng ta quay lại, nhỡ lại lần nữa em chìm vào giấc mộng đáng sợ, đầy ám ảnh, gào thét vô nghĩa?
Cuộc sống trước đây và bây giờ đều ổn cả, cậu cũng không có hy vọng vào tình yêu.
Cậu hèn nhát, quả thật là như vậy, chỉ là cậu không muốn có bất kì vết thương nào nữa. Những tổn thương quá khứ, lẫn bây giờ là quá đủ rồi, cậu không chịu nổi.
Cậu chuyển tầm mắt, dưới sàn nhà, vài giọt máu còn đọng lại, vẫn chưa khô hẳn.
Máu?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro