Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Hoàn cảnh gia đình(1)

Buổi sáng ở làng quê là một bức tranh thanh bình và quyến rũ, khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời tỏa ra những tia vàng ấm áp, nhẹ nhàng rọi xuống những cánh đồng xanh mướt và các con đường nhỏ hẹp. Sương sớm vẫn lảng vảng trên mặt đất, như một lớp chăn mỏng giấu kín sự mát mẻ của đêm qua. Không khí trong lành và tinh khiết, hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của cỏ cây và đất đai vừa được tưới ướt. Tiếng gà gáy vang vọng, tiếng chim hót líu lo và âm thanh của gió xào xạc qua những hàng cây, tạo nên bản giao hưởng nhẹ nhàng của một ngày mới.

Những tia nắng cố len lỏi qua cửa sổ, qua tấm rèm để đánh thức người nhỏ trên giường tỉnh dậy,giống như một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ.Nhờ những tia nắng,mà ta có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ.Dù quấn áo có rách rưới, cùng với những vết nhọ nhem trên mặt cũng không thể che lấp được vẻ đẹp vốn có của em.Nước da của em trắng hồng, như một làn sương sớm tinh khiết, pha chút ánh hồng ấm áp của bình minh.Da em mềm mịn, trong suốt, như một tấm vải lụa non mượt mà, khiến ai nhìn cũng muốn chạm vào để cảm nhận sự tươi trẻ, khỏe khoắn.Đôi lông mi của em dài và cong vút, như những cánh bướm nhỏ xinh đậu nhẹ trên mi mắt.Dưới ánh nắng, những sợi mi lấp lánh như được phủ một lớp ánh kim.Đôi môi của em hồng hào, tươi tắn như những cánh hoa đào mùa xuân.Mỗi khi em cười, đôi môi mềm mại ấy nở rộ, tạo nên một khung cảnh rạng ngời, đầy sức sống. Môi em mềm mịn, không một vết nứt, giống như những quả dâu chín mọng, mời gọi mọi ánh nhìn.

Em dụi mắt, động tác tự nhiên và vô tư như một chú mèo con vừa tỉnh giấc. Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ lên đôi mắt, hàng mi cong vút khẽ rung lên, rồi em mở mắt ra chầm chậm, ánh nhìn ngái ngủ và lấp lánh. Mỗi lần dụi mắt, đôi má hồng hồng lại thêm phần đỏ ửng, tạo nên vẻ mặt ngây thơ và dễ thương vô cùng. 

Không ngờ, cậu bé tựa như thiên sứ này phải chịu một hoàn cảnh gia đình rất đáng thương.Mẹ cậu mất sơm do ốm và không có thuốc, bố cậu vì vợ mất mà cũng không thiết sống. nhưng ông vẫn còn đứa con nhỏ, cũng như chút máu mủ cuối cùng mà vợ ông để lại, ông vẫn phải sống để chăm sóc sinh mạng nhỏ bé này.

Em bước đôi chân nhỏ đi rửa mặt, vì hoàn cảnh nhà nghèo khó mà phải dùng nước mưa để rửa. Thật đáng thương!.

Hoàn cảnh gia đình như thế không ai nhắc tên cũng biết cậu bé đáng thương ấy tên là Fourth Nattwat Jirochtiku_

---------END---------

Đây là fic đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ ạ💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man