2
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm Fourth tỉnh giất , nhẹ liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 4:25 công ty vẫn chưa có ai , hơi khát một chút nên em đã đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi gần công ty.
Bước vào cửa hàng tiện lợi loại nước em thích hết rồi sao , nhìn quanh một lúc thì cùng chẵn có nên đành mua đại một chai nước khác vậy , lúc tính tiền vì chỉ mua một chai nước và vài gói đồ ăn nhẹ nên không nhiều tiền lắm , đút tay vào túi quần cảm thấy trống trải thôi xong rồi em để quên ví ở công ty rồi ư .
Nhân viên có vẻ đã nhìn thấy biểu cảm khó đoán của Fourth , liền cật giọng hỏi .
-Quý khánh có thể chuyển khoản đó ạ.
Fourth nghe xong thì có chút giật mình , tại sao lại có thể đoán ra vấn đề của khánh hàng một cách nhanh như vậy nhỉ điều đó làm em có chút ngại . Nhưng mà khoan đã hình như Fourth bé nhỏ của chúng ta cũng đã để quên điện thoại luôn rồi , hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo đối với em .
Đang trong lúc không biết phải làm sao thì một giọng nam trầm ấm vang lên.
-Tính tiền của cậu ấy vào phần của tôi luôn đi .
-Vâng ạ .
Fourth được một phen bất ngờ trước hành động của người trước mặt mình , bây giờ cậu không biết nên vui hay buồn nữa , buồn vì phải mang ơn người khác mà còn là một người lạ mặt không quen không biết nữa chớ , mà cũng vui vì anh ta đã cứu Fourth khỏi sự ngại ngùng này . Mà hơn nũa là tên này là ai mà lại trả tiền giúp Fourth , em biết là em đẹp nhưng không vì thế mà em sẽ dễ dàng đổ gục đâu !!! Vậy nên đành phải hỏi cho rõ thôi.
-À nè anh có nhầm không vậy , tôi không phải người quen của anh đâu đó , chúng ta cũng chưa gặp nhau bao giờ luôn.
Em nói với giọng khó hiểu pha với một chút tò mò , người con trai nghe thấy như thế cũng có chút bật cười trước sự ngây ngô của em,lấy đồ của Fourth đã mua rồi đưa cho em . Nhẹ giọng đáp .
-Chúng ta ra ngoài đi rồi hẳn nói nhé .
Lại thêm một nghi hoặc , sao lại phải ra ngoài ? Sao em phải nghe lời người lạ? Ba nhỏ Mix đã dặn rồi không được nghe lời người lạ đặc biết là những người không rõ ý đồ . Nhưng mà .... em tò mò quá làm sao đây thôi đành đi theo người lại thử một lần vậy có khi lại là người tốt hay ông bụt giả thành không chừng .
Nói là làm , em liền nghe theo người kia , đi ra khỏi cửa hàng .
-Nè rốt cuộc là sao vậy anh nói đi đừng để tôi mang ơn người lại .
-À thì cũng không có chỉ là tôi muốn giúp cậu một chút thôi , với lại tên tôi là Gemini Norawit gọi là Gem được rồi .
Tên này lạ thật chỉ mới gặp có lần đầu đã giúp đỡ người khác như là đã quen biết từ lâu vậy , con tự giới thiệu tên nữa chứ Fourth thầm nghĩ , lại thêm một ngàn câu hỏi trong đầu em .
-Sao anh biết tôi không mang ví và điện thoại , sao anh lại muốn giúp tôi , anh có ý định gì đúng không ? Anh G.E.M.I.N.I ?
Fourth nhấn mạnh tên anh cùng hàng ngàn câu hỏi khiến anh chỉ biết cười nhẹ rồi giải thích , anh không muốn bị người nhỏ trước mặt mình hiểu lằm đâu .
-Chuyện câu không mang ví và điện thoại thì rất dễ nhìn ra vì lúc đó nhìn cậu đã rất lúng túng còn vì sao tôi giúp cậu vì nhìn cậu có vẻ dễ thương thôi .
Fourth đỏ mặt rồi vì rất ít khi cậu được con trai khen như vậy .
-Ừm , à cảm ơn anh nhưng tôi không thích mang nợ đâu nên anh có cần gì không thì tôi sẽ giúp anh .
-Tên cậu .
-Hả chỉ vậy thôi sao ? Anh chắn là không muốn gì khác nữa đúng chứ .
-Nếu được thì cả số điện thoại nữa .
Cái gì thì ra là muốn tiếp cận người đẹp sao , nhưng mà nhìn thì anh chàng này cũng đẹp trai đó có vẻ là người tốt nữa nên cho đại vậy biết đâu lại có thể có người để dựa dẫm lúc mệt .
-Ừm , cũng được thôi tên tôi là Fourth Nattawat gọi Fourth được rồi còn số điện thoại thì đưa máy đây tôi ghi cho .
-Được được rất sẳn lòng .
Sau khi cho anh xong số điện thoại thì nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên Fourth đã xin về trước rồi em lên công ty thu dọn đồ rồi về nhà , vì đã tăng ca nên em không cần đi làm vào sáng hôm nay . Bây giờ Fourth chỉ muốn về nhà và đánh một giất ngủ thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro