
Chương 3:Chiếc bàn kề nhau
Sự việc ở thư viện đã đặt một ranh giới rõ ràng giữa Gemini và Fourth.
Gemini đạt được điều anh muốn: sự yên tĩnh. Fourth giữ khoảng cách một cách tuyệt đối. Cậu không còn cười rạng rỡ, không cố gắng bắt chuyện, và luôn cúi gằm mặt khi ở gần anh. Fourth đã dựng lên một bức tường vô hình, một hành động tự vệ, chấp nhận vị trí "kẻ phiền phức" và tránh xa "học bá lạnh giá".
Chiếc bàn của họ giờ đây trở thành một lãnh thổ chia cắt. Fourth thường xuyên chất đống sách vở ngay giữa bàn, tạo thành một pháo đài chắn. Cậu cẩn thận di chuyển mọi đồ vật để không bao chạm vào không gian của Gemini, thậm chí còn hít thở nhẹ nhàng hơn.
Những ngày đầu, Gemini cảm thấy hài lòng. Cuối cùng, cuộc sống của anh cũng trở lại sự trật tự hoàn hảo. Anh tập trung tối đa vào việc học, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cậu bé ngồi cạnh.
Nhưng rồi, sự im lặng này bắt đầu trở nên khác lạ.
Gemini là người giỏi nhất lớp, và luôn là người duy nhất không cần sự giúp đỡ. Nhưng Fourth, một học sinh mới, lại đang gặp khó khăn. Fourth rất nỗ lực, cậu chép bài đầy đủ, làm bài tập về nhà, nhưng cậu thường xuyên nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới khi đối mặt với một công thức khó.
Bắt đầu từ đó, Gemini vô thức quan sát Fourth.
Anh không cố ý. Nhưng khi anh nâng mắt khỏi sách, ánh mắt anh thường dừng lại ở Fourth. Anh thấy Fourth lén lút gãi đầu, thỉnh thoảng khẽ cằn nhằn bằng một giọng lí nhí dễ thương khi không giải được bài toán. Rồi Fourth sẽ lấy bút chì, cẩn thận vẽ một dấu chấm hỏi nhỏ xíu bên cạnh bài tập và thở dài.
Một hôm, cô giáo Toán đưa ra một bài tập cực kỳ phức tạp. Cả lớp im lặng giải. Gemini chỉ mất năm phút để hoàn thành và đang chuyển sang đọc tài liệu bổ sung. Anh nghe thấy tiếng Fourth hít một hơi sâu và bắt đầu viết. Rồi Fourth lại nhíu mày, cây bút chì dừng lại.
Gemini nhìn sang. Cậu bé đang cố gắng áp dụng một công thức sai. Fourth vật lộn với nó trong mười phút, rồi gạch đi, viết lại, rồi lại gạch đi. Sự kiên trì ngốc nghếch đó khiến Gemini khó chịu một cách vô lý.
Anh quay lại với sách của mình, cố gắng tập trung. Nhưng tiếng gạch xóa của Fourth lại vang lên. Rẹt. Rẹt.
Cuối cùng, Gemini không chịu đựng được nữa. Anh không hiểu vì sao mình lại bận tâm. Có lẽ là do tiếng động.
"Sai rồi," Gemini buột miệng nói, giọng nói thấp đến mức chỉ Fourth có thể nghe thấy.
Fourth giật bắn mình. Cậu nhìn Gemini với ánh mắt cảnh giác, như thể bị bắt quả tang.
"Áp dụng sai định lý đó," Gemini nói, không nhìn Fourth, nhưng ngón tay anh chỉ thẳng vào dòng công thức sai trong vở cậu. "Phải dùng công thức biến đổi Lượng tử thứ ba, không phải Lượng tử thứ nhất."
Fourth nhìn vào dòng chữ Gemini chỉ. Cậu nhanh chóng đối chiếu với sách giáo khoa và nhận ra mình đã nhầm lẫn. Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên.
"À... ừm... cảm ơn bạn," Fourth lắp bắp.
Gemini không trả lời, anh lại đeo tai nghe vào. Fourth nhìn chằm chằm vào Gemini, cố gắng tìm ra một tia nhân nhượng nào đó, nhưng chỉ thấy sự lạnh lùng quen thuộc.
Fourth biết rằng, Gemini không phải đang giúp đỡ cậu. Anh chỉ đang khó chịu với sự ngu ngốc của cậu.
Tuy nhiên, từ khoảnh khắc đó, sự "giúp đỡ" vô thức của Gemini thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Nó không bao giờ là một lời nói tử tế. Đó luôn là một tiếng khịt mũi khinh thường, một tiếng tặc lưỡi khó chịu, hoặc một lời chỉ trích cộc lốc về một lỗi sai nào đó mà Fourth đang mắc phải.
"Sai rồi."
"Vô lý."
"Không cần phải dùng nhiều bước thế."
Mặc dù những lời đó luôn mang tính chất chê bai, Fourth lại bắt đầu học cách lọc bỏ sự lạnh lùng và chỉ giữ lại thông tin. Fourth Nattawat, dù là một cậu bé dễ thương, ngây thơ, nhưng không hề ngốc. Cậu hiểu rằng, đây là cách duy nhất mà Gemini Norawit có thể giao tiếp với người khác—qua sự khó chịu.
Fourth bắt đầu lén lút quan sát lại Gemini.
Cậu phát hiện ra rằng, Gemini không chỉ là một học bá lạnh lùng. Anh là một người cô đơn. Anh không bao giờ đi ăn trưa với ai. Anh không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường. Anh luôn ngồi một mình, đọc sách hoặc làm việc. Ánh mắt anh thường vô định, như thể tâm hồn đang ở một nơi rất xa.
Một buổi chiều, Fourth thấy Gemini đang ngồi ở góc sân trường, ôm một con mèo hoang vào lòng và xoa nhẹ. Vẻ mặt lạnh lùng thường thấy đã biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm có.
Fourth đứng nấp sau cột, trái tim cậu đập thình thịch. Cậu chợt nhận ra: Bức tường của Gemini không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự bảo vệ.
Gemini không phải là người lạnh lùng. Anh chỉ đang sợ hãi.
Cùng lúc đó, Fourth nhớ lại cuốn sách Vật Lý của Gemini đã bị cậu làm hỏng. Fourth nhận ra rằng việc đền bù bằng tiền bạc là không đủ. Cậu phải làm gì đó để khiến Gemini bớt căng thẳng, bớt cô đơn.
Quyết tâm mới này không phải là để chuộc lỗi nữa, mà là để tiếp cận con người thật ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo đó.
Fourth Nattawat, cậu bé dễ thương, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bức tường băng một lần nữa, nhưng lần này, không phải bằng sự vụng về, mà bằng sự kiên trì và ấm áp của riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro